Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Lucy đến hội và mở cửa:
- Ohayo mọi người!
- Ohayo Lucy!

Lucy bước đến chỗ Mira là không có tiền nhà. Từ đâu Natsu bước đến khoác vai Lucy nói:
- Đi làm nhiệm vụ thôi Luce.
- Natsu tên tớ là Lucy chứ không phải Luce nghe chưa!
- Nhưng Luce hay hơn Lucy!
- Nhưng tớ không thích. Lucy phồng má.

Natsu thấy biểu cảm này và đỏ mặt. Lucy thấy mặt Natsu đỏ như cà chua giơ tay đặt lên trán:
- Sao mặt cậu đỏ vậy? Có sốt đâu.
- M-mình ko sao Lucy. Natsu nói lắp.
- Sao cậu tự nhiên lắp ba lắp bắp vậy.
Thấy cảnh tượng này, cả hội không thể nói đùa được:
- Hai đứa đẹp đôi lắm đấy. Khi nào hẹn hò vậy.

Natsu thấy vậy mặt ngu ngơ nghĩ "Lúc nãy là sao ta, tim mình đập nhanh quá hay mình bị bệnh tim". Còn Lucy thì mặt đen lại sát khí bay tứ tung khiến cả hội im bặt không nói gì nữa.

Hội trường bước ra, bước lên bục nói:
- E hèm... mấy đứa nghe ta nói này.

Ngước xuống thấy ai cũng nói chuyện không nghe mình thì ông hét thật to:
- E HÈM... MẤY ĐỨA!

Mọi người giật mình, im lặng tập trung lắng nghe. Thấy mọi người nghe mình thì nói:
- Ta xin thông báo, chúng ta được Hội đồng đi tắm biển cùng với các hội pháp sư khác 1 tuần. Bây giờ thì chuẩn bị đồ đi thôi.

Mọi người ngơ ngác rồi chạy đi, ông thấy vậy chỉ lắc đầu. Những ông đâu biết là còn Lucy. Cô ấy bước đến chỗ của ông:
- Hội trưởng, con có xin ngài cho con thêm một chỗ được không ạ?
- Ai vậy Lucy?
- Một người quan trọng của con ạ!
- Được thôi Lucy, bây giờ con đi sắp xếp đồ rồi đi chơi.
- Vâng hội trưởng. Tạm biệt ngài!

Lucy chạy đi, bỏ lại phía sau là ông hội trưởng già cười lắc đầu. Rồi tự nhiên, Mavis xuất hiện khiến cho Makarov ngạc nhiên hỏi:
- Ngày đến đây làm gì thưa đệ Nhất?
- Ta đi được chứ !
- Nhưng ngài là hồn ma đấy.
- Ta chỉ đi để bảo vệ một người thôi ngươi không cần phải lo với lại làm gì có ai thấy ta trừ người hội mình. Vậy cho ta đi nha.
- Vâng được ạ.

Về phần của Lucy, cô đang dọn quần áo để đi biển. Lucy lấy dây chuyền được gia đình mình cho, gọi cho Yuki:
- Yuki ơi, em Lucy đây. Chị có nghe thấy em không?
- Có, chị nghe rõ lắm! Chuyện gì không  Lucy?
- Em xin một chỗ cho chị đi tắm biển với em đấy. Và em cũng chỉ nói là người quan trọng với em thôi. Chị đừng lo! Chị nhớ thay đổi nhé!
- Ừm chị biết rồi. Cảm ơn em!
- Không có gì đâu! Tạm biệt Yuki nha!Tí nữa gặp lại!
- Ừ, tí nữa gặp lại.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lucy tiếp túc việc dọn đồ và xách đồ đạp đến nhà ga.

Ở nhà ga, mọi người gần như đến đủ. Sabertooth lại gần nhóm Erza chào:
- Chào nhóm Erza, mọi người khỏe không?
- Chúng tôi rất khỏe, còn mọi người thì sao?
- Bọn em cũng rất khỏe. Nhưng sao mọi người đến hết rồi mà sao còn lên tàu.
- Chúng tôi đợi Lucy.
- Thế này giờ Lucy chưa đến à.

Từ đâu Lucy chạy lại thở hổn hển:
- Chào... mọi.. người!
- Chào cô Lucy! Cô bình tĩnh hít thật sâu rồi nói.

Natsu này giờ bị ăn bơ nên tiếng:
- Đủ rồi! Chúng ta đi thôi nhưng mà đi bằng gì vậy?
- Đi bằng tàu chứ đi bộ để mệt à.
- Tôi không đi đâu. Các sát long nhân nói.

Mọi người phải cật lực lắm mới vác bọn họ lên tàu. Lucy thì ngó nghiêng xung quanh chờ một người tới. Mọi người thấy vậy hỏi :
- Có chuyện gì vậy Lucy? Cô tìm ai à mà sao chưa lên tàu.

Từ đâu hội trưởng xuất hiện nói:
- Người quan trọng của con đâu lucy?
- Dạ người đó đến rồi may quá đi.

Một hố đen xuất hiện,  mọi người ngạc nhiên. Trong hố đen bước ra một người mặc áo choàng đen, từ đầu đến chân không biết trai hay gái. Người đó bước cùng Lucy lên tàu. Mọi người ngạc nhiên lại gần Lucy hỏi:
- Ai đây Lucy?
- Mọi người không biết người này đâu. Đây là một người quan trọng với em.

Thấy thế thì mọi người không hỏi nữa và quay lại chỗ của mình. Còn Lucy quay lại người đó cười một cái. Natsu thấy Lucy cười với người đó thì khó chịu và quên luôn chuyện say xe.

Lucy tựa đầu vào vai người áo choàng đen ngủ. Còn người đó để yên cho Lucy gối lên vai còn mình thì đọc sách.

Bây giờ, trên tàu ai cũng ngủ hết trừ một người - Natsu đang rất khó chịu khi thấy Lucy thân thiết với người đó hơn "Sao cậu ấy có thể thân thiết với người đó chứ. Người này là ai vậy? Nhưng sao mình lại cảm thấy khó chịu khi lucy thân thiết với người khác nhỉ. Thật lạ".

Rồi Natsu mệt quá thiếp đi. Sau khi Natsu ngủ, người kia nhếch mép cười một cái như đã đọc suy nghĩ của Natsu vậy. Rồi quay lại đọc sách tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro