Chương 1. Lời yêu không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hmmm, dãy núi Abert phía Đông sao? "

Lucy nhìn tờ yêu cầu có chút ngờ vực, một con quái vật cấp S ở núi tuyết với mức thưởng gần mười triệu jewel ?

" Quá sức tưởng tượng, Natsu mau đến đây! "

Lucy háo hức chỉ vào tờ nhiệm vụ với mức lương thưởng khá là khổng lồ này

" Natsu, Natsu mau nhận nhiệm vụ này thôi "

Nghĩ tới tiền thôi cũng làm Lucy cảm thấy sung sướng không thôi.

" Happy, đến lúc chuẩn bị lên đường rồi "

Natsu tất nhiên chưa bao giờ từ chối bất cứ thứ gì từ Lucy cả, cậu luôn chiều chuộng cô vô tận.

" Gray và chị Erza có muốn cùng đi không ạ? "

Lucy luôn được chọn nhiệm vụ mà cô cảm thấy ưng ý và thích, tất cả còn lại lúc nào cũng thuận và chiều theo ý của cô cả.

" Đi thôi "

Và thế là bốn người họ bắt đầu khởi hành đến ngọn núi vĩnh cửu Albert.

Nơi đây quanh năm bao phủ bởi tuyết, cái lạnh giá khắc nghiệt luôn bao trọn nơi đây.

" Lạnh quá đi mất "

Lucy run rẩy ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình

" Nè, mặc vào đi "

Gray đưa áo khoác của mình cho Lucy mặc

" Cậu không lạnh sao Gray? "

Lucy hỏi một cậu ngớ ngẩn, ma pháp của Gray là về băng, cơ bản thì cậu sao có thể sợ lạnh được nữa cơ nhỉ?

" Lucy à, cậu bị lạnh đến mức não đóng băng hả? Gray là băng pháp sư đó "

Happy trêu chọc

" Happy, đừng có để ta giết ngươi! "

Lucy hăm dọa khiến Happy run rẩy mà trốn vào người của Natsu.

Bốn người bọn họ sau nửa ngày cũng đã đến được đỉnh núi, nhưng phần đỉnh núi này tuyết lại có màu đen rất lạ, nó chẳng giống như bình thường và Erza đã nhận ra có gì đó không ổn ở đây.

" Tuyết ở đây có độc "

Lucy cầm lấy chiếc que thử độc tính của mình mang theo căm xuống đất thì đột nhiên chiếc que liền đổi sang màu tím thẫm, là cực độc gây chết người!

" Tránh ra "

Từ trên cao, một con quái vật gớm ghiếc nhảy xuống, nó phóng ra hàng loạt chất nhầy và theo đó tuyết lại đổi màu rộng hơn

" Tiêu diệt nó đi, nếu không ngọn núi này sẽ nhiễm độc mất "

Natsu nhảy lên và giáng cho nó một quả cầu lửa khiến nó bừng cháy.

" Hoán phục - Thiên Luân Giáp "

Lập tức hàng ngàn thanh kiếm lao thẳng vào con quái vật khiến nó tách ra thành trăm mảnh.

Trước khi Gray kịp sử dụng ma pháp thì con quái vật đã đọc ra một câu cấm thuật và giáng thẳng xuống Gray, nhưng có một người đã kịp lao ra đỡ đòn chí mạng đó cho anh.

" Cẩn thận Gray!! "

" Arrgggggg "

Lucy theo đà ngã xuống thung lũng sâu thẳm, theo đó ma thuật cấm kia bỗng dưng phát sáng và dường như nó còn phát ra tiếng nổ lớn.

" Lucyyyyyyy, khôngggggg "

Happy cùng Natsu lao xuống nhưng không kịp, Lucy dường như đã biến mất trước mặt bọn họ, thiên sứ của Mặt Trời trong lòng họ chết trước mặt họ, họ đã để đồng đội của mình chết ngay trước mắt mình.

Gray đờ đẫn, anh tự dằn vặt mình rằng do anh mà cô chết, Natsu cũng chẳng khá hơn là bao, cô ây đi rồi, ngay trước mắt cậu và cậu chẳng thể làm được gì.

" Con mẹ nó, là do mày Gray "

Cậu như mất bình tĩnh mà lao vào đánh Gray, và Gray cũng chẳng giống như mọi ngày, anh chỉ im lặng và đón nhận những cú đấm từ Natsu vì cậu ta nói đúng, Lucy chết là tại anh.

Erza chỉ lẳng lặng mà đứng khóc, bây giờ họ ăn nói như thế nào với mọi người đây?

Hai ngày sau, ba người họ đã trở về nhưng chẳng còn chút sức sống, Natsu và Gray là thảm hại nhất, họ bị thương khá nhiều do tự đánh vào bản thân đến mất kiếm soát, chỉ vừa đặt chân tới cổng hội, ba người họ liền ngất xỉu khiến cho tất cả hoảng sợ.

" Mau đưa họ vào bệnh xá nhanh "

Mira nhanh chóng gọi người đưa họ đến bệnh xá, cô cũng không thắc mắc vì sao không thấy Lucy vì đơn giản cô nghĩ rằng Lucy đã về nhà nghỉ ngơi rồi.

Erza mơ màng tỉnh lại, cô thực sự bị ám ảnh bởi cái khoảnh khắc cô thấy Lucy phát nổ ngay trước mặt mình, cô đứng bất động nhìn Lucy cứ thế tan thành mây gió, cô bất giác đưa tay lên ôm lấy đầu mà khóc, cô gào khóc thảm thiết đến mức tất cả mọi người cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra.

" Erza! Erza! Hãy bình tĩnh lại "

Makarov hết sức bình tĩnh xoa dịu cô, ông cảm thấy đã có thứ gì đó kinh khủng lắm đã xảy ra.

" Sao mà bình tĩnh được chứ hả ông già "

Natsu cũng vừa tỉnh mà gào lên, cậu cố gắng giật hết những thứ kim truyền máu trên người cậu, và dường như cậu đã không tỉnh táo được nữa.

" Tất cả là tại tôi, tại tôi, tại tôi "

Và giờ thì đến Gray cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng, Juvia thấy thế liền muốn chạy lại đến ôm nhưng lại bị Gray gạt ra và nói

" Tránh ra đi, tránh xa tôi ra! Tôi là kẻ giết người "

Anh quơ tay trong không khí như kiếm lấy cái hình bóng nào đó

" Tất cả mau im miệng hết đi, hay bình tĩnh và nói ta nghe "

Makarov như hết kiên nhẫn mà đấm tay vào tường quát lớn

" Bình tĩnh làm sao được hả, chúng tôi làm sao có thể bình tĩnh khi thấy Lucy chết trước mặt mình hả, nói đi "

Natsu gào lên rồi đá bay chiếc giường mà bỏ chạy ra ngoài.

Tất cả mọi người như chết lặng, lời Natsu nói là ý gì? Tại sao Lucy lại chết? Cậu ta nói xằng bậy cái gì vậy chứ.

" Erza! Natsu nói vậy là ý gì hả? "

Cana có phần hõi tức giận và khó hiểu nhìn Erza

" Chị Erza chị ổn chứ, để em dùng ma thuật giúp chị nhé "

Wendy thi triển ma thuật để giúp cho Erza tịnh tâm lại, một lúc sau Erza mới có thể bình tĩnh một chút mà lấy can đảm nói ra sự thật cho tất cả mọi người.

" Natsu nói đúng, Lucy em thực sự đã chết rồi, ngay trước mặt bọn con nhưng con chẳng thể làm được gì cả, ngay cả đến thân xác em ấy bọn con còn chẳng đem về vẹn toàn được nữa "

Erza nói trong đau khổ tường thuật lại hết tất cả mọi thứ, tất cả chỉ có thể im lặng trong sự sững sờ ngơ ngác, không ai có thể nào diễn tả được bất cứ lời nào. Levy ôm mặt khóc lớn, vốn dĩ cô còn định chờ người bạn thân của mình về để mà cùng nhau đọc tiểu thuyết do cô viết thì giờ đây cô bạn thân của cô đã không còn trên thế giới này nữa rồi, bây giờ cô phải làm sao đây?

Fairy Tail giờ đây chìm trong đau lòng và đau đớn nhất là Natsu và Gray, họ luôn điên cuồng tìm kiếm Lucy, họ nghĩ cô chỉ là đang trốn ở đâu đó thôi, Lucy không thể nào chết được. Họ mong rằng sẽ có phép màu nào đó xảy ra, xin hãy đem Lucy của họ trở về đi mà,.

Thế rồi chẳng có kì tích nào xảy ra cả, Lucy của họ đã đi thật rồi.

Họ lặng im thôi không khóc nữa.

Ba ngày sau, tang lễ của Lucy diễn ra một cách trang trọng nhất ở dinh thự lớn nhà Heartfilia, tất mọi người đều mặc trang phục màu đen ảm đạm, Natsu và Gray cũng thôi không phát điên nữa, họ chỉ đứng im lặng mặt cúi gằm không dám nhìn vào di ảnh của cô gái mà họ yêu thầm bao lâu nay, giờ đây tất cả chỉ còn nghẹn lại ở cổ và không thể nói thành lời.

Sting và Rogue im lặng đứng ở một góc xa, hai người bạn nhỏ của họ cứ thút thít mãi vì hai người bạn này thực sự rất yêu thương Lucy.

Bầu trời Magnolia hôm nay u ám đến lạ thường, nó chẳng trong xanh nữa mà chỉ u buồn như cùng chia sẻ nỗi đau với họ vậy.

Một lời yêu mãi bị chôn vùi.

Một lời yêu không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro