23:10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ánh nắng chói cháng rọi thẳng vào mắt khiến Edgar không thể nào không tỉnh dậy. Hắn lười biếng liếc nhìn mặt đồng hồ, còn sớm, không muộn giờ dạy được. Nghĩ vậy hắn kéo chăn lên, muốn ngủ thêm. Trải nghiệm đêm qua khiến hắn bồn chồn trong người thành ra ngủ không ngon giấc.

Có ai nửa đêm gặp hồn ma trong khoảng cách gần mà không mất bình tĩnh không? Biết là không có thật nhưng cơ thể cứ không tự chủ được mà run lấy khi cái lạnh từ đôi bàn tay truyền đến qua lớp da vô cùng chân thực. Edgar nuốt nước bọt cảm giác toàn thân run rẩy, từ lúc bị chạm vào đã thế rồi. Cả người bứt rứt, khó chịu thỉnh thoảng lại đau cơ, nhức mỏi cổ.

Edgar sờ lên trán mình, nóng.

"Chết tiệt."

Hắn không thể ngăn mình chửi được, cả tháng qua hắn đã nghỉ nhiều lắm rồi. Nghỉ thêm nữa thì không ổn lắm.

Nghĩ vậy Edgar lập tức rời khỏi chăn, vừa xuống giường bước chân đã hơi loạng choạng chực ngã. Edgar vịn vào thành giường đứng vững, lết ra phòng bếp tìm mấy vỉ thuốc trị ho. Tự rót cho mình một cốc nước rồi nốc hết chỗ thuốc vừa đổ ra tay. Hắn thở dài, xoa xoa hai bên thái dương mong cho cơn đau đầu mau hết.

Hắn mở tủ lạnh, đồ ăn trong đó còn nhiều nhưng liếc một vòng hắn lại chẳng muốn ăn gì cả. Cảm giác ăn gì vào hắn cũng sẽ nôn hết ra. Edgar đóng tủ lạnh lại, đi vào phòng vệ sinh thay đồ, rửa mặt. Dòng nước mát đánh thức hắn từ cơn đau chuếnh choáng. Edgar nhìn vào bóng phản chiếu của mình trong gương, đột nhiên hắn phát hiện ra thứ gì đó. Ở trên cổ tay hắn là một chiếc vòng bằng dây đỏ.

Tuy nhiên sự bất ngờ đó chỉ kéo dài trong thoáng chốc, hắn bình tĩnh nhìn sợi dây muốn tháo nó xuống nhưng đáng tiếc nó đã được buộc nút chết. Edgar vào bếp lấy kéo, cắt phứt đi nó. KHoảnh khắc đó hắn cảm giác có hơi lạnh tỏa ra từ phía sau lưng, cùng tiếng than não nề.

Hắn lập tức ngoái nhìn ra sau. Trống không.

Sáng đó dù ốm Edgar vẫn lên được đến trường trụ qua cả buổi sáng. Đến trưa, hắn một mình đi đến một quán cháo, ăn luôn tại đó rồi quay lại. Thuốc sáng nay dường như không có tác dụng, hắn vẫn cảm giác đầu đau như búa bổ. Trong giờ không thể tập trung giảng được, chỉ đành vất bài cho tụi học sinh làm, lớp nào cũng thế tận đến lúc ra về. Cả người uể oải, thiếu sức sống. Hắn mệt mỏi về nhà, tựa lưng vào cánh cửa đóng sau lưng. Đầu nóng hầm hập, cảm giác mặt hắn cũng đỏ cả lên rồi.

Đôi mắt hắn như mờ nhòe cả đi, căn nhà quen thuộc cũng trở nên lạ lẫm. Tiếng trẻ con nô đùa, nghịch ngợm bên ngoài cũng bé dần đi. Edgar dường như tiến vào thế giới của riêng.

Và hắn ngủ quên mất, lúc này những đốm sáng Edgar mới gặp đêm qua chợt xuất hiện. Chúng ngưng tụ lại tạo thành hình người đàn ông cao ráo, gầy gò. Anh ta, ngồi xổm trước mặt hắn. Quơ quơ tay, nhéo má, ngắt mũi, chạm môi,... Cái gì ngu ngốc cũng làm, đến lúc chắc chắn người nằm đây không giả vờ ngủ mới chịu dừng lại. Anh ta chống tay vào cằm, mắt không rời khỏi hình bóng người đối diện, anh muốn thử sờ vào trán cậu ta nhưng lại sợ khiến người ta bệnh thêm. 

"À chết tiệt, lỡ tay rồi.", anh nhìn lại bàn tay mình dùng nó vò đầu mình, bối rối thở dài "Nãy chạm cả mặt giờ lo mỗi cái trán, mày điên rồi."

Nhưng rốt cuộc anh vẫn dừng lại, chống tay đứng dậy sau đó lại dòm khuôn mắt Edgar rõ lâu mới bay vào trong phòng ngủ kéo từng chiếc chăn ra. Không phải linh hồn không thể cầm nắm mọi vật mà chỉ là hạn chế thôi. Đồ vật của của người sống vẫn sử dụng được hạn chế ở chỗ không thể để bị ai phát hiện. Vì trời cao đã quy định, linh hồn không thể để sự tồn tại trở nên quá rõ ràng trong mắt phàm nhân.

Anh thảy một đống đồ lên người Edgar, dày đến mức chính anh nhìn còn thấy nóng. Sau đó anh dựa người lên bức tường cạnh đó, đôi mắt vô định nhìn về xung quanh. Đã bao lâu kể từ khi anh bắt đầu chuỗi ngày lang thang không một chút ý nghĩa nào trên trần thế. Anh không nhớ, chẳng bao giờ thấy giỗ hay hương nhan cúng bái, phải chăng anh là con ma chết xó không người biết à. Cũng thảm quá, thậm chí còn chẳng thể nhập luân hồi.

Anh thở dài, để tay che mắt, trong tâm trí anh bỗng hiện lên khuôn mặt người đang say ngủ. Cậu ta là kẻ tội nghiệp nhất anh từng thấy. Trên người cậu ta nghiệp chướng nặng nề đè nặng hai vai. Ngay khi cậu ta say giấc, anh trông thấy hàng chục con quỷ bám chặt lấy thân thể mỏng manh ấy, đè nặng lên chân lên tay, bóp chặt cổ cậu ta. Khiến cho người ấy vô lực trong sợ hãi mỗi đêm, muốn gào thét lại chẳng thể thốt lên tiếng nào. Tại sao lại như thế? Cậu ta từng làm gì à?

Người bình thường cũng có nghiệp chướng mà nhiều đến mức độ cậu ta phải làm gì đó kinh khủng lắm. Anh không hiểu, với khuôn mặt ấy cậu ta làm gì được ai?

Tiếng chuông đồng hồ ngân, kim giờ chỉ vào số mười hai, lúc này kẻ đang say giấc mới giật mình tỉnh dậy. Hắn nhìn đống bừa bộn trước mặt, đồ đạc ngổn ngang ở thềm cửa, chăn nệm dày cộp, gối ghiếc lung tung. Nhíu chặt mày.

"Này này đừng nhíu mày như thế."

Trong căn phòng tối tăm thì cảnh tượng chùm sáng hội tụ thật quá chói mắt, người đàn ông ấy lại xuất hiện, anh ta hơi giơ tay ra rồi ngay lập tức rụt về, giấu hai bàn tay ra sau, tinh nghịch nói:

"Sẽ ốm lại đó, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ."

Edgar im lặng, hắn không quan tâm anh làm gì chỉ là hắn không tin được. Hắn cảm giác cổ họng bỏng rát khô nóng, muốn mở miệng nói nhưng âm thanh phát ra khản đặc khó nghe, hồn ma kia như dự đoán được trước chỉ cốc nước đặt cách một khoảng, Edgar cầm cốc nước lên một hơi uống sạch.

Cơn đau đầu đã dịu bớt nhưng chưa dứt hẳn, tên kia ngồi xổm cách hắn một khoảng, tay liên tục vẽ vòng tròn trên sàn. Edgar nhìn bàn tay mình, quay sang nhìn người kia, hắn giơ tay chạm vào đầu anh, tiếc là cánh tay hắn xuyên thẳng qua người anh. Hồn ma bị bất ngờ kêu lên thành tiếng, kinh ngạc nhìn hắn bật thốt:

"Nguy hiểm lắm đấy! Ốm nặng hơn thì sao?"

Edgar mỉm cười, cánh tay vừa chạm vào anh ta lạnh buốt. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của hồn ma. Edgar cắn thật mạnh vào tay mình để lại dấu răng rất đậm, đến kẻ không có cơ thể như anh còn thấy đau, vội la lên ngăn cản:

"Ấm đầu à?!"

Cảm giác đau nhói đánh thức hắn từ cơn mơ màng, hắn dùng khẩu hình nói với người đối diện.

Anh là tử thần à?

Là người đến vì tôi sao?

Anh sẽ muốn mạng tôi chứ?

Edgar từ lâu khao khát một cái chết nhưng hắn không đủ can đảm. Vì ánh mắt của Ella, vì lời cầu xin của cha mẹ, tất cả hiển hiện trong từng cơn mơ vào mỗi đêm. Họ muốn hắn sống, sống cho họ, sống vị họ.

Là hắn ảo tưởng vì sợ hãi hay ám ảnh thật sự, từ lâu hắn đã chẳng còn rõ.

Hồn ma sợ hãi nhìn con người trước mặt, anh ta trợn to mắt, không hiểu sao anh cũng cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt người đối diện bỗng trở nên thật rực rỡ như đại dương xanh, như viên ngọc quý, như bầu trời kia. Trong trẻo, xinh đẹp, yên bình nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

Nghiệp chướng sau lưng cậu ta ngày càng dày đặc, từng bàn tay vươn ra từ phía sau lưng người đối diện, vẫy vẫy về phía hẵn như một lời mời gọi. Hồn ma vươn tay, bàn tay hắn cũng đang run rẩy. Anh sợ hãi Edgar, cậu nhóc tội nghiệp này.

Tay anh dừng lại cách đỉnh đầu cậu một khoảng, anh phải quyết định thật nhanh, nếu không sẽ có hàng chục hồn ma khác tràn vào đây và giết chết con người này. Có năm giây để đưa ra quyết định trước khi con người này trở mặt và lờ anh đi như một bức tường. Suy nghĩ đã mất một giây

Còn bốn giây.

Anh không muốn cậu ta chết, toàn bộ số nghiệp chướng đấy không xuất phát từ cậu ta, đó là cái nghiệp được gán cho. Những hồn ma đôi khi sẽ làm chuyện khốn nạn như vậy, gán nợ của mình cho kẻ khác gánh. Thọ mệnh kẻ gánh sẽ giảm.

Còn ba giây.

Cậu ta có xu hướng tự hại, tự tin thái quá hay còn gọi là kiêu ngạo và tự cao. Không tin tưởng ai, nếu biết anh không phải tử thần, anh sẽ bị lờ đi. Cậu ta sẽ chết, phải cứu.

Còn hai giây.

Có thể nói ra không? Không thể cậu ta không quan tâm, cậu ta một lòng muốn chết.

Còn một giây.

Anh làm được gì cho cậu ta? Không biết nhưng chắc chắn sẽ nhiều hơn đám hồn ma ngoài kia có thể.

Còn không giây.

Anh ta mỉm cười, cúi thấp người xuống, làm động tác hôn lên đỉnh đầu người đối diện, đáp:

"Được, tôi sẽ giết em, theo một cách mĩ miều nhất nếu em chứng minh được cho tôi, em đáng được chết."

"Đừng bận tấm đến những hồn ma khác, họ chưa bao giờ xứng đáng để chạm vào em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro