Chương 24: Lucy tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cảm giác như là vừa mới trải qua một ngày dài hết sức mệt mỏi, tôi từ từ mở ra đón lấy ánh nắng mặt trời của bình minh ló dạng. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, tự đưa đôi mắt mơ màng của mình nhìn xung quanh mọi thứ, tôi thấy được Natsu đang nằm gục ở trên bàn và Happy thì nằm ngay bên cạnh tôi, miệng thì cứ lảm nhảm cá này cá nọ trông rất chi là đáng yêu, cậu chàng này đúng là tín đồ của cá mà, tôi bật cười thành tiếng. Có lẽ vì giọng khá lớn nên khiến người đang gục kia mơ màng mở đôi mắt của mình ra. Natsu nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, khuôn mặt bỗng chốc từ ngạc nhiên sang vui mừng, cậu ta ngồi dậy rồi chạy tới giường tôi và không ngần ngại hất văng Happy còn đang say ngủ ngon lành. Natsu nói với giọng vô cùng vui mừng như thể cậu ta đã không gặp tôi suốt mấy năm vậy:

   - Lucy!! Cậu tỉnh rồi!!!

   Happy sau khi bị đá khỏi chiếc giường thân yêu cũng choàng tỉnh dậy, cậu chàng dụi dụi đôi mắt to tròn của mình rồi ngước lên nhìn tôi, vẫn là cái ánh mắt bất ngờ đó và tôi cảm thấy ngạc nhiên khi Happy nước mắt bỗng dưng chảy dài ra và nhào lên người tôi khóc như mưa. Tôi thật sự không hiểu hai cái con người này đang làm gì vậy chứ? Không thể suy nghĩ thêm, nếu như để mấy tên này nháo thêm nữa chắc mình nhập viện quá!! Thế là tôi tẩn cho hai tên này một trận, hằng giọng nói:

   - Thôi đi hai cái người này!! Chỉ là ngủ dậy sau một đêm dài mà làm quá lên vậy!!!

   Natsu và Happy sau khi nghe câu này, họ nhìn nhau và khuôn mặt trở nên buồn sầu, tôi khó hiểu nhìn hai người, không biết chuyện gì xảy ra với họ vậy. Đột nhiên Natsu lên tiếng trước nói:

   - Cậu...không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình ư?

   Tôi hoang mang nhìn hai người này, tự mình ngồi trên giường và suy ngẫm xem mình có quên mất điều gì không? Xem nào...hình như là...chúng tôi được Loke cho vé đi tới khu giải trí hạng sang, bất thình lình thì chị Erza bị bắt và chúng tôi phải tới một nơi được gọi là Tháp Thiên Đường để cứu chị Erza thoát khỏi bị hiến tế. Tôi giật mình khi nhớ lại khoảng khắc chúng tôi rơi xuống nước, bất giác tôi hỏi Natsu:

   - Đúng rồi!!! Jel! Jel đâu!!?

   - Natsu!! Cậu làm gì ầm ĩ trong đó vậy?

   Tôi chỉ vừa mới dứt câu nói thì một giọng trầm quen thuộc ở ngoài cửa vọng vào. Cánh cửa bật mở là chị Erza và Gray, chị Erza vừa đi vào thì đã cốc cho Natsu một cú rõ đau, sau đó là một màn chửi bới tới long trời lở đất...bỗng nhiên Gray quay sang tôi, lại cái khuôn mặt ngạc nhiên đó nữa, cậu ta đi tới vui mừng cười và lặp lại lời mà Natsu đã nói hồi nãy:

   - Lucy!! Cô tỉnh rồi à!!?

   Tôi gật đầu và quay sang chị Erza, khuôn mặt chị ấy là bất ngờ hơn ai hết, chị ấy bỏ cổ áo của Natsu ra và đi tới chỗ tôi, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, bàn tay thì nắm chặt lấy tay tôi. Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, liên thẳng thắng mà hỏi:

   - Chị Erza...đã xảy ra chuyện gì sau vụ Tháp Thiên Đường?

   Chị ấy không nói gì, nhìn qua phía Gray rồi lại nhìn về phía Natsu gật đầu một cái rồi lại quay sang nhìn tôi, thở dài và nói:

   - Lucy...em có biết sau khi em cứu chị thì bỗng dưng em bị ngất đi. Em đã nằm ở trên giường suốt gần hai tuần đấy, biết không?

   Tôi khá sốc khi nghe chị Erza nói thế, hai tuần sao? Tôi á!? Tôi đã ngủ li bì trong suốt hai tuần sau cái vụ tháp thiên đường ấy sao? Khuôn mặt như không tin lời chị Erza vừa nói là sự thật, tôi nhìn chị ấy, như hiểu ý của tôi chị chỉ biết gật đầu để chứng minh lời nói của mình hoàn toàn là thật. Tôi đập tay lên trán run rẩy nói:

   - Thật không thể tin là em lại ngủ li bì suốt hai tuần? Em...có làm phiền mọi người nhiều không?

   Cả bốn đều lắc đầu nhẹ nhàng, chị Erza ân cần đắp lại chăn để giữ ấm cơ thể cho tôi. Khuôn mặt tỏ ra sự biết ơn mà nói:

   - Phiền gì chứ. Em tỉnh lại là tốt rồi. Chị còn chưa có dịp để tỏ lòng biết ơn vì đã cứu chị thoát khỏi cái nơi ám ảnh đó.

   Giọng chị ấy nhỏ dần khi nói đến cái tháp đó, tôi thật sự rất muốn kể cho chị ấy biết không phải mình là người cứu chị Erza...chínhJel...Jellal. Phải, chính là anh ấy, nhưng mà...nếu bây giờ mình nói đến tên Jellal thì có thể Natsu và Gray sẽ vô cùng tức giận, có lẽ là nên hẹn dịp khác vậy. Tôi cười cười lắc đầu thay cho câu trả lời. Bỗng nhiên Gray đang đứng bên cạnh chị Erza ngồi xuống ghế, khuôn mặt từ mừng rỡ chuyển thành tức giận hỏi:

   - Lúc chúng ta đánh với bọn quái vật đó thì tại sao cô lại tách khỏi nhóm?

   Tôi giật mình trước câu hỏi đầy bất ngờ này của Gray, tôi trầm mặt xuống, tôi không thể trả lời rằng tôi đã lợi dụng sự hiếu chiến của mọi người để tự thân cứu chị Erza, hay là một câu xin lỗi để cho qua chuyện này. Tôi đã chọn sự im lặng thay cho sự biện minh của mình. Chị Erza nhìn tôi đầy lo lắng và nhăn mặt trách móc Gray:

   - Gray!! Lucy chỉ vừa mới tỉnh lại thôi! Đừng có chất vấn em ấy.

   - Nhưng chị có biết bọn em đã rất lo lắng cho sự biến mất đột ngột của cô ấy hay không!!?

   Gray rống giận nói, Natsu lần này không có theo phe tôi để nói đỡ cho tôi vài câu mà cậu hùa theo Gray gật gật đầu đồng ý những gì Gray đã nói. Gray và Natsu nói đúng, tôi không thể biện minh cho việc mà tôi đã làm sai, bọn họ có lý do để trách cứ tôi như vậy nhưng mà...chỉ là họ lo cho sự an toàn của tôi thôi, tôi chả có bất cứ lời nào để phản bác lại một lời nói chính đáng như vậy. Tôi cúi gầm mặt xuống và nói:

   - Đúng là lỗi của tôi khi khiến các cậu lo lắng...Khi chị Erza bị bắt thì tôi chỉ biết nằm đó mà chống mắt lên nhìn chị ấy bị đưa đi. Tôi cảm thấy mình quá vô dụng, vì vậy tôi muốn tự mình đi cứu chị Erza thoát khỏi nơi đó...

   Tôi không biết mình nên nói gì bây giờ nữa, vì tôi càng nói thì càng cảm thấy vô lý, tôi có thể nhờ vả sự giúp đỡ của mọi người nhưng mà có ai hiểu được cảm giác bất lực nhìn đồng đội của mình bị bắt đi mà chính mình thì không làm được gì...Tôi...đã muốn chứng minh với mọi người rằng tôi mạnh mẽ, tôi không phải là một đứa vô dụng, không phải là phế vật...Tôi lạc vào dòng suy nghĩ miên man của mình, bỗng nhiên Natsu đập bàn một cái, đứng dậy đi tới chỗ tôi nói:

   - Tại sao cậu lại nghĩ mình vô dụng!!? Chẳng lẽ chỉ vì không thể cứu chị Erza mà cậu nghĩ mình vô dụng!! Cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy cậu không phải một con người yếu đuối, vậy nên cậu đã rời đi, tự đi cứu chị Erza một mình!!! 

   Tôi giật mình nhìn Natsu, cậu ấy mặc dù có chút ngốc nhưng...cậu ấy có thể hiểu được tôi. Đó có phải là linh cảm của một con rồng hay không? Sau đó Natsu lại tiếp tục nhăn mặt và nói:

   - Cậu cảm thấy mình vô dụng, yếu đuối!!? Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ coi cậu như một phế vật hay không? Cho dù cậu có là một người hùng thì cũng cần phải có đồng đội ở bên cạnh, cậu đã khiến bọn tôi rất lo suốt thời gian qua!!

   Tôi thật sự muốn bật cười với cái cách so sánh kỳ lạ này của Natsu, nhưng không biết tại sao khi nghe những gì cậu ấy nói thì tôi cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ nhõm vô cùng. Cho dù tôi không phải là anh hùng nhưng tôi vẫn có những người đồng đội luôn sát cánh bên cạnh tôi, tôi cười thành tiếng rồi nhìn Happy, vẫy tay ý bảo cậu ấy qua đây. Happy rất biết vâng lời a...Rồi tôi lại nhìn sang Gray, khuôn mặt cau có của cậu ấy vẫn không hề thay đổi, có vẻ Gray hiểu ý của tôi nhưng còn lưỡng lự không chịu đi lại. Tôi cười cười nhẹ giọng nói:

   - Gray...tôi là bệnh nhân đấy, đừng làm vẻ mặt nhăn nhó như vậy chứ. Nó khiến tôi tổn thương...Qua đây.

   Rốt cuộc Gray cũng bỏ đi cái vết nhăn trên mặt và bước tới chỗ tôi, tôi ôm chầm cả bốn người Natsu, Gray, chị Erza và cả Happy vào lòng. Nụ cười tự nhiên nhất mà tôi từng có hiện ra, tôi hạnh phúc ôm chầm những người còn đang nháo nhào trong vòng tay của tôi và tôi nói:

   - Cảm ơn, cảm ơn vì đã quan tâm tôi. Tôi yêu mọi người rất nhiều!! Tôi yêu Fairy Tail nhiều!!

   Thế là cả bọn cùng nhau bật cười. Cho dù sóng gió có nhiều gấp mấy chỉ cần còn có mọi người ở bên cạnh tôi thì mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi...  

   Chắc chắn, cho dù có bao nhiêu khó khăn chỉ cần có một ai tin tưởng bạn, ở bên bạn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...

To be continued.

Chương 25: Sự tình ở Tháp Thiên Đường.

Chương 25 chủ yếu kể lại sự việc xảy ra sau khi Lucy đi cứu Erza...Cảm ơn đã theo dõi cái fic này của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro