Chap 6: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu lắm rồi ta mới vui vẻ như thế này, cảm ơn hai ngươi nhé. Nhưng mà, Trần đại nhân ta có phiền không nếu muốn tham quan phủ của ngươi một chút. Đó giờ ta chưa từng tới phủ của ngươi, ta muốn xem phủ của ngươi như thế nào.

- Được, được, không phiền, không phiền. Mời ngài theo ta.

- Được.

- Ngài thấy đấy phủ ta chỉ là một phủ nhỏ bé, đủ tiện nghi. Sao mà dám so với hoàng cung của ngài được chứ.

- Trần đại nhân nói quá rồi. Hoàng cung dù hoa lệ nhưng cũng không phải điều gì tốt, ta thấy phủ của ngươi tuy nhỏ nhưng cũng không tồi đâu.

- Ngài quá khen.

- Bên kia có chuyện gì thế? Đi xem xem.

Đình viện hiện tại đang rất hỗn loạn, không biết phải làm sao. Các nô tì cứ sợ hãi chạy đi chạy lại, tìm người giúp đỡ.

- Có chuyện gì?

- Trần Thiếu gia, lúc ta quay lại, đưa đồ ăn cho Đặng tiểu thư thấy....Đặng tiểu thư.... Đặng tiểu thư rớt xuống nước rồi ạ.

- Cái gì?! Tránh ra!! Để ta đi cứu muội ấy!!!

- Không cần đâu, ta cứu rồi.

.........................................................................

Vài phút trước, trong lúc mọi người đang nói chuyện thì anh đã thấy có bàn tay đang dần dần chìm xuống nước, không cần suy nghĩ nhiều anh liền lao xuống cứu người. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, kéo cô lên sát người mình, thấy cô bất tỉnh anh liền hôn cô truyền hơi thở của mình qua cho cô.

- Ưm...????

Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?? Ôi má ơi! Trai đẹp hôn mình! Không được, không được. Trọng tâm không phải chỗ đó, quan trọng là mình bị hôn rồi?? Nụ hôn đầu đời của mình. Trai đẹp hôn thì thích đấy nhưng mà...cô cũng có liêm sĩ đấy nhé, tránh ra. Cô đẩy đẩy anh ra phản kháng, nhưng mà sức không có vì cô mất sức lúc mới rớt xuống đã vùng vẫy quá nhiều.

Anh thấy cô có dấu hiệu đã tỉnh thì nhanh chóng buông cô ra, ôm cô bơi lên bờ.

.........................................................................

- Khụ khụ khụ

- Không sao chứ?

- Ta không sao, vẫn ổn. Cảm ơn anh.

- Được rồi, đừng nhìn nữa. Lấy cho cô ấy một bộ đồ đi.

Anh sợ cô lạnh nên đã cởi áo choàng ra khoát lên cho cô, và cũng để che lại bộ dạng ướt sũng của cô lúc này. Anh biết con gái rất quan trọng thanh danh của mình, họ không thích mình xuề xòa trước mặt người khác, muốn để người khác nhìn thì phải là lúc họ chỉnh chu, lịch sự.

Bây giờ cô đang nằm trong vòng tay của anh, mặt cô đang núp vào cổ anh bởi vì cô đang xấu hổ a!! Ánh mắt của mọi người đều đang chú ý vào hai người mà anh còn vòng tay qua vỗ vỗ vai cô giúp cô bình tĩnh. Nhưng nói thẳng luôn, anh càng làm vậy cô càng căng thẳng hơn nữa á. Ngại chết mất!

- Dạ đồ của người đây ạ, tiểu thư.

- Cảm ơn

Anh hiện tại tâm trạng rất không tốt, một cái phủ nói nhỏ cũng không nhỏ, nói to cũng không nhưng ít nhất cũng phải có người biết bơi chứ, đằng này lại không có? Nếu anh cứu không kịp chẳng phải đã xảy ra án mạng rồi à. Anh dù tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài nhưng giọng nói lại trầm xuống cũng làm những người xung quanh khiếp sợ.

- Được rồi, ngươi hãy dẫn cô ấy đi vào phòng thay đồ, còn các ngươi hãy dọn dẹp lại đình viện, bọn ta ra ngoài phòng khách chờ.

- Tuân lệnh

Anh nhẹ giọng xuống, dặn dò cô vài điều.

- Cô cũng hãy bình tĩnh lại, đừng sợ, bọn ta đợi cô ở ngoài, có chuyện gì hãy la lên, được chứ?

- Được










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro