1 - Tháng ngày của năm 13 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lucy, hiện đang là một cô gái chỉ mới 17 tuổi nhưng đã có một cuộc sống tự lập như bao người lớn khác. Em tự kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình. Em chẳng cần đến người ba vô trách nhiệm đã bỏ mẹ theo người đàn bà khác. Mẹ em vì thế mà qua đời. Em hận ông ấy và quyết định bỏ đi. Cuộc sống một mình bắt đầu khi em 13 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ. 

----- Năm 13 của Lucy------

   Cái ngày mà em dọn đồ bỏ đi, ba em chẳng biết chuyện đó. Chỉ có người đàn bà đó biết nhưng bà ta đã để em đi vì bà cũng chẳng ưa gì em.  Một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi, trên người chẳng có tiền chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo và vài cái bánh. Lucy cứ bước đi rời khỏi thị trấn mà em ở và dự định sẽ tới 1 thành phố nào đó. Sáng thì em vẫn đi và hỏi đường người dân. Tối thì em tìm một nơi nào đó để ngủ. 

  Một tuần sau, em chính thức chẳng còn gì để ăn, chỗ ở thì chẳng có. Thời tiết lại đang là mùa đông giá rét. Thôi thì đành ngồi chờ chết tới vậy. Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu em, em ôm thân mình dựa vào góc tường, đôi tay run lên cầm cập.

- Này nhóc, khoác vào đi!

  Dáng 1 người con gái cao tầm khoảng 16 tuổi đưa cho em một chiếc áo khoác. Ban đầu em định sẽ không nhận nhưng chẳng biết tại sao đôi tay lại chìa ra nhận lấy. Chùm chiếc áo qua đỉnh đầu, cơ thể cũng đỡ lạnh hơn ban nãy.

- C.. cảm ơn

 Lucy vừa run vừa nói lời cảm ơn với người con gái đó. Lúc nãy em có nhìn người con gái đó, khuôn mặt rất đẹp và tinh tế, có thể nói đây là người con gái đẹp nhất mà em từng gặp ngoại trừ mẹ của mình.

- Bánh này, nhóc ăn đi. Chắc là em đói lắm nhỉ, mặt em xanh xao quá!

Người đó ngồi xuống bên em, lấy trong túi một bịch bánh cá nóng đưa cho Lucy ăn. Rồi dúi vào tay em một cái túi sưởi ấm.

- Chị là Doyeon, Kim Doyeon, 16 tuổi.

Doyeon giới thiệu tên của mình với Lucy, miệng nở một nụ cười vui vẻ. Em cũng lịch sự giới thiệu

- Cảm ơn chị. Em là Noh Hyojung, hay Lucy, 13 tuổi

- Tên em đẹp đấy. Mà sao em lại ở ngoài đường thế này?

- Em.. em bỏ nhà đi. Được 1 tuần rồi.

Lucy buồn bã, miệng vẫn còn nhom nhem món bánh cá. Doyeon bất ngờ

- Em chỉ mới 13 tuổi mà lại bỏ nhà đi sao? Không nên như vậy đâu.

- Em thấy nó chẳng sao cả. Người đàn ông đó không xứng được em gọi là ba, ông ta đã khiến cho mẹ phải chết và đưa mụ ta vào nhà. Em đã quyết định ra đi rồi thì không bao giờ từ bỏ.

 Em nói một cách rõ ràng, dõng dạc và cương quyết. Doyeon cảm thấy thương cảm cho số phận của em. Doyeon cũng đã mất ba mẹ từ nhỏ, Doyeon phải một mình chăm sóc cho cuộc sống của mình. 

" Ting..ing...ing" tiếng chuông điện thoại của Doyeon vang lên. 

- Dạ, em tới liền.

Doyeon cúp máy đứng dậy, lấy trong túi ra một ít tiền

- Hyojung, bây giờ chị phải đi rồi. Chị có ít tiền này, cầm nó mà mua thức ăn. Hãy sống sót qua mùa đông này đấy. Co duyên ta sẽ gặp lại. Bye

   Nói xong thì Doyeon chạy mất hút. Lucy nhìn theo hình bóng đó. Chắc là sẽ gặp lại chứ? Em mệt mỏi ngủ thiếp đi, bỏ mặc trời lạnh giá.

  Vậy là được 3 tuần em bỏ đi và 2 tuần gặp được ân nhân là Doyeon. Em chẳng xin được việc làm gì vì còn quá nhỏ. Vậy nên, em quyết định mưu sinh bằng cách nhặt ve chai rồi đem bán lại.

- Hì hì, được nhiêu đây chắc đủ mua ổ bánh mì rồi.

Lucy vui vẻ cầm số tiền nhỏ trên tay đi mua đồ ăn, 2 ngày rồi em chưa ăn gì. Đang đi thì 1 đám côn đồ chẳng đường em. Tụi này cũng chỉ khoảng 15 16 gì đó, có cả nam lẫn nữ.

- Nhỏ kia, ai cho mày làm ăn trên đất của tụi tao hả? Nếu muốn làm thì đưa tiền đây mau.

Tụi nó đòi tống tiền em. Em cũng là 1 đứa nhóc thông minh, IQ cũng đủ cao nên hiểu biết được

- Mấy người có giấy tờ chứng minh đây là đất của mấy người không. Đừng tưởng đông thì hiếp yếu nha. Tiền này tôi kiếm được, không đưa.

- Đập nó lấy tiền

Tên đại ca ra lệnh, tụi nó bu vào đánh em túi bụi. Bỗng từ đằng xa, một giọng hùng hổ mạnh mẽ vang lên

- YAHHH, DỪNG LẠI

     Bọn chúng đã dừng đánh.Lucy nghe thấy giọng nói đó, là giọng của Doyeon unnie. Em vui mừng trong lòng, tay ôm lấy bụng từ từ đứng dậy. Doyeon đi lại đỡ Lucy, rồi kéo em ra phía sau mình. Một mình xông lên xử hết đám đó.

- Đừng có mà ăn hiếp trẻ nhỏ nghe chưa

Doyeon cảnh cáo bọn chúng sau khi cho chúng 1 trận tơi bời.

- Nhóc có sao không hả?

Doyeon hỏi hang vết thương của em.

- Không sao, may mà chị tới kịp, cảm ơn chị nhiều.

Em cười cảm ơn Doyeon dù vết thương cũng khá đau. Doyeon lấy trong túi ra những vật dụng để sơ cứu vết thương.

- Sao chị có mấy thứ này vậy??

Lucy thắc mắc hỏi

- Chỉ là công việc thôi mà.

- Chỉ đã có công việc rồi sao, em bây giờ như đứa đầu đường xó chợ vậy. Chị làm gì có thể cho em làm với được không? Việc gì em cũng làm được hết.

Em xin Doyeon cho mình làm việc chung với cô. Doyeon nhìn em rồi cười

- Công việc này không phải ai cũng có thể làm đâu, còn phụ thuộc vào năng lực và sức chịu đựng nữa.

- Sao cũng được mà, cho em đi theo với.

- Chị sẽ cho em tới chỗ người chủ đó, và mọi thứ còn lại sẽ tùy em quyết định nhé!

- Vâng ạ!

Lucy cười toe toét khi Doyeon đã chấp nhận. Rồi dẫn L đi tới chỗ người chủ của Doyeon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro