1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách

Tiếng điện nổ cứ thỉnh thoảng lại vang lên, Luca nhíu mày, chỉnh lại các sợi dây đủ màu sắc đang được nối với nhau. Mắt liếc nhìn lại bản vẽ kế bên, hắn vò rối mái tóc nâu xơ xác, răng cắn chặt lấy môi dưới, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi hòa vào thinh không, chìm nghỉm hẳn trước độ lớn âm thanh của máy móc. Đợi khoảng vài giây âm thanh đó lại vang lên, như lần trước tiếng động này cũng như không khí vô hình lượn lờ sau lưng Luca chứ chẳng đủ lọt vào tai hắn. Lần thứ ba, lúc này đi kèm với tiếng gõ còn là giọng trong trẻo của một thiếu nữ:

"Anh Luca, bữa tiệc sắp bắt đầu, anh có ra không?"

Nghe vậy nhưng Luca không dừng tay, hắn gọi với ra:

"Cửa không khóa, anh không ra đâu, phiền em báo với mọi người dùm, cảm ơn Tracy."

Cô nàng đứng ngoài cửa, nghiêng đầu đáp "em là Helena" một tiếng nhỏ xíu chẳng quan tâm Luca nghe hay không cứ thế quay gót đi luôn. 

Mấy bữa tiệc đó chẳng có gì thú vị thà rằng hắn cử ở đây còn vui hơn. Chưa được mấy chốc ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ nhưng lần này không còn là Tracy nữa thay vào đó lại là giọng  nói dịu dàng của chị Emily. 

"Chị không làm phiền em chứ?"

Luca tháo đồ bảo hộ, lắc đầu thay cho lời đáp. 

"Hôm nay em có quên gì không?"

Chị Emily hỏi, Luca lại lắc đầu rồi một chốc sau hắn lại gật đầu, chậm rãi nói.

"Xin lỗi, em quên đi khám."

"Ừ, không sao, cái này chị lường trước được nên đến đây rồi. Còn gì khác không?"

Chị Emily bước vào phòng, khép cửa lại, chị bước đến bên chiếc bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất ở đấy. Tay mở sổ bệnh án, chuẩn bị ghi chép. Hắn hỏi:

"Chị không tham gia bữa tiệc à?"

"Lát chị ra, khám cho em xong đã. Giờ thì nói chị nghe, em có nhớ ra hôm qua mình đã quên gì không?"

Luca ngồi khoanh chân, dồn hết sức suy nghĩ. Hắn quên gì được nhỉ? Hắn cúi gằm mặt, đầu bắt đầu ong ong, hắn nghe Emily nói:

"Em có quên ai không? Em có nhớ nhầm ai không?"

Từng dòng ký ức từ đâu trôi đến, bay nhảy loạn xạ trong đầu óc hắn một cách vô tổ chức. Hắn chợt nhớ hình như hôm qua không mới nãy hắn nhầm Helena với Tracy, lát nữa phải đi xin lỗi cô bé. Còn ngày trước, hình như hắn quên cái hẹn với Andrew và Victor để họ leo cây hẳn ba tiếng. Còn có, bản vẽ ban nãy là của mạch điện khác.

Chị Emily nhìn hắn, tay viết như bay vào trong sổ bệnh án, chị hỏi:

"Em à, bình tĩnh lại, em chỉ cần nhớ thứ quan trọng nhất thôi."

Luca xoa hai bên thái dương, môi mím chặt, sau lưng vã mồ hôi. Mặt xanh xao, cùng thân thể gầy gò cứ run lên từng đợt, là ai? Là ai? Hắn quên ai?

"A!"

Mắt Luca trợn ngược lên, hình như có một ai đó, một người nào đó từng rất gần hắn. Hắn bấu chặt hai tay mình, lục lọi trong dòng ký ức ồ ạt, gắng nhìn ra một bóng hình quen thuộc dù hắn chẳng biết nó quen ở đâu. Nhưng như một kẻ điên, hắn vẫn tìm, tìm bằng cả con tim, bằng một khao khát nào đó đột nhiên bộc phát yêu cầu hắn phải nhớ, phải khắc ghi. Nó như thể một bản năng được đẽo gọt từ tận trong tâm khảm. 

Hắn nhớ, một bóng hình quay lưng lại phía hắn, người đó nâng cọ vẽ chỉ thẳng về phía hoàng hôn. Luca chợt thốt lên:

"Edgar!"

Emily nghe hắn nói, mỉm cười đứng lên, thu dọn đồ đạc, vỗ lưng trấn an hắn mấy cái. Chị bảo:

"Giỏi lắm, em nhớ ra rồi, ngày mai mình tiếp tục nhé."

Luca vẫn chưa bình tĩnh, hắn gắng gượng bước vào phòng tắm, lấy nước tát lấy tát để lên mặt mình. Tên tù nhân liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tàn tạ đến không thể nói nổi, cổ đeo gông, da dẻ xanh xao vẻ bệnh tật, một bên mắt bầm tím không thể mở nổi, hắn thử dùng tay bóp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hắn chất vấn:

"Tại sao mày lại không nhớ? Tại sao?"

Hắn quỳ thụp xuống sàn, nước mắt rơi lã chã, lăn dọc theo gò má người tù, chảy xuống bộ quần áo và cuối cùng thấm vào lớp vải thô. Luca nhớ người thương của hắn nhưng hắn không thể nhớ ra đó là ai. 

Hắn biết, Luca yêu Edgar.

Hắn không biết, Edgar là ai.

Mỗi ngày, hắn sẽ lại quên đi một vài chuyện trong đó có Edgar Valden. Có người hắn bảo rằng đó là người hắn yêu nhất. Ở cái trang viên này không ai không biết Luca có người thương. Và hắn cũng biết điều đó. Đáng tiếc , hắn không rõ người đặc biệt ấy là ai.

Luca dựa nửa người vào bức tường phòng tắm, hắn nhắm mắt lại, hơi thở mỏng manh và chậm rãi tựa hồ như người sắp chết. 

Ngày đầu tiên hắn đến trang viên, hắn đã nhờ Emily giúp mình một chuyện đó là khiến hắn phải nhớ về Edgar Valden, dẫu hắn chẳng nhớ đó là ai nhưng Luca vẫn không muốn quên. 

Suốt cả cuộc đời của Luca Balsa, hắn nhớ mình đã theo đuổi động cơ vĩnh cửu rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức hẳn nghĩ rằng mình sinh ra vì nó, nhưng vì sống với mong muốn đó quá lâu làm hắn nảy sinh một ý nghĩ, hắn bị khuyết thiếu trí nhớ. Bởi cuộc đời hắn quá đỗi kì lạ, quá thiếu thốn, hắn hình như đã đánh mất đi hàng loạt màu sắc cho bức tranh của chính mình.

Luca cởi bỏ quần áo, vặn vòi nước, để dòng nước mát lạnh gột rửa cả người hắn

Mười mấy phút sau, hắn bước ra thay một bộ đồ mới. Hôm nay hắn có trận đấu, bữa tiệc chào mừng kia giờ chắc vẫn đang diễn ra, hẳn là nên đi đường vòng.

Nghĩ sao đi vậy, đến lúc hắn đến sảnh chờ trận đấu đã có ba người chờ sẵn. Luca cất tiếng chào hỏi:

"Chào mọi người, đến sớm vậy" Hắn kéo chiếc ghế còn lại ra, ngồi xuống đó, thấy Tracy, hắn mỉm cười nói "Chào em Tracy, xin lỗi nhé sáng nay mới gọi tên em khi Helena đến gõ cửa."

Bị điểm tên, Tracy giật nảy lên, cô bé khua khua tay tỏ vẻ không sao, rồi cúi gằm mặt xuống nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn rồi quay sang nói gì đó với Naib và Kevin kế bên. Cả ba người đó rất kì lạ, cứ chốc chốc lại nhìn hắn. Hắn định hỏi nhưng lúc này lại vào trận mất rồi, nên đành để sau.

Trận đấu hôm nay cũng rất kì quặc, Galatea vừa thấy hắn đã ngừng đuổi Tracy, đứng yên một chỗ, khoanh tay như đang suy ngẫm điều gì. Đợi lát sau lại thấy cô nàng thợ máy mon men lại gần thầm thì gì đó khiến quý cô thợ săn kia gật đầu, rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hai người đó vừa đi dạo bản đồ vừa trò chuyện to nhỏ với nhau. Cậu chàng lính thuê sửa xong một máy cũng nhập hội tán dóc, Kevin cũng chạy đi ngay sau đó. Bốn người đó túm tụm lại với nhau suốt cả trận.

Kết thúc cuộc rượt đuổi, Tracy đã tóm cánh tay hắn lôi về phía ba người kia đợi sẵn, cô nàng bé nhỏ ấy đẩy hắn ngồi xuống ghế, hắng giọng nói:

"Anh!"

"Anh làm sao?" Luca thắc mắc.

"Đừng ngắt lời em." Cô nàng rít lên qua kẽ răng, nghe như tiếng gầm gừ của mấy con mèo khó chịu ấy.

"Chú em còn nhớ người yêu cũ không?" Kevin chợt hỏi

Luca ngớ người ra đáp theo phản xạ: "Hả?"

"Trả lời, có hay không!" Naib mất kiên nhẫn, thúc giục "Nói lẹ."

"Người yêu cũ của tôi là ai?" 

"Edgar Valden ấy!" Tracy, lắc lắc vai Luca.

Luca như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn đứng bật dậy như bị điện giật, hỏi:

"Ai?"

Nhưng chưa đợi có ai trả lời, hắn đã chạy đi mất. Luca lao về phòng mình, khóa chặt cửa, hắn ngồi thụp xuống dựa người vào cửa, măt chôn vào trong tay. Đầu óc quay cuồng, không thể nghĩ được gì vì hắn vốn dĩ đâu nhớ Edgar Valden là ai đâu.

Ở cái trang viên này ai cũng nghĩ Luca Balsa là kẻ lụy người yêu cũ và ừ Luca cũng nghĩ thế. Hắn bấu chặt tay rồi lại thả ra nghiêng mặt sang một bên, nhắm mắt lại. Hắn nhớ. Nhớ một kẻ hắn đã quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro