Không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ổ khóa hình như đã lâu không sử dụng nên rỉ sét hết cả khiến việc cắm chìa khóa vào thôi cũng khó khăn. Màu bạc ban đầu đã gần như biến mất hết, hắn chẳng sao nhớ được cái màu ban đầu của nó nữa, dầu sao cũng lâu lắm rồi.

"Chết tiệt, biết vậy đã không mua khóa."

Miệng lầm bầm mấy câu chửi không ngớt, tay hết chọc lại lắc cái khóa như kiểu làm thế cái khóa sẽ thương tình mà chịu mở ra. Loay hoay một hồi không được hắn chợt nghĩ nên lấy búa đập không nhỉ? Dù gì thì làm thế vừa nhanh vừa tiết kiệm được thời gian mỗi tội cách này hơi ấu trĩ làm xong có khi sập tường, cái tường nó đã sập thì cái nhà nó cũng không thoát nổi cái kiếp này. Trường hợp xấu nếu cái nhà này nó đi thật thì hắn chỉ còn nước ra đường ngủ, chưa làm gì hết chỉ nghĩ đến cái trời tuyết thổi vù vù bên ngoài thôi hắn lạnh cả con tim buốt giá hết tâm hồn. Già rồi trẻ quái gì đâu mà dầm băng tuyết ngoài đấy. Luca bất lực đến nơi, hắn ngồi thẳng xuống đất chẳng màng quái gì hình tượng nữa, đấu trí nhìn ổ khóa. Đến mấy cái mẹo phá khóa kia cũng không sử dụng được, không biết là do dây thép vô dụng hay do dây này hỏng, đây chắc chắn không phải vấn đề kĩ năng của hắn.

"Anh khùng à?", Edgar tựa lên bên tường hành lang liếc hắn, à hình như cậu họa sĩ của hắn hết bình tĩnh rồi, chắc tại hắn đi lâu quá.

"Khóa vất đâu mất rồi, anh tìm không ra đang thử bẻ khóa nên hơi lâu", hắn vừa trả lời vừa đập đạp cái khóa mấy phát để chứng minh lời mình nói. Edgar thấy thế cũng tò mò bước lại gần chỗ hắn, nghiêng đầu nhìn. "Ồ thì ra có thứ anh làm không được à. Lạ nhỉ, trông cũng dễ phá mà?"

"Em thử đi", nghe người nào đó nói thế hắn cũng chả ngại, đứng lên nhường chỗ cho cậu họa sĩ vô thử, còn rất kiểu cách làm động tác mời chào.

"Anh không làm được tôi làm được gì?", bỏ qua tên đang làm màu rất khùng Edgar một lần nữa rảo bước về phòng khách, nằm úp mặt lên chiếc ghế sofa giữa phòng, dép hất ra lung tung khắp phòng. Lười biếng bảo:

"Chán chết đi được."

Tiếng trả lời be bé vọng từ bên dưới lên:

"Mấy cái tranh của em đâu, bình thường toàn vẽ mà?"

"Còn hỏi à? Anh cất hết dưới đấy rồi.", Edgar hằn học đáp.

"Thế hả, xin lỗi nha." Vừa nói Luca vừa cười cười, tâm trạng thoải mái như không hề xem đây là do mình gây ra rồi tự dưng như nhớ ra gì đó hắn hỏi, "Em thấy chìa khóa đâu không? Khóa này khó bẻ quá, chắc phải tìm chìa thôi."

Edgar im lặng, thoáng chốc sau mới đáp:

"Anh vừa để bên tay phải, cạnh mấy cái dây sắt."

"À, đây rồi, quên mất chứ."

Luca nhặt lấy cái chìa khóa tiếp tục tra nó vào ổ, đúng lúc vừa định đưa nó vào chiếc ổ rỉ sét hắn chợt nhận ra, hình như ban nãy hắn đã làm như vậy rồi.

"À."

Luca ngẩn ngơ nhìn đồ vật trong tay, sao tự dưng hắn lại quên nhỉ? Hắn vò rối mái tóc nâu, cảm giác như một làn sương mờ mịt đang tồn tại trong tâm trí, thỉnh thoảng lại trở nên dày đặc khiến hắn lạc lối ở một cung đường xa lạ. Cảm giác như có rất nhiều thứ đã biến mất và trở nên không tồn tại. Kì cục thật, hắn không nhớ.

Đầu hắn ong ong, cơn đau bất chợt ập xuống không báo trước, môi hắn mím chặt lại. Cố gắng chống tay đứng dậy nhưng loạng choạng vài bước lại té, Edgar ngồi ngoài kia nghe tiếng động cũng vội chạy vào. Hắn nghe loáng thoáng có tiếng chửi khe khẽ.

"Khốn kiếp."

Cậu chàng họa sĩ, đỡ lấy một tay hắn vòng qua cổ mình, tay kia ôm lấy nửa người hắn, để hắn dựa cả vào mình. Edgar dìu hắn chậm từng bước về phòng nghỉ, thi thoảng cậu lại hỏi:

"Anh nghe thấy em không?"

"Muốn ăn gì?"

"Đói chưa?"

...

Trong giọng nói cậu ta có chút run rẩy khe khẽ, Luca để ý thấy điều ấy, đôi tay cậu họa sĩ cứ đôi lúc lại bấu chặt lấy hắn trong một khoảnh khắc nào đó rồi lại nhanh chóng thả ra, dịu dàng, ân cần từng bước như sợ làm hắn đau. Luca muốn đáp lại một điều gì ấy, muốn nói một câu trấn an nhưng khi hắn định mở miệng nói gì đó lại nhận ra giọng mình hình như còn run hơn cả người kia. Như vậy thì còn an ủi cái quái gì chứ?

Luca không biết làm gì, chân tay hắn tự nhiên trở nên vô dụng hẳn.

Đến nơi, Edgar vội đặt hắn xuống giường rồi định đời đi ngay, kiếm chút đồ ăn nhưng lại bị níu lại. Luca víu lấy bàn tay cậu, hỏi:

"Em có ổn không? Trông em mệt mỏi quá."

Tay hắn vuốt ve một vài sợi tóc nâu rơi xuống trước mắt chàng họa sĩ, vén nó lên về vị trí ban đầu. Luca nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chờ đợi câu trả lời. Edgar mặc kệ tay anh, bình tĩnh nói:

"Mệt cái nỗi gì, người mệt ở đây chẳng phải anh à? Lắm chuyện thế. Ngồi yên đấy."

Dứt lời, Edgar ra khỏi phòng ngay, cẩn thận khép cửa lại. Lúc này cậu bỗng ngồi thụp xuống, úp mặt vài hai tay, cậu bất lực quá.

Cậu không biết tại sao Luca lại nhìn ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cậu nữa, chính bản thân cậu còn không nhìn ra, cậu tưởng mình đã giấu rất tốt rồi. Bỗng chốc Edgar cảm thấy mình nên từ bỏ, nên dừng lại thì hơn, như vậy sẽ tốt cho bản thân cậu hơn, sẽ chẳng con gánh nặng, vướng mắc gì nữa. Cậu sẽ lại như những ngày xưa, khi chưa từng gặp anh. Nhưng tất cả cũng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, vì làm sao con người có thể ở hiện tại mà sống như quá khứ, họa chăng nếu có chỉ là giả dối mà thôi.

Edgar lần nữa đứng lên, băng qua hành lang dài với vài ngọn đèn leo lắt, bóng dáng cậu họa sĩ in trên bức tường, cô độc một mình. Nhà lúc nào cũng dư dả thuốc nhưng thức ăn thì hơi thiếu thốn, Edgar cũng hết cách chỉ đành tìm vài món lót dạ với cốc nước rồi đem cho Luca.

Y như lời dặn trước lúc đi, Luca nằm yên ngoan ngoãn trên giường, mắt nhắm chặt, vẻ như đã ngủ. Edgar đẩy cửa thật khẽ, bước vào thật nhẹ nhàng, đặt nước, thuốc với đồ ăn trên bàn. Dù cậu đã cố hết sức nhưng cuối cùng vẫn đánh thức Luca dậy. Hắn thực ra ngủ cũng không sâu, chỉ hơi lim dim, lúc cửa được đẩy ra đã tỉnh một nửa rồi. Edgar thấy hắn dậy, không bất ngờ chỉ bảo:

"Uống đi, bớt đau."

"Có em ở đây đã là liều thuốc tốt nhất rồi, cần gì mấy cái này nữa."

"Im lặng, uống."

Edgar lạnh lụng bơ đẹp lời tán tỉnh từ Luca, ép tên bệnh kia uống hết thuốc. Luca thấy không đỗ được người yêu vui cũng ỉu xìu, ngoan ngoãn uống thuốc, khẽ than:

"Dăm ba mấy cái này, muỗi thôi, đừng lo quá như thế chứ."

"Anh thì biết cái gì.", Edgar cau mày, khoanh tay tựa vào tường, khinh khỉnh đáp.

"Biết em lo cho anh."

Luca tủm tỉm cười, nhìn hai tai người yêu của hắn đỏ lên.

"Đỏ rồi nhé!"

"Đèn ngủ."

Edgar phủ định hoàn toàn câu nói của Luca. Giằng lấy cốc nước trong tay hắn, uống nốt, rồi ấn người hắn xuống giường, bảo:

"Ngủ đi, thuốc mới có tác dụng được."

Luca không bảo gì, đợi lúc Edgar vén chăn xong mới khe khẽ nói:

"Em lại gần đây."

"Làm gì?"

"Lại đây."

Edgar hơi thắc mắc nhưng cũng nghe theo, cúi đầu gần xuống chỗ hắn. Hai tay Luca giấu dưới chăn chỉ đợi khoảnh khắc này, theo thế trận dàn trước ngay lập tức kéo nạn nhân xấu số xuống. Edgar cứ thế bị vùi vào chăn. Luca còn lấy chăn trùm lên đầu cả hai. Cười thích thú:

"Ngủ chung đi, làm thế này mới ấm cúng."

"Anh không sợ ngộp chết à, thằng điên này."

"Ừ ngộp với em thì không sợ."

Trong chăn tối, không thể nhìn thấy được gì nhưng Edgar đoán chắc trên mặt người kia là nụ cười đắc thắng, cậu thở dài ngao ngán:

"Được thôi."

Nói rồi, cậu rúc người vào lồng ngực Luca, để hơi ấm người kia bao bọc lấy thân thể mình, cậu cảm nhận được tay anh vuốt ve tóc mình, tiện thể cởi cả sợi dây cột kia ra. Edgar nhắm mắt lại, cảm nhận thời gian trôi qua từng phút, cậu hỏi:

"Ngày mai, anh còn nhớ tên em không?"

"Hỏi kì, sao không nhớ được."

"Ừ, biết rồi."

Biết rồi, biết anh sẽ cố nhớ mà. Khóe miệng Edgar khẽ cong lên thật nhẹ, cậu thích cảm giác yên bình này, nhờ nó dù ngày mai khi người yêu cậu có quên tên cậu thêm lần nữa, Edgar vẫn sẽ có đủ dũng khí để nhắc người ấy rằng, cậu là Edgar Valden và là người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro