nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn sếch lued, rất muốn sếch lued. Nhưng tôi không biết viết sếch.

-----------


Luca là tên màu mè chết đi được, gã gõ cửa đúng ba cái, ngâm nga một giai điệu nào đó không rõ tên trong lúc chờ đợi.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên nhưng không phải căn phòng gã đang đứng mà ở phòng đối diện.

"Xin chào."

Gã chủ động chào hỏi hai cô gái bước ra từ phòng đối diện. Đảo cái que đang ngậm bên má phải sang má trái (gã nghĩ làm vậy trông quyến rũ hơn) nở nụ cười ranh mãnh khoe ra chiếc răng nanh nhỏ.

"A-à chào anh."

Có một cô gái bạo dạn hơn chút cất tiếng chào lại còn người bạn của cô ấy thì ngại ngùng núp đằng sau, mặt đỏ như trái cà chua, Luca phảng phất thấy cô sắp bốc khói đến nơi rồi. Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khơi gợi sự hứng thú trong gã, muốn trêu chọc hai người này thêm chút nữa tiếc thay đúng lúc này cửa mở. Đập thẳng vào lưng Luca nghe bịch một tiếng rất to. Có giọng nói trong phòng vọng ra:

"Quen nghề quá đồ khốn kiếp."

"Đau đấy."

Luca phớt lờ sự khó chịu trong giọng điệu Edgar - người vừa mở cửa với mục đích ám hại gã. Quay sang hai cô bé chào tạm biệt:

"Tiếc quá, hẹn dịp khác nhé."

Gã vẫy vẫy tay, đẩy cậu vào phòng. Người dính chặt lấy Edgar, nhìn từ hướng người ngoài gã như đang ôm lấy, hôn lên vành tai người trong lòng, mà có thể thật đấy vành tai cậu kia đỏ hết cả lên rồi. Cô bạn ban nãy đỏ bừng mặt ngơ ngác hỏi người chắn trước mình:

"Vậy là sao nhỉ?"

"Tớ cũng không rõ, kệ đi."

Cuộc nói chuyện của hai cô bé dễ thương dừng ở đó thôi nhưng "cuốn tiểu thuyết" của Luca chỉ mới bắt đầu. Gã thoải mái mở miệng:

"Nhóc con không biết để khách đứng chờ là vô duyên lắm à."

Edgar cười khẩy, tên đàn ông lăng loàng này rõ ràng là có chìa khóa nhưng không bao giờ chịu mở. Bằng cách này hay cách khác, để đảm bảo mình xuất hiện màu mè và khó hiểu, gã sẽ gõ cửa ba cái. Ra dáng quý ông lịch lãm chỉnh một cái cà vạt không tồn tại khi Edgar mở cửa, nói vài lời mùi mẫn không biết học từ đâu, gớm ghiếc chết đi được,

Nhưng không phủ nhận được, nó bùi tai. Nó ngọt ngào. Nó làm Edgar mê mẩn.

Nhưng cậu sẽ không thừa nhận.

"Vừa tắm à?"

"Lúc nào cũng hỏi một câu."

Luca cong khóe miệng, gã nghe ra sự hờn dỗi nhỏ nhoi trong giọng thiếu niên nhỏ bé chưa tròn mười tám. Gã khốn nạn quá.

"Không nhả kẹo ra à?"

"Có vấn đề với nó sao?"

Edgar nheo mắt, cậu biết tên đàn ông xấu xa này đang trêu đùa cậu. Cậu chú ý thấy cây kẹo gã ngậm từ nãy đến giờ, từ trước đến nay Edgar không phải kẻ hảo ngọt thậm chí cậu còn hơi ghét cái vị này.

Ngấy.

Dư vị lưu lại quá lâu.

Gây nghiện.

Cậu nghĩ vậy nên chẳng bao giờ động đến đồ ngọt. Luca thì khác, gã ta thích ngọt. Gần như là mê đắm, có vài lần thức dậy sau một đêm hành sự mệt nhọc cậu kiệt sức đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Luca với tư cách một bạn tình đẹp trai, có duyên, thân thiện, hài hước, cuốn hút, đỉnh cao, biết lắng nghe, ga lăng, nam tính, giàu (đây là do gã tự xưng) đã xung phong xuống làm cơm cho cậu ăn sáng đi học.

Đó là thảm họa trong cuộc đời cậu. Gã múa lửa cả buổi sáng cho ra món trứng chiên cháy khét rắc đường, canh rau cải nêm đường, cá rán với đường, cơm vo gạo cho thêm đường. Đến cả nước đưa cho Edgar cũng bỏ đường. Cậu thề nếu ăn đống đấy cậu sẽ tiêu chảy cả ngày. Cuối cùng chỉ có Luca ăn, cậu miễn cưỡng uống hết cốc nước rồi chạy biến đi học.

"Đừng nghĩ đến ai khác khi đang ở bên tôi."

Luca vùi mặt vào hõm cổ Edgar, há miệng cắn xuống để lại dấu răng thật to. Lực cắn của gã cũng mạnh, tưởng chừng như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Con ngươi màu cà phê bị sắc đen nhuốm lấy, không còn giữ được màu sắc ban đầu. Edgar sực tỉnh từ cơn mơ, cảm giác lạnh lẽo len lỏi giữa hai đùi trống không và bộ ngực trần trụi. Cậu ngửa cổ, bịt miệng mình ngăn cho tiếng rên không phát ra. Giở giọng, quở mắng:

"Nghĩ ai can hệ đến thằng khốn nhà anh à?"

Phập.

Tiếng to hơn cả lúc nãy, Edgar nghĩ da cậu chảy máu luôn rồi. Cậu giãy giụa cố tránh thoát khỏi cái ôm ghì của gã, chân đạp loạn xạ cả lên, tay đấm thùm thụp vào ngực gã đàn ông trước mặt. Nhưng gã chẳng phản ứng gì làm cậu cảm giác như đang đấu với cả gối ôm.

"Thả ra đồ chết tiệt."

Cậu gằn giọng, Luca không trả lời. Bàn tay gã bất ngờ bóp lấy eo cậu, tay ấn đầu Edgar xuống kéo cậu vào một nụ hôn miên man. Dứt ra gã đưa cây kẹo vừa ngậm vào miệng Edgar, hỏi:

"Còn bôi trơn không?"

"Mới mua."

Edgar đỏ mặt, miễn cưỡng chỉ về kệ đầu giường. Ôi chà, một thằng nhóc mới bây lớn mà trong nhà có thứ đồ như vậy. Phụ huynh của nó mà thấy thì đi đời nhà ma.

May thay người nhà Edgar luôn vắng, vậy nên cậu mới có thể thường xuyên lui đến mấy quán bar vào ban đêm, học đòi theo đám người lớn gọi vài ly rượu vang nhâm nhi trong lúc đợi chờ vài con mồi đẹp mắt đến tán tỉnh.

Edgar thích phụ nữ, thích cả đàn ông. Nói chung là con người cậu đều thích miễn là đem lại khoái cảm và cảm hứng nghệ thuật cho cậu là được. Tiếc thay gia đình Edgar là một gia đình kiểu mẫu, họ không đời nào chấp nhận cậu con trai duy nhất trong nhà yêu đàn ông nên cậu phải giấu. Đâu đó cũng gần hai năm. Cậu cũng gần mười tám nhưng vẫn chưa mười tám.

Cậu vẫn chưa mười tám khi lên giường với Luca, tên đàn ông xấu xa này biết điều đó nên không dám cho vào. Gã ta cười cợt bảo sợ đi tù lắm dù gã chơi cả đống trò tình thú khác rồi sextoys gã đặt cũng đâu thiếu. Hai người họ cái gì cũng làm chỉ chưa làm đến bước cuối. Luca dù hứng đến mấy cũng sẽ kiềm chế mình vì Edgar chưa đủ tuổi, còn Edgar dù cầu xin đến thế nào tên này vẫn giữ nguyên lập trường.

Edgar khinh thường cái tinh thần trượng nghĩa nửa vời đó, cậu cắn gãy cái thứ cứng cứng ngọt ngọt trong miệng mình. Tiếng vỡ ra của kẹo vang lên rõ ràng trong căn phòng vắng. Cảm giác như kiểu cậu không kiên nhẫn nổi, thúc giục bạn tình nhanh lên nhưng rõ ràng Edgar không có ý đó, cậu trông thấy khóe miệng Luca giương lên động tác cũng nhanh hơn. Âm thanh kẹt mãi trong cổ họng không thoát ra được, nếu giờ biện minh chẳng phải cậu đang tự biến mình thành thằng hề sao?

Kẻ hứng đến máu dồn lên não đáng lẽ phải là Luca. Cậu bực bội nghĩ trong đầu, bàn tay bấu chặt lấy ga giường. Gã ta ngay lần đầu trông thấy cậu đã si mê chẳng dứt, đến mức kẻ cả đời chưa từng chơi trai đã phải phá lệ nếm trải một lần.

"Nhóc con không kiên nhẫn gì nhỉ?"

Luca đổ bôi trơn ra tay, lại ngân nga một khúc ca nào đó. Edgar mở miệng vàng ngọc đáp trả:

"Nói mình đừng lôi tôi vào."

"Suỵt."

Luca đẩy Edgar xuống giường ra dấu im lặng, tay len vào giữa phần đùi trắng nõn. Xúc cảm lạnh lẽo bất chợp xâm nhập khiến Edgar run rẩy, dù bao nhiêu lần cậu cũng chẳng quen được. Bàn tay anh ta thô hơn, dày hơn vết chai sần của kẻ vào đời. Tựa như thứ ma thuật dẫn dắt đứa nhỏ mới lớn, cuốn nó theo tiết tấu của mình. Bắt kẻ dưới thân phải thở dốc, phải rên rỉ, nỉ non không ngừng. Edgar không kiềm được dù đã cắn tay mình đến đỏ nhừ, Luca vuốt ve mặt cậu. Gạn lọn tóc bết dính trên đôi mắt cậu rồi hôn lên đấy.

Thịch.

Cậu nghe tim mình đập.

Có to không?

Gã ta có nghe không?

Cậu bị tiếng tim mình dọa sợ nhưng lại chẳng sợ được bao lâu vì Luca đã đẩy nhanh tiết tấu. Một tay ở bên dưới giúp cậu thỏa mãn, một tay ở trên không ngừng nghịch ngợm lang bạt trên cơ thể non trẻ của đứa nhóc mới lớn. Tìm đến những cực khoái kì lạ mà chưa ai dạy cho cậu, mái tóc nâu xõa tung trên nền giường trắng, thân thể mẫn cảm cong lên xinh đẹp, xương quai xanh ẩn ẩn những là dấu hôn, vết cắn rỉ máu, đôi mắt cậu ướt đẫm nước mắt sinh lí không kiềm được cứ chảy ra, đôi môi sưng đỏ cắn chặt quyết không bật ra tiếng rên. Luca ước gì lúc này đèn vẫn bật nhưng Edgar quá ngại cho điều đó nên không bao giờ chịu ưng thuận.

Nếu có thể gã muốn để cả cái gương ở đấy, bật hết đèn điện lên phơi bày cho nhóc con chưa trưởng thành ấy biết, mình đang mang cái bộ dạng gì. Gã là một tên khốn nạn.

Tên khốn nạn ấy nhịn không được, dịu dàng hôn lên khuôn mặt nhóc con, từ mí mắt, xuống sống mũi, sang gò má rồi đến đôi môi. Tách mở hàm răng cắn chặt, nuốt lấy mấy lời chửi rủa nỉ non. Edgar bất lực trước gã người lớn đầy kinh nghiệm, để mặc mình chìm trong sóng tình điên dại. Cậu bấu chặt vào tấm lưng tên đàn ông ấy, gọi tên anh ta như cái phao cầu cứu, ôm chặt lấy không buông. Luca vui vẻ quan sát điều ấy.

Gã như điên, như dại, như si, như cuồng với một đứa nhóc mới lớn.

Gã hận sao cậu chưa đủ mười tám.

Gã buồn thay cho hàng mấy triệu cô gái ngoài kia đã mất đi chàng trai tuyệt vời của họ.

Luca thở dài, ghé sát vào tai Edgar thủ thỉ:

"Nói tôi là tên đàn ông khốn nạn nhưng em xem em kìa. Khác gì tôi đâu."

Edgar không trả lời được, cổ họng cậu khản đặc, đôi mắt đầy tia giận dữ nhìn về phía hắn, cậu nhe răng cắn lên vai gã. Dùng lực rất mạnh như thể trả thù.

Gã mặc cậu cắn, thậm chí còn cười vui thích, hơi thở của Luca kề sát bên tai Edgar. Gã hôn lên vành tai cậu, từng chút từng chút một dịu dàng, đột ngột, kích thích. Gã nói:

"Tôi yêu em."

Edgar thắc mắc không biết khi làm tình Luca đã nói thế với bao nhiêu người. Cậu không tin gã ta. Và Luca cũng chẳng cần niềm tin từ cậu. Mật ngọt chết ruồi, lời trên giường của đàn ông ấy à, đừng tin thì hơn. Dưới giường còn chẳng thật lòng với nhau được mấy câu, mong gì lời chân thật khi đang say trong sóng tình. Edgar hiểu rõ điều đó, cũng hay thật chẳng biết tại sao cậu lại biết hay tại sao lại nảy ra suy nghĩ như thế.

Có lẽ từ lúc cậu biết gã ta là kẻ đào hoa, sĩ gái. Gã có cả chục mối tình, cưa cẩm cả ngàn cô. Với vẻ ngoài của gã đứng đường một chốc thôi sẽ hút được cả vạn ánh nhìn. Cậu hiểu, hiểu chứ. Vì cậu cũng vậy mà.

Họ giống nhau đến vậy mà, thế nên mới thành bạn tình. Với Edgar là vậy còn Luca có lẽ chỉ coi đây là cuộc chơi thôi, đùa vui với đứa nhóc chưa lớn.

Đến lúc kết thúc, dù hai mắt díu hết lại cậu vẫn gắng gượng hỏi:

"Anh có ở lại không?"

"Có."

"Ừ."

Vậy thôi, Edgar ngủ mất. Cậu chỉ muốn hỏi để xác nhận tên này sẽ không đột ngột biến mất vào một buổi sớm mai. Chạy xa biệt tích bỏ cậu lại một mình. Ít nhất thì hiện tại gã vẫn chưa làm, Edgar mong rằng tương lai cũng không nhưng chắc đến lúc nào đó Luca sẽ bảo với cậu rằng "Không, anh về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro