Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi ngày, cô gái mang màu tóc của nắng mai rực rỡ cùng với đôi mắt màu nâu tươi đẹp của mình từ từ dạo bước vào cửa hội. 

"Ohayo mọi người" 

"Ohayo Lucy" - Mọi người vui vẻ quay lại chào cô gái.

"Chị Mira, cho em một phần bánh dâu tây nhé" - Lucy bước đến quầy bar của hội và gọi món ăn quen thuộc thường ngày của cô.

"Được, em đợi một chút nhé" - Mira nói rồi bắt tay vào làm bánh.

"À mà sao hôm nay nhóm Natsu yên lặng thế ạ? Thường thì sáng nào cậu ấy với Gray cũng đánh nhau đùng đùng mà" - Lucy

"Em hỏi nhóm Natsu sao? Sáng nay Lisanna mới rủ nhóm em ấy đi làm nhiệm vụ chung rồi, có lẽ thấy em không đến nên em ấy tưởng em không đi làm nhiệm vụ đấy" - Mira

"Bánh dâu của em đây" - Mira mỉm cười đưa dĩa bánh cho cô

"Vâng em cảm ơn ạ" - Lucy khẽ cười trừ

Không phải cô không biết nhóm Natsu đi làm nhiệm vụ nên mới hỏi, mà là kể từ khi Lissanna trở về từ Edolas thì cô dần cảm thấy mình không còn là một thành viên trong đội của họ nữa, họ dường như đã quên mất đi cô vậy. Từ lúc gặp Lisanna ở Edolas là cô cũng biết ngày hôm nay rồi cũng sẽ tới, cô dường như cũng đến lúc phải đi rồi. Fairy Tail thiếu đi một cô gái có lẽ cũng chẳng sao cả, phải không nhỉ?

"Chị Lucy, sao mặt chị trông buồn thế ạ? Có chuyện gì sao chị?" - Cô bé tóc xanh Wendy thấy Lucy ngồi một mình ở bên đó nên tiến lại hỏi thăm cô.

"Không có gì đâu Wendy, đều ổn cả mà" - Lucy vội thay đổi vẻ mặt của mình, cô không muốn để cô bé thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, nếu không cô bé sẽ lo lắng cho cô mất.

"Thật là, tên Happy này đi làm nhiệm vụ mà lại để cá ở trong phòng của tớ" - Carla cằn nhằn bước tới

"Cái đó là cậu ấy tặng cho cậu mà Carla" - Wendy buồn cười nhìn cô bạn mèo của mình

"Hừ" - Carla

Lucy không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người họ, cô chỉ ngồi cười nhìn Carla lại tiếp tục cằn nhằn vụ Happy với Wendy.

Mặc dù Fairy Tail vẫn rất nhộn nhịp như thường ngày nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng mình trống trãi, rất khó chịu. Cô vốn được khen là cô gái rất hay cười và mạnh mẽ, dù cho ngày hôm đó cô có gặp chuyện tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Nhưng thật sự đó cũng chỉ là dáng vẻ bên ngoài mà cô tạo ra để bảo vệ bản thân của mình.

Vào cái ngày mà ba và mẹ của cô mất, cô đã biết thế giới này tàn nhẫn đến bao nhiêu, và cô học cách tự tạo ra một lớp bên ngoài để bảo vệ bản thân mình. Vì trước đó, cô đã nghe thấy câu nói ấy của mẹ mình khi dạy cô ma thuật.

"Con phải cố gắng lên Lucy, chỉ cần con trở nên mạnh mẽ con sẽ bảo vệ được những người mà con yêu thương"

Và câu nói của ba cô trước khi ông nhắm mắt: "Lucy, chúng ta đã dạy cho con tất cả ma thuật của mình rồi, con phải dùng nó bảo vệ mình khi gặp kẻ xấu có biết không, cũng đừng vội tin tưởng ai cả, vì dù thế nào thì cũng chỉ có con mới có thể bảo vệ bản thân mình thôi. Lucy, ta và mẹ con đã rất vui khi gặp được con đó.

Lucy Heartfilia, con vẫn mãi là cô công chúa nhỏ của dòng tộc Heartfilia này"

Ngày hôm đó ở biệt thự to lớn, có hai thể xác dần dần lạnh lẽo và một cô bé khóc trong rất thảm thương, trên gương mặt của hai người họ đều nở nụ cười nhẹ nhõm buông xuôi, có lẽ họ đã truyền hết sức mạnh ma thuật của mình sang cô con gái nhỏ của họ và họ cũng tin năng lực đó có thể theo bảo vệ cô suốt một đời nên mới ra đi thong thả như vậy.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro