Kí ức mẹ và tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy bất ngờ: ừk, chị cũng nhớ em.
Thế là 2 người cùng nhau vào nhà dưới bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ của đám người làm.

Kaori lại đem khuôn mặt giả tạo ra rồi- một người lên tiếng.

Mina: Đúng rồi đó, tội nghiệp tiểu thư vì quá tin người nên ko ít lần bị người khác hại.

Vừa thấy Lucy về Mayashi giả bộ nức nở chạy ra ôm cô.

Mayashi: ôi Lucy, ta tưởng con sẽ ko về.
Lucy cười gượng: tại...mà thôi, dì kêu con về có j ko ?
Mayashi: à ko có j quan trọng mấy, tại cha con đã đi rồi nên ta cũng ko muốn mất con- bà ta giả bộ đáng thương nói( tg: chị Lu đừng tin!!!)

Lucy: con hiểu mà!( tg: chị Lu!!!(suy sụp))
Người hầu: vậy để tôi xếp đồ cho tiểu thư.
Lucy: ừm.
Kaori: thôi chị cũng mệt rồi, chị đi nghỉ đi.
Lucy: ừm, vậy con xin phép lên phòng.

Lucy lết từng bước chân năng trĩu lên cầu thang, lười biếng mở cửa phòng, mệt mỏi nằm xuổng giường.

Lucy khẽ nói: hoài niệm thật, ước j ba và mẹ còn sống.

Căn phòng của cô chứa rất nhiều kỉ niệm, lá nơi an ủi cô mỗi khi cô bị ba chửi, là nơi chứa kỉ niệm cuối cùng của mẹ cô, là nơi ấm áp nhất của cô sau khi mẹ mất.

---- Hồi tưởng ----

Mẹ ơi! Ba lại đánh con!- Lucy nức nở nói.
Layla: ko sao đâu con yêu, ba con ko cố ý đâu, tại ba con bận quá nên ba con đành phải làm vậy thôi-bà an ủi Lucy- nè, Lucy để mẹ hát cho con nghe nha, chịu ko nào.

Lucy tươi cười: vâng.

Layla dẫn Lucy đến phòng nhạc, căn phòng tuy hơi lạnh vì mùa đông nhưng đối vs Lucy mà nói căn phòng thật ấm áp. Bà vẫn vậy, bà luôn giải dị nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái chứ ko như bà mẹ kế của cô ăn mặt hở hang, trang điểm loè loẹt, bà khoát lên khuôn mặt nhân hậu, bà là người mà cô yêu thương nhất. Layla nhanh chóng tiến đến chiếc đàn piano, bắt đầu những ngón tay dẻo dai lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn, giọng hát của bà theo đó ngân vang( bài hát như trên), cô công nhận giọng hát của bà thật tring trẻo cho dù bà đã ở tuổi 38, Lucy nhắm mắt lại cảm nhận những giai điệu vang lên, cô cứ tưởng rằng bây giờ cô đang bay, cô đã từng khao khát đc như những con chim bồ câu hay bay lượn trên bầu trời, thật bình yên, thật tự do. Bài hát vừa kết thúc cô chạy lại ôm mẹ của mk thủ thỉ đủ để bà nghe thấy.
- con thik nhất là đc nghe mẹ hát.

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô, bàn tay của bà thật ấm áp khiến cho Lucy muốn thời gian dừng lại.

Và một ngày nọ...

Vào ngày sinh nhật của bà...

Cái j, ko thể nào mẹ vẫn còn khoẻ mạnh phải ko mẹ.-Lucy nức nở.

Layla: ko đâu con gái yêu à, mẹ ko còn sốnh vs con đc bao lâu nữa mẹ..m..ẹ...yê..u.
.co..n..!- bà cố gắng nói từng chữ và...

MẸẸẸẸẸẸ!!!!!-Lucy khóc gào lên.

Bà đã đi, bà đã rời xa cô..mãi mãi...nhưng..trên môi bà nở ra một nụ cười đẹp nhất của bà đối vs cô ko nụ cười nào đẹp bằng của bà.

Kể từ khi bà đi cô ki bước ra khỏi phònh nửa bước mặc kệ ba cô hăm doạ sẽ phá cửa, ko ăn uống, ko đi học,...

Và một ngáy ba cô lấy thêm một cô vợ mới về, giả tạo cô có thể thấy điều đó và chẳng ai trong gđ ưa cô ta, lí do ông ta cưới bà là vì trách nhiệm cho đứa con trong bụng bà ta
Bà ta nhiều lần lợi dụng cô để cướp tài sản của ba cô, cô đã khóc, khóc nhiều lắm! Có một lần mẹ cô đã gặp cô trong mơ và nói: Hãy tiến về phía trước con gái, hãy mạnh mẽ lên! Mẹ vẫn mãi dõi theo con! Và kết thúc bằng một nụ cười quen thuộc đó là lí do cô mạnh mẽ đứng lên, đối vs một cô bé 12t như cô thật đáng khâm phục...

Bởi vì...sau khi làm xong một việc tốt cô thường ngước lên trời và nói...

" con làm được rồi! Mẹ à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro