Chap 37: Sợi tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uranus nhìn hai người bạn của mình với vẻ mặt bất lực, anh chống nạnh.

-Mấy cậu nên làm Tinh linh chòm sao Bạch Cẩu mới đúng.

Venus tức tối nhéo tai Pluto và Neptune mặc cho họ kêu la oai oái.

-Còn biết đau à? Sao lúc làm không nghĩ em ấy cũng đau đi?

Pluto quỳ gối úp mặt vào tường không dám trả lời. Neptune đang quỳ nhưng quay mặt sang nhìn Lucy đang nằm ngủ.

-Đổi lại mấy cậu cũng thế thôi!!

Venus đánh một cái mạnh vào đầu Neptune khiến anh hoa cả mắt, Pluto hơi nhích ra để tránh vạ lây nhưng cũng bị Venus đá một phát.

-Về Tinh linh giới, nhanh!!

Sau khi Pluto và Neptune trở về Tinh linh giới thì Venus lại gần chỗ Lucy nằm ngủ. Anh khó chịu ngửi lấy mùi hương trên cơ thể em.

-Ngoài mùi hai cậu ấy thì còn có mùi của ba tên khác.

-Rồi sẽ có nhiều mùi khác nữa.

Uranus trầm ngâm nhìn thiếu nữ tóc nắng đang say giấc. Anh thở dài nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khiến Uranus có chút khó chịu. Venus ngồi bệt xuống đất, lưng anh dựa vào thành giường, tay anh mân mê những sợi tóc đang xõa xuống. Sợi tơ hồng nơi ngón tay anh đung đưa theo làn gió từ cửa sổ.

-Em ấy không bất tử... một ngày nào đó, chúng ta sẽ thật sự mất đi em ấy. Không phải là biến mất hay mất trí nhớ nữa...

Giọng Venus đầy vẻ u sầu, Uranus nghe vậy cũng chẳng lấy làm vui. Anh ngồi lên cửa sổ khiến làn gió mát lạnh ngoài kia phả vào gáy mình.

-Những người yêu em ấy đều bất tử... đó là sự trừng phạt sao...

Venus nhắm mắt lại, đầu anh hơi ngã ra sau.

-Biến em ấy thành một Tinh linh có được không nhỉ?

-Vậy cậu muốn em ấy phục tùng một kẻ lạ mặt nào đó sao? Em ấy là điểm yếu của chúng ta, nếu ai có được em ấy, người đó sẽ có cả chúng ta. Và tệ hơn là những con người bất tử kia cũng sẽ liên lụy.

Uranus đưa bàn tay cho sợi chỉ đỏ lên nhìn. Của anh chỉ có một, của Lucy lại có đến mười tám. Sợi tơ hồng dành riêng cho anh và Lucy đã xuất hiện khi anh đưa chiếc chìa khóa vàng yêu quý của Lucy cho em. Uranus không rõ tình yêu sét đánh là gì, anh chỉ biết anh yêu công chúa nhỏ của mình, chủ nhân đầu tiên cũng sẽ là chủ nhân cuối cùng.

-Nếu em ấy không còn trên đời này, tớ sẽ vứt chìa khóa của mình xuống biển sâu và nhờ Neptune chôn vùi nó dưới lớp nước đen tối kia.

Venus thở dài nhìn sang Lucy còn đang cất giấu linh hồn vào giấc mộng của riêng em. Anh chỉ nở nụ cười nhẹ rồi đứng dậy tiến lại gần Uranus. Uranus cười cười nhìn bạn mình.

-Không sợ dưới áp lực của biển cả thì chìa khóa của cậu sẽ vỡ ra sao?

-Kim cương không dễ vỡ đến thế, nó chỉ vỡ vì chủ nhân của mình. Mà có vỡ thì sao chứ... thế chẳng phải tốt hơn để ai đó ngoài em ấy sở hữu hay sao.

-Chúng ta có quyền chọn chủ nhân mà Venus, cậu lo gì thế?

Venus nhún vai, tay anh gác lên bệ cửa sổ, đôi mắt của anh hướng về nơi xa xăm.

-Không biết nữa...

-Lỡ em ấy nhớ ra mọi chuyện thì sao nhỉ? Có trách chúng ta không? Dù sao em ấy cũng yêu Fairy tail rất nhiều... đến nỗi hy sinh thân mình...

Uranus có chút bức bối, cơn gió ngoài kia cũng chẳng thể khiến sự bức bối trong anh giảm xuống. Anh đưa mắt nhìn Lucy.

-Không đâu... em ấy biết chúng ta muốn bảo vệ em ấy mà. Em ấy yêu Fairy tail nhưng không thể nào bỏ rơi Tinh linh của mình đâu.

-Muốn dùng danh phận Tinh linh và chủ nhân để ở cạnh em ấy sao?

Uranus nhếch miệng trêu chọc người bạn của mình. Venus thẳng tay đánh vào lưng anh một cái.

-Cậu thì khác à? Sợi tơ hồng của tôi xuất hiện trước cậu đấy.

-Rồi rồi, đau tôi...

Lucy chầm chậm mở mắt tỉnh dậy, Uranus và Venus thấy thế liền tiến lại gần em.

-Còn đau không?

Uranus ân cần hỏi, tay anh áp lên trán Lucy chỉ vì sợ em sẽ bị sốt. Lucy lắc đầu ngó nghiêng xung quanh. Nhờ có Uranus nên cơ thể em cũng không đau như những lần trước đó. Cả người cũng lành lặn không có nổi một vết cắn hay vết bầm nào.

-Hai anh ấy...?

-Anh đá về Tinh linh giới rồi.

Venus ngồi xuống mép giường nhìn em rồi thở dài.

-Anh nghe bảo em muốn giải lời nguyền cho bọn họ?

Uranus đỡ Lucy ngồi dậy rồi chải tóc cho em, nghe Venus nói vậy anh có chút khó chịu mà nhíu mày, đôi bàn tay cũng dừng lại một chút.

-Phải... lời nguyền Ankhseram không chỉ ảnh hưởng đến họ mà cả những người khác. Em có các anh bảo vệ, người khác thì không... với lại họ vì muốn hồi sinh em nên mới mắc phải lời nguyền.

Venus nhìn những sợi chỉ đỏ của em đang đung đưa thì trong lòng không khỏi khó chịu. Uranus cũng thế, anh gác đầu lên cổ em mà không nói gì. Lucy nhìn hai người họ như vậy thì cười nhẹ.

-Tối mai là đêm trăng non, em sẽ liên lạc với bọn họ. Hai anh không cần lo đâu.

-Em sẽ gọi Pluto ra giúp à?

-Không! Em giận anh ấy và Neptune rồi.

Lucy phụng phịu, nhớ lại chuyện hôm qua khiến em mặt đỏ như gấc. Hai người họ hành em cả đêm dù em có ngất đi tỉnh lại mấy lần cũng không tha, đã vậy còn trêu đùa em nữa. Venus nghe vậy thì vui vẻ trong lòng.

-Vậy có bao nhiêu người bị nguyền rủa?

-Bảy người... việc hóa giải sẽ tác động đến một vùng lớn nên em nghĩ phải chọn ở một nơi không có ai dám đến.

-Khu rừng chết...

Uranus lên tiếng, anh nhìn Venus đang thở dài.

-Ở đó chỉ có cựu Thập Thánh, Hắc tiên và Long Vương.

Venus ghét bỏ nói. Lucy nhíu mày ngẫm nghĩ.

-Hình như đó là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?

Uranus và Venus đứng hình. Họ nhớ họ chưa từng kể cho Lucy nghe về chuyện này, chưa một ai trong các Tinh linh kể cho em, người ngoài thì càng không thể vì không ai biết đến chuyện đó. Uranus quay người em lại.

-Em nhớ ra chuyện gì à?

-Dạo này có rất nhiều hình ảnh xuất hiện qua tâm trí của em. Hình như đó là những kí ức của em. Em không rõ nữa.

Venus nhìn chằm chằm vào em, anh không muốn nhắc đến vấn đề này nữa.

-Em đi thông báo cho họ đi. Uranus đi cùng em ấy.

-Còn cậu?

Uranus khá bất ngờ khi Venus lại đồng ý để anh ở lại với Lucy, bình thường là đã tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán luôn rồi. Venus bóp khớp ngón tay của mình, không gian vang lên tiếng răng rắc, mặt anh tối lại.

-Về xử hai cái tên kia.

Lucy bật cười chào anh.

-Mạnh tay vào nhé!! Bảo với hai anh ấy là nếu em không triệu hồi thì đừng có mà ra nữa.

Venus dịu dàng xoa đầu em, anh gật đầu.

-Anh biết rồi.

Nói xong Venus liền biến mất luôn. Uranus kéo em đứng dậy rồi chỉnh lại quần áo cho em. Lucy sửa soạn xong thì cùng Uranus dịch chuyển đến hội quán của Fairy tail. Quang cảnh quen thuộc trong kí ức hiện ra khiến em ngỡ ngàng, trái tim em chẳng hiểu sao lại đau quặn. Lucy lắc đầu bỏ qua nó, em định đưa tay lên gõ cửa thì Laxus đã mở cửa ra. Anh đứng đó nhìn em đầy vẻ yêu thương. Lucy lùi lại một chút.

-Gray và Mystogan có ở đây chứ?

-Em tìm họ sao?

Laxus chỉ nhìn Lucy, anh không để ý đến người đang đứng phía sau em. Thứ anh chú ý đến là những mùi hương hỗn tạp trên cơ thể em, dù chúng chỉ thoáng qua nhưng vẫn không thể trốn được khứu giác của một Sát long nhân.

-Cả anh nữa... tôi chỉ muốn bảo tôi có thể giải lời nguyền Ankhseram cho mấy anh. Tối mai ở khu rừng chết nhé...

Lucy nói nhỏ chỉ đủ để Uranus và Laxus nghe thấy. Laxus bất ngờ nhìn em nhưng cũng chỉ gật đầu vì anh biết trước đây em đã hóa giải lời nguyền cho Zeref. Lucy định quay người bước đi thì Laxus kêu em lại, cánh tay anh định đưa ra giữ lấy em nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào đã khựng lại trong không khí. Anh vẫn còn ám ảnh chuyện đôi tay này từng lấy đi sinh mạng của em dù em lúc đó chỉ là ảo ảnh được dựng nên. Laxus vẫn sợ sẽ làm tổn thương em, dù là gián tiếp hay trực tiếp, anh cũng đã mất em đến hai lần.

-Hay là em ở lại một chút... mọi người ở trong đó nhìn em...

Cổ họng Laxus nghẹn lại như sắp khóc vậy, Lucy nhìn thấy cánh tay đang buông thõng của anh thì không hiểu chuyện gì xảy ra với anh. Em nhìn sang Uranus, thấy anh gật đầu dù gương mặt đang khó chịu thì em chỉ cười nhẹ nắm tay anh. Em quay đầu nhìn Laxus.

-Một chút thôi nhé? Tôi còn đi thông báo cho những người khác.

Laxus gật đầu mở cửa cho em bước vào nhưng Lucy có vẻ ngại ngùng khi nhìn mọi người đang nhìn chằm chằm vào em. Lúc nãy Laxus vội vàng nhảy từ trên từng xuống ra mở cửa cũng đã đủ để họ biết người đứng ngoài đó là em rồi. Lisanna không tin được chạy lại ôm chầm lấy em.

-Lu-Lucy... cuối cùng cậu cũng đã về... hức... tớ nhớ cậu lắm...

Vì mang thai nên Lisanna không tiện đến Crocus để cổ vũ cho mọi người, khi nghe họ nói Lucy đã trở lại, cô dường như không tin vào tai mình, giờ thì cô đã tin rồi.

Lucy dù không hiểu gì nhưng cũng vỗ vỗ lấy lưng của Lisanna.

-À... ừm...

-Đây là...?

Lisanna buông Lucy ra, cô lau những giọt nước mắt của mình rồi nhìn sang người con trai đứng cạnh Lucy, anh ta nhìn có vẻ hòa đồng nhưng chẳng hiểu sao Lisanna cảm thấy anh ta đang khó chịu với Fairy tail. Trông anh ta cũng có chút quen mắt nữa. Erza nhận ra anh ta là người đi cùng Lucy khi chị đến phòng y tế.

Lucy nhìn sang thấy Uranus im lặng như vậy thì thúc vào tay anh. Uranus cười cười xoa đầu em rồi mới nhìn sang Lisanna.

-Uranus. Cô đang mang thai thì đừng nên cử động mạnh quá nhé... không tốt cho đứa trẻ đâu.

-Sao... anh biết chứ?

Lisanna có hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ xoa chiếc bụng hơi nhô lên của mình. Lucy ồ lên vui vẻ.

-Anh ấy giống như một bác sĩ vậy đó...

-Lucy!!

Một hình bất ngờ ôm lấy người em khiến em ngã nhào ra phía trước, còn người kia thì lại đè lên em. Cả hội lo lắng chạy đến. Laxus gằn giọng kéo người kia ra, Uranus thì sốt sắng đỡ em dậy.

-Jellal Fernandes!! Ngươi làm gì mà hấp tấp... Lucy?

Zeref từ từ bước vào với bản mặt u ám nhưng khi nhìn thấy Lucy thì hắn liền vui vẻ đá Jellal ra rồi ôm lấy em.

-Anh nhớ em lắm...

Uranus đen mặt tách Zeref ra khỏi Lucy đang ngơ ngác. Hội Fairy tail dù biết Zeref và Jellal thích Lucy nhưng họ cũng không ngờ đến mức này, chỉ mong là không có thêm Acnologia xuất hiện.

-Buông ra cái đã...

Lucy sau khi tách khỏi Zeref thì phủi quần áo rồi tiến lại gần Laxus, em vẫy tay muốn bảo anh cúi người xuống. Laxus tim đập bùm bụp đỏ chín cả mặt khuỵu người xuống ngang tầm mắt em. Lucy nói nhỏ vào tai anh.

-Nhờ anh nói với bọn họ giùm tôi nhé... đây đông quá tôi không tiện nói, nhớ báo với tên Jellal kia nữa.

Laxus gật đầu muốn kéo Lucy lại một tí thì em đã chạy đến chỗ Uranus. Laxus hụt hững muốn bắt em về. Lucy cúi đầu chào mọi người.

-Tôi đi trước...

Nói xong em biến mất luôn chẳng để ai nói lời nào. Zeref lẫn Jellal đều khó chịu nhìn Laxus.

-Em ấy nói gì với ngươi/cậu?

Laxus nhún vai ghét bỏ đi lên lầu, ít ra ở đây chẳng có tên Acnologia làm loạn.

-Chờ Gray và Mystogan làm nhiệm vụ về thì tôi nói.

Cả hội thấy Laxus nói thế cũng không nói gì nhiều. Từ lúc mọi người tưởng Lucy mất tích thì dường như mối quan hệ của Laxus, Gray, Mystogan và ba người kia thân thiết hơn trước, dù người trong cuộc không nhận ra nhưng ai nhìn vào cũng phải công nhận. Erza tiến lại gần Jellal.

-Anh đến đây có chuyện gì sao?

-À... bọn anh muốn nói chuyện với Laxus, Gray và Mystogan thôi.

Jellal lạnh nhạt lên tiếng. Việc họ mắc lời nguyền Ankhseram chỉ có họ, Zeref, Acnologia, Lucy và những Tinh linh của em ấy biết. Trước đây họ chưa từng phán tán lời nguyền nhưng giờ Lucy đã trở về, lời nguyền có thể phán tán bất cứ lúc nào nên Jellal nghĩ cần đưa họ đến một nơi nào đó tránh xa người dân.

Erza nghe vậy thì cũng gật đầu, cô biết không nên xen vào chuyện của những người này. Họ có những bí mật riêng không phải ai cũng có thể chạm vào, trừ khi người đó là Lucy Heartfilia.

Lucy thở dài đứng trước cửa hội Sabertooth. Em vẫn khá là ám ảnh với Song long. Uranus bên cạnh vẫn chưa biết chuyện nên vỗ nhẹ đầu em.

-Em mệt hả? Hay lần dịch chuyển tiếp theo cứ để anh?

-Không sao... anh dùng sức mạnh của mình để ở Nhân giới thì cũng mệt rồi, em không muốn anh mệt hơn đâu.

Uranus cười nhẹ. Từ đằng sau, Sting chạy lại ôm lấy em nhưng Uranus đã kịp kéo em ra khiến cho Sting tức tối. Rogue cũng nhanh chóng lại gần. Anh khá khó chịu khi ngửi thấy hai mùi hương khác trên cơ thể Lucy. Anh chỉ biết một cái là của Tinh linh Pluto, cái còn lại anh không rõ lắm nhưng chắc chắn không phải của chàng trai trước mặt

-Anh là...?

-Uranus.

Uranus nhíu mày khi biết được hai tên trước mắt có mùi hương giống với mùi trên cơ thể Lucy. Lucy thấy không khí có vẻ không ổn lắm thì vào thẳng vấn đề luôn.

-Ừm... tôi có thể giải lời nguyền Ankhseram cho hai người... nên tối mai hai người đến khu rừng chết nhé?

Sting trố mắt nhìn em, Rogue có chút tự hào về người bạn đời của mình.

-Bọn tôi sẽ đến... vợ à...

Rogue cười híp mắt khiến em ngại ngùng mà biến mất luôn. Sting liếc xéo anh.

-Tranh thủ quá đấy.

Rogue nhún vai rồi bước vào hội quán mà chẳng mấy để ý đến Sting.

Lucy trở về nhà, em có thể liên lạc với Lyon qua Lacrima nên không cần thiết phải gặp mặt. Uranus đặt em ngồi vào lòng mình.

-Vậy hai tên đó...

-Ừm...

Lucy ngại ngùng cúi gầm mặt. Uranus thở dài hôn vào gáy em.

-Anh cũng muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro