Gray & Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mn bầu Graylu nhìu nhất nên mk sẽ ghép đôi cho cặp
Graylu.
______________________________

Trưa...

Cạch...

Chào cậu, dậy rồi sao-Natsu cười gượng.
Lucy: ừm
Natsu: ăn cháo nào!
Lucy: Natsu, sao hôm nay cậu nói trống ko với tớ vậy?
Natsu: hả!..à..có sao, tớ ko biết đấy!!..ha..ha..
Lucy: Natsu...
Natsu: nào nói "a" đi! A~
Lucy: ...um...tớ.. tự ăn.. dc mà
(Đỏ mặt)
Natsu: cậu ko đc cãi lại tớ, nào A~...
Lucy: um..tớ...A~
Natsu: vậy mới ngoan chứ!!
Lucy phụng phịu: mồ, Natsu~!!
Natsu đỏ mặt nói nhỏ: cậu đáng yêu thật!!
Lucy: hả? Cậu nói j vậy??
Natsu lúng túng: à...ko..ko có j..ha..ha..!!

Lucy thấy biểu hiện của Natsu hơi lạ nhưng thôi kệ đi!

Natsu: Lucy uống thuốc nè.
Lucy mắt long lanh: tớ ko uống đâu!!
Natsu: ko uống cũng phải uống nếu ko tớ hôn cậu đấy!( nham hiểm)
Lucy: hả..cậu..h..hôn tớ á! Ko..ko..tớ uống là..dc chứ j!

Natsu gật đầu đồng ý, vậy là chị Lu nhà ta phải ngậm ngùi nuốt mấy viên thuốc đắng.

Lucy: eo ơi! Đắng chết mất!!
Natsu: người ta nói thuốc đắng dả tật mà!
Lucy: Hừm...ngủ đây, ko thèm nói chuyện nữa!
Natsu lo lắng: cậu giận sao?
Lucy: ừk
Natsu: thoy, tớ xin lỗi mà~, cậu mún tớ làm j cũng đc, đừng có giận nha nha!
Lucy: cậu nói thật chứ?
Natsu: tất nhiên!
Lucy: 100%
Natsu ngu ngơ: 100%
Lucy: hứa đi!
Natsu: tớ hứa nếu tớ ko giữ lời sẽ nhảy xuống hồ bơi tự tử!!
Lucy: phái là miệng núi lửa kìa!! Chứ hồ bơi thì sao chết đc!
Natsu đổ mồ hôi hột: ừk, miệng núi lửa thì miệng núi lửa sợ j!
Lucy cười: oke! Từ nay về sau ko đc cho tớ uống thuốc nữa!
Natsu: KO ĐC!! Cậu phải uống thuốc để mau khỏ bệnh chứ!!
Lucy: nhưng cậu đã..um..

Và chị Lu nhà ta đã bị khoá môi, cậu cắn vào môi của cô, Lucy khẽ kêu"a" nhân lúc cô mở miệng cái lưỡi tinh nghịch của cậu tiến xâu vào bên trong, cậu tham lam hút hết mật ngọt của nó. Nhận biết dc cô mất oxi cậu lưu luyến rời khỏi môi cô.

Đập vào mắt anh bây h là hình ảnh Lucy đang đỏ mặt dễ thương cực, muốn cắn ghê! Này Natsu mày đang suy nghĩ vớ vẫn j vậy!- Natsu nghĩ thầm.
Natsu: um..Lu..
Levy chạy thẳng vào: LUCY!!! Cậu khoẻ chưa? Có sao ko? Có bị j ko? Ở đâu? Tớ xem nào?
Lucy: ừm..Levy à..từ từ thoy!
Levy: à! Xin lỗi tại tớ lo quá!
Lucy: tớ ko sao đâu, đừng lo!
Levy: uk, vậy thì tốt.
Erza: nè, Levy, em hãy để Lucy nghỉ ngơi đi! Mai rồi đến!
Levy: HẢ!!!~
Juvia: Lucy này, tớ có làm chút bánh tặng cậu nè! ( đưa bịch bánh cho Lucy)- Mau chóng khoẻ để về với lớp nhé! Ai cũng nhớ cậu lắm đấy!
Lucy nở nụ cười tươi: ưm..tớ nhất định sẽ mau khoẻ lại vì tớ còn phải cảm ơn mn vì đã luôn bên tớ, những người bạn tốt của tớ!
Mn: ừk, mau khoẻ nhé!!

Tối...

Lucy: í, lại ngủ nữa rùi, từ khi vào đây mk cứ ngủ suốt! Hazz~
Gray: dậy rồi hả?
Lucy: thấy rồi còn hỏi!
Gray trêu: hỏi cho chắc là có bị mộng du ko!!
Lucy giận dỗi: mộng cái đầu cậu ấy!
Gray cười nhẹ: giận hoài là dễ già lắm đấy!
Lucy: làm j có!!!
Gray: rồi,rồi, ko có!!!
Lucy: Gray nè!...
Gray: hửm...?
Lucy: đi ngắm sao đi!
Gray: uk

Hai người bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện, công nhận là gió ở đây mang một mùi hương của cỏ dại, tiếng dế kêu, tiếng lá cây xào xạc và một đêm sao đẹp tạo thành một ko gian lãng mạn vô cùng.

Dưới ánh trăng và những vì sao, có một cặp nam nữ đang nhìn vào một khoảng xa xăm.
Người con gái thật toả sáng dưới ánh trăng còn người con trai thật bí ẩn.

Sau một hồi im lặng Lucy lên tiếng: cậu thik trăng hay thik sao?( mắt vẫn nhìn lên trời)
Gray: sao!
Lucy: vậy sao! Tớ thì thik trăng hơn! Cậu nhìn xem nó thật tỏa sáng trong màn đêm ánh sáng của nó thật dịu dàng, cậu biết không? Mẹ tớ từng nói, tuy ánh sáng của mặt trăng ko bằng mặt trời, mặt trăng ko to bằng mặt trời nhưng vẫn mang một vẻ đẹp mê hồn khiến người khác ko thể rời mắt, tuy mặt trời to và ấm áp nhưng nó quá tỏa sáng khiến người khác ko thể ngắm nó cũng như con người, lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo dùng ánh sáng để che dấu bên trong giống như mặt trời vậy!
Gray quay sang nhìn Lucy: cậu nói tôi sao?
Lucy: hiểu sao..cũng..dc!

Lucy đã ngủ, cô tựa vào đôi vai rắn chắc của anh, vuốt mấy cọng tóc đang làm phiền trên khuôn mặt thiên thần của cô, nhẹ đặt lên đôi môi xinh xinh của cô một nụ hôn và cười nhẹ: em vẫn thế, có thể nhìn thấy nỗi buồn của người khác, em làm tim người khác phải đập loạn lên. Em thật là một cô gái đáng yêu.

Nói rồi anh cởi chiếc áo gió của mik cho cô mặc rồi nhẹ nhàng bế cô về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro