Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm mẫu thân Lucy phát hiện Lucy và Rogue có tình cảm với nhau. Bà đã cấm túc không cho cô ra khỏi phòng, ngày ngày nhiều người canh giữ.

Lucy đã nhịn ăn suốt hai hôm làm cho cơ thể vô cùng suy kiệt. Phu nhân thấy thế bà vô cùng lo lắng, đến phòng an ủi con gái.

( Phu nhân : tức mẹ Lucy )

" Phu nhân " Đám nô tỳ

" Tiểu thư chịu ăn uống gì chưa ? " Mẹ Lucy

" Dạ bẩm phu nhân ! Tiểu thư chưa ăn uống gì cả ạ ! " Nô tỳ Eme

" Được rồi các ngưoi lui ra hết đi "

" Vâng ạ " Đám nô tỳ

Bà ngó lên giường thấy Lucy đang nằm mắt nhìn lên trần nhà, không nói không rằng khiến bà vô cùng lo lắng.

Bà bước đến ngồi cạnh giường Lucy, xoa đầu cô, bà nói.

" Lucy sao con không ăn không uống gì cả vậy ? Nhở đổ bệnh thì sao ? "

Lucy vẫn không một chút phản ứng. Cô vẫn nằm im lặng.

" Lucy mẫu thân biết con đang giận mẫu thân, nhưng mẫu thân và cha con chỉ muốn tốt cho con thôi. Mệnh con từ lúc sanh ra đã là mệnh phượng hoàng rồi, số trời đã định người con lấy phải là đế vương "

" Hừ...cái gì mà mệnh phượng hoàng ? Là do mẹ bịa đặt ra thôi ! " Lucy cười đắng

" Có phải con đã quá yêu tên Rogue đó đúng không ? Được mẫu thân toại nguyện cho con và tên đó " Mẹ Lucy thở dài

" Có thật không ? " Lucy bừng tỉnh hẳng ra

" Chỉ cần con hạnh phúc là mẹ cũng an lòng rồi, mau ăn chút gì đi con " Mẹ Lucy ngoắc tay cho chúng nô tỳ mang thức ăn vào

" Con cảm ơn mẫu thân " Lucy ôm chặt lấy mẫu thân mình

" Mau ăn đi con "

" Vâng ạ "

Chỉ trong nửa canh giờ một mình Lucy đã ăn hết một bàn ăn thịnh soạn. Lucy như đã trở lại là Lucy vô lo vô nghĩ, cô vội vả thay y phục hớn hở chạy đến tìm Rogue.

" Mình phải mau chóng báo cho chàng ấy mới được " Lucy nghĩ

" Rogu.."

Lucy vội vả xong vào phòng Rogue, gương mặt đang vui vẻ hớn hở của cô bỗng bị dập tắt bằng đôi mắt đẫm lệ.

Trước mắt cô là hình ảnh Rogue đang lên giường cùng một người phụ nữ khác, bọn họ đang âu yếm với nhau.

" Lucy ?!!!" Rogue hốt hoảng

" Cô là ai ? " Nữ nhân trên giường Rogue

" Xin lỗi ta đã làm phiền " Lucy vôi quay mặt đi

" Lucy nàng nghe ta nói, mọi việc không..."  Rogue vội níu lấy tay Lucy

* Chát *

Lucy đã tát thẳng vào mặt Rogue.

" Câm mồm, ngươi không có tư cách gọi tên ta " Lucy nhìn Rogue bằng ánh mắt đầy oán hận

" Hãy làm ơn nghe ta giải thích " Rogue cố ôm lấy Lucy nhưng cô đã vùng vẫy

" Đừng động vào ta ! Ngươi có nhớ  ngươi từng thề với ta những gì không ? Cả đời này ngươi sẽ không phụ lòng ta mà, ngươi nói rằng ngoài ta ra ngươi chẳng cần một ai mà, còn bảo rằng sẽ lấy ta...tất cả những gì ngươi nói đều là dối trá cả " Lucy đẩy mạnh Rogue khiến Rogue bị ngã mạnh xuống

" Lucy nàng hãy tin ta, ta và muội ấy trong sạch "Rogue đã quỳ dưới chân Lucy

" Hừ...ngươi nhìn ngươi bây giờ chẳng khác gì một con chó đang cầu xin chủ vậy. Dám làm mà không dám nhận thì chỉ có ngươi "

Lucy tháo ngọc bội mà Rogue đã tặng cô vứt xuống sàn nhà khiến cho mảnh ngọc vỡ nát.

" Rogue ! Ta và ngươi kết thúc rồi, ta đời đời kiếp kiếp không bao giờ muốn gặp lại ngươi " Lucy nói rồi quay người bỏ đi

Trời bắt đầu đổ mưa cô chạy thật nhanh, nhưng cô chẳng biết phải đi về đâu. Cô cứ chạy chạy mãi, vì trời mưa đường trơn nên cô đã bị ngã đập đầu vào tảng đá ven đường.

Người trong phủ của Lucy đã phát hiện ra và đưa cô hồi phủ. Dù đã có nhiều danh y cứu chữa nhưng cô cứ hôn mê mãi đã một tuần vẫn không tỉnh.

" Phu nhân người nghỉ ngơi đi ạ, tiểu thư sẽ tỉnh lại sớm thôi " Nô tỳ Eme

" Nó đã hôn mê suốt một tuần rồi đó " Mẹ Lucy lo lắng nhìn Lucy

" Phu nhân...phu nhân...Bệ hạ đã truyền lệnh đến phủ ta, cho tiểu thư nhanh chóng nhập cung ạ " Tổng quản

" Cái gì ???" Mẹ Lucy nghe xong liền ngất xỉu

" Phu nhân, phu nhân " cả đám nô tỳ hốt hoảng

Lucy nằm trên giường tay bỗng cử động mắt cô cũng dần mở hẳng lên.

" Mau truyền danh y, tiểu thư tỉnh rồi " Eme mừng rỡ la lên

" Danh y người mau chuẩn đoán cho tiểu thư đi ạ "  Eme

Danh y lập tức vào xem bệnh cho Lucy.

" Nhức đầu quá đi mất " Lucy ôm đầu

" Tiểu thư Lucy mạch tượng đều ổn, chỉ là có thể do di chứng do va đập mà tiểu thư sẽ bị mất trí nhớ " Danh y

" Đây là đâu ? Các ngươi là ai ? Ôi đầu của ta !!!" Lucy hét lên rồi ôm đầu

" Ta sẽ kê vài than thuốc cho tiểu thư cô nhớ sắc cho đúng giờ " Danh y

" Danh y cảm ơn ông, ông đến chỗ tổng quản để lấy ngân lượng nhé "  Eme

" Tiểu thư không sao đâu cô sẽ khỏe lại sớm thôi, Eme dám chắc đó " Eme ôm chặt Lucy.

_____________________________

- Hãy bình chọn giúp mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro