Chương 16: Ngoại truyện: Hình phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay bầu trời trong xanh gió mát, con đường nhộn nhịp người qua. Quả là một ngày tuyệt vời để đi dạo trên đường cho tâm hồn thư thái thanh thản thảnh thơi. Nhưng đó chỉ là mọi người nghĩ, riêng tôi thì đang phải chịu một cực hình vô cùng ác nghiệt, một tình thế lâm li bi đát tới nỗi muốn đập đầu vào gối mà chết quách đi cho xong!!

   [ Chiều hôm qua ]

   - Hả!!! Master ngài nói cái gì!!?

   Ba chúng tôi không ai hẹn ai cùng nhau đồng thanh, tôi sốc, chỉ là làm nhiệm vụ cấp S thôi mà, chứ có phải đi giết người cướp của đâu, mắc gì ngài lại đối xử với chúng tôi như vậy. Công bằng nơi đâu a!!!? Master Makarov ho nhẹ vài cái rồi nói lại mệnh lệnh của mình:

   - E hèm... Ta nói...trong vòng một tuần ba người à không bốn người các ngươi sẽ phải làm cu li cho những thành viên của Fairy Tail.

   Chúng tôi nghe xong lần.thứ.hai thì như bị hóa đá. Làm sao mà Master có thể tàn nhẫn với chúng tôi như thế chứ không phải là làm sao ngài ấy lại có thể tàn nhẫn với tôi như thế này. Gray và Natsu sức trai tráng nên làm gì mà chả được...Còn tôi, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, liễu yếu đào tơ như thế này, dịu dàng thục nữ như thế này mà bắt tôi phải đi làm cu li chạy qua chạy lại để bị người ta sai là sao!!!? ( Au: liễu yếu đào tơ ~ dịu dàng thục nữ ~ * đang nén cười tới muốn nội thương * ) . Tôi dùng đủ mọi cách để thuyết phục Master thay đổi hình phạt nhưng lực bất tòng tâm và ngài ấy còn phán với tôi một câu khiến cho cả bọn phải câm nín:

   - Việc đi làm nhiệm vụ cấp S đã là trái với nội quy rồi!! Ta còn chưa sa thải mấy đứa nên hãy coi hình phạt này là một bài học đáng nhớ đi. Lucy, làm việc chăm chỉ nhé...

   Ngài ấy đang cười một nụ cười rất tươi nhưng trong mắt tôi nó giống như là nụ cười của quái vật!!! Đây là hiếp người quá đáng mà!!!

   [ Hiện tại ]

   Bây giờ đây tôi đang phải vất vả với những món đồ mà chị Cana bắt tôi phải xách đi. Cảm giác nhìn những trang sức mình cầm không phải là của riêng mình mà là của người khác thì biết nó đau khổ tới cỡ nào. Tôi khóc ròng, chị ấy mua gì mà mua lắm thế!! Nó cao hơn cái đầu tôi rồi đây này!! Mà tôi cũng tự hỏi tiền đâu mà chị ấy mua nhiều dữ vậy!!?

   - Tới rồi!!

   Trong lúc tôi đang suy nghĩ từ Tây sang Đông từ Bắc qua Nam thì đã về tới khu ký túc xá nữ Fairy Tail từ khi nào không hay...Tôi nhìn dòng chữ to đùng được viết ở trên đó " Fairy Hills " nhìn thật khang trang và bắt mắt. Bỗng nhiên chị Cana cầm những bịch đồ chất thành đống từ tay tôi sang tay chị ấy. Tôi giật mình định thần lại sau đó là nắm lấy bả vai của chị Cana hỏi:

   - Để em bưng đồ vô cho.

   Chị Cana nhìn tôi cười mỉm lắc đầu rồi tự mình khiêng đồ vào ký túc xá. Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy dịu dàng đến như thế này đấy, cái con người mới hôm sáng còn cầm hai thùng rượu ngồi uống một cách tự nhiên đó bây giờ thì như một tiểu thư khuê các, đúng là không thể đoán tính cách họ qua vẻ bề ngoài mà. Tôi dủi dủi bàn tay đang căng cứng của mình sau đó đi dạo phố. Mới lần đầu tiên làm khổ sai mà thấy cực khổ thế này rồi ngày mai sẽ ra sao...Haizz...Tôi cảm giác cả thân hình nó loạng chà loạng choạng sắp ngã mặc dù tôi vẫn đi bình thường trong mắt mọi người. Đang đi giữa chừng thì có một bàn tay chạm vào tóc của tôi, tưởng kẻ biến thái nên tôi không nghĩ ngợi mà định tát cho hắn một cái thì bàn tay to lớn kia đã ngăn lại hành động này. Giọng nói lạnh lùng đáp thẳng vào tai tôi:

   - Cô đang định làm gì vậy?

   - Tên biến thái!!

   Tôi hét lên đủ để tôi và anh ta nghe thấy. Tôi không phải là người nhát gan mà phải đi nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh. Anh ta nhìn tôi và nhíu đôi mi lại nói:

   - Tôi chỉ muốn lấy cái đống lá như tổ chim trên đầu cô xuống thôi. Haizz làm ơn mắc oán.

   Tôi giật mình nhìn lên tay bên kia và thầm xấu hổ, sao mình có thể ngu ngốc đến như vậy sờ đầu chứ có phải sờ những phần nhạy cảm đâu mà đã khẳng định người ta là tên biến thái rồi. Ahhh!!! Nhưng mà...nếu đã phóng lao rồi thì cứ theo lao đi. Tôi nhăn mặt la hét:

   - Ai biểu anh đụng vào đầu tôi một cách âm thầm chi!! Anh có thể nói cho tôi biết cũng được mà!! Nói tóm lại là lỗi của anh!!!

   Anh ta đứng hình vài giây sau đó nhìn xuống huy hiệu của tôi, mặt tối sầm lại và hỏi:

   - Đây là huy hiệu Fairy Tail? Cô tên gì? Làm gì ở đây vào giờ này?

   Khi anh ta hỏi câu hỏi kiểu đó thì tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Tôi thở hắc ra một cái rồi nhìn anh ta với ánh mắt đau khổ:

   - Tôi là Lucy, vì đi làm nhiệm vụ cấp S mà bị Master phạt phải làm cu li trong vòng một tuần cho mọi người sai bảo. Haizz số khổ....

   Sau câu nói của tôi thì anh ta suy ngẫm vài giây và tôi không quên giựt lại cái tay còn đang bị anh ta nắm tới phát đau của mình, cầm lên và xoa xoa nó. Anh ta bỗng nhiên nhìn tôi như vừa nảy ra một ý nghĩ gì đó hay ho,rồi cười:

   - Đúng lúc tôi đang muốn có người phụ giúp, gặp được cô đang bị phạt nữa thật mừng quá.

   Tôi nhíu mày, nhăn mặt trợn mắt nhìn anh ta, tức giận nói:

   - Anh là ai mà mắc gì tôi phải giúp!!!?

   Như đoán được tôi sẽ đưa ra câu hỏi đó, anh ta thản nhiên nói:

   - Laxus. Laxus Dreyar.

   Tôi lục trong trí nhớ của mình xem thử có cái tên như thế không thì biết được lý do mà Natsu kêu mình làm nhiệm vụ cấp S, Natsu muốn chứng minh cho anh ta biết được mình mạnh tới cỡ nào. Nói tóm lại chính do anh ta mà tôi phải chịu cái hình phạt này!! Tôi tức giận dậm chân xuống đất và chỉ tay thẳng vào mặt Laxus cáu gắt nói:

   - Tất cả là lỗi của anh!!!

   Laxus không hiểu gì đưa tay lên chỉ mặt mình ra hiệu tôi làm gì có lỗi!!. Phải!! anh ta không có lỗi nhưng chính Laxus đã gián tiếp hại chúng tôi phải bị phạt. Tôi thu tay về cố gắng nhịn xuống, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tôi hừ lạnh rồi quay lưng lại định đi về hội thì bỗng nhiên tôi bị kéo trở lại chỗ cũ. Tôi nhăn mặt mà nói:

   - Gì nữa!!?

   - Master đã nói những người trong Fairy Tail có thể tùy ý sai vặt cô chứ gì?

   Ahhh!! Cái nụ cười nham hiểm đó là sao!!? Thôi xong. Tại sao lần nào mình đi ra đường đều gặp mấy tên điên này thế này, không phải lấy lá khô ra khỏi tóc cũng là bị đụng trúng người ta. Chắc sau này khỏi ra ngoài đường ở nhà cho nó lành. Tôi nuốt nước bọt rồi cười cười nhìn Laxus, anh ta cũng nhìn tôi cười cười. Sao thấy lạnh sống lưng thế này!!?

   - Đi thôi.

   Laxus kéo tôi đi tới một số chỗ và sai tôi từ việc này sang việc khác còn đặt điều kiện nếu không về đúng giờ thì sẽ bị phạt. Mà cái hình phạt gì đâu trễ giờ sẽ phải bao người kia một bữa ăn. Công lý ở đâu a!!? Giờ tôi mới hiểu cái cảm giác bị trở thành một kẻ sai vặt là như thế nào...Thề là từ nay về sau sẽ không bao giờ làm nhiệm vụ cấp S nữa...Không bao giờ!!! Tôi khóc ròng trong lòng, Laxus vẫn cứ thế kéo tôi từ chỗ này sang chỗ khác cho tới xế chiều, bộ anh ta không biết mệt là gì à!! Cho người ta nghỉ ngơi tí xíu chứ!! Tôi thở hồng hộc khi đột nhiên Laxus dừng lại và nhìn tôi nói:

   - Hôm nay tới đây thôi.

   Tôi giật mình nhìn lên anh ta, dùng đôi mắt lóng la, lóng lánh mà nói:

   - Thật không!!?

   Laxus gật đầu một cái rồi bước đi, tưởng là được sống sau một ngày dài đầy khủng bố thì anh ta dừng chân rồi quay đầu lại nói một câu khiến tôi ngã gục xuống đất đầy tuyệt vọng:

   - Quên, ngày mai cô hãy tới thật nhanh chỗ này, nếu như để tôi chờ thì biết hình phạt sẽ như thế nào rồi đấy...

   Sau đó, anh ta tiếp tục bước đi và không quên lưu lại cho tôi một nụ cười đậm chất mỉa mai. Tôi tức giận phừng phừng nhìn trời hét:

   - Ông trời!!! Công bằng ở đâu!!!? 

   Hình phạt không chỉ để trách cứ chúng ta mà còn nhắc nhở chúng ta từ nay về sau không được tái phạm sai lầm này nữa. ( Lu: Thề sẽ không bao giờ làm nhiệm vụ cấp S nữa!! Có cho tiền cũng không dám nhận nữa!! )

To be continued.

Chương 16: Sting và Rogue. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro