Chap 4: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm trước

Trong một phủ rộng lớn, nhìn vào là ngưỡng mộ bởi đây là một phủ của một quan văn được hoàng đế kính nể, được hoàng thái thượng tôn trọng bởi những suy luận, mưu kế tài tình giúp nước thắng giặc, giúp dân an yên. Còn nữa ông cũng chính là người mà hoàng thái thượng tin tưởng nhất, bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn nên dù ai ghét ông thì cũng chẳng dám hó hé gì. Thái thượng hoàng nhiều lần có ý muốn nâng đỡ nhưng ông không muốn thế, ông muốn tự chính sức lực mình vươn lên. Ông rất được lòng người dân bởi cứ mỗi năm ông sẽ đi tình nguyện, giúp dân cấp nước, cấp lương thực với số lượng lớn. Coi dân canh tác, hỗ trợ dân nếu ai gặp khó khăn. Mọi người ngoài quý mến ông còn quý mến cô con gái dễ thương với tiếng cười trong trẻo hay lẻo đẽo theo bước chân cha mỗi lần tình nguyện. Nhìn cục bột trắng trắng mền mền chạy làm ai cũng muốn bắt cóc làm của riêng. Mỗi lần nhìn thấy bé là mỗi lần đều phải thốt lên "Dễ thương quá!!!" và tay đột nhiên tự giác cho kẹo, tự giác bẹo má lúc nào không hay. Giờ cô bé cũng đã lớn, đã tròn mười sáu tuổi phải gả đi, làm ai cũng buồn vì có thể sẽ không thể nhìn thấy bé nhiều nữa.

- Cha, con đi qua Trần Hoàng chơi đây.

- Lại Trần Hoàng, con biết con đi qua nhà thằng nhóc thối đó bao nhiêu lần trong ngày rồi không? Sáng giờ cũng ít nhất năm lần rồi đấy. Sao đây? Thích nhóc đó à?

- Làm gì có! Con với cậu ấy là là bạn bè bình thường mà, cha yên tâm ...... Cha. Tại sao lại liếc con, con uy tín vậy mà.

Đặng Quốc Minh - người cha đáng kính của cô đang nhìn cô với một ánh mắt nghi ngờ đến không thể nào nghi ngờ hơn. Từ nhỏ, cha cô đã luôn quản cô, nghĩ cho cô, sợ cô bị mấy đứa con trai ăn hiếp nên không bao giờ cho cô lại gần bọn họ dù chỉ một bước. Cô biết cha cô lo lắng cho cô, nhưng mà Trần Hoàng rất khác, đối với cô Trần Hoàng rất tốt. Cô cũng là một người khá kĩ tính trong việc kết bạn, không phải ai cô cũng kết bạn được nhưng Trần Hoàng là người đầu tiên bước vào được thế giới nội tâm của cô. Ở bên cô, trở thành bạn của cô từ nhỏ đến lớn, cô rất quý trọng tình bạn này và không bao giờ muốn làm mất nó. Cô lại xoa bóp vai cho cha, mong rằng ông sẽ đồng ý:

- Cha, cha đừng giận nữa, giận làm tổn hại thân thể lắm, sẽ khiến cha yêu quý của con già đi mất.

- Vì ai mà cha phải nhọc lòng thế hả. Con đó, mười sáu tuổi rồi, giữ thanh danh của mình một chút. Con cứ thân thiết với thằng nhóc đó, ai dám lấy con đây hả.

- Cha, cha yên tâm. Con là ai? Con là một cô gái xinh đẹp, kiều diễm, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Quan trọng nhất là con là con cha mà. Ai mà không thích con chứ?

- Con đó, chỉ giỏi nịnh thôi. Có ngày cha sẽ chết trong biển ngọt do con tạo ra mất.

- Cha, không được nói điều xui xẻo.

- Được rồi, đi đi. Ta cho phép. Nhưng phải về trước trời tối nghe chưa

- Cảm ơn cha. Con yêu cha nhất.

..............................................

Tại Trần phủ

- Tiểu Dung, muội tới rồi.

- Xin lỗi, để huynh chờ lâu. Huynh nói muốn cho ta xem cái gì thế?

- Cái này. Thích không?

Trước mắt cô đây là một cây đàn cổ cầm với họa tiết hoa anh đào rất đẹp. Từ nhỏ cô đã thích hoa anh đào, nhìn hoa anh đào bay lượn trong gió cô cảm thấy lòng mình thật bình yên.

- Đẹp quá, chắc mắc lắm. Bao nhiêu thế, để ta trả huynh.

- Không cần trả, ta tặng muội mà. Đồ càng mắc, càng giá trị thì mới xứng đáng với muội. Hiểu không?

- Huynh đó, cứ tặng đồ cho muội. Giờ ở nhà chất đống đồ huynh tặng, không biết để ở đâu. Tặng muội ít thôi, muội đâu phải vì tiền của huynh mà chơi với huynh đâu, mắc công người ngoài nhìn vô rồi nói này nói nọ, nói xấu muội, xấu luôn cả huynh rồi sao. Đúng không?

- Đúng, quả nhiên tiểu Dung Dung của ta suy nghĩ thấu đáo, ta xin lỗi. Ta sai rồi. Không thế nữa.

- Thật ngoan. Được rồi. Chúng ta xuống trấn đi chơi Tết Nguyên Tiêu đi, nghe nói năm nay nhiều trò chơi vui mới lạ lắm.

- Được, để ta kêu người đem đàn đến cho muội rồi dẫn muội đi.

- Được a, ta chờ huynh.

-------------------------------------------------------------

Mình vừa mới thi xong nè, nhưng chưa biết kết quả. Mong nó tốt. 🥰
Mọi người nếu thích truyện của mình thì nhớ bình chọn để tiếp thêm động lực cho mình nhé. 😘😘






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro