12. Tự ti hèn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luca thẫn thờ ngồi trước dãy ghế bên ngoài phòng, anh ôm lấy đầu mình, dần chết chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Dẫu cho thế nào ông ấy vẫn là cha anh. Từng lời ông ấy nói nếu bảo không khiến cho anh suy nghĩ tí nào thì là nói dối. Luca đang cực kì hỗn loạn, anh cảm giác như chỉ một lát nữa thôi anh sẽ tự làm mình chết đi. 

Luca có một chữ hiếu để hoàn thành. 

Người cha ấy đã che chở anh những năm đầu của cuộc đời, từng là anh hùng, từng là bầu trời cao rộng mà anh muốn vươn tới. Nhưng bến bờ này vỡ vụn sớm quá, chỉ ngay sau khi mẹ mất thôi Luca nhớ. Ông gần như phát điên, anh thương cha mình vì ông yêu bà rất nhiều. Nhưng anh cũng ghét cha bởi chỉ vì cái chết của mẹ mà ông khiến toàn bộ những năm tháng về sau của anh như chìm trong địa ngục.

Cảm giác bất lực khi bị bỏ quên trong chính ngôi nhà của mình. Anh có cha mà như không có. 

Năm mẹ mất anh vào lớp một, cha cũng gần như cạch mặt anh từ đó. Ông giam mình trên công ty, sa đọa và chìm đắm vào những thú vui rượu chè. Công ty đi xuống cũng mặc.

Lúc này anh bỗng thấy buồn cười. Ông ấy đã từng định tuyên bố phá sản nhưng rồi lại thôi, tiếp tục phát triển công ty. Hồi trước anh không hiểu, giờ thì nhớ rồi. Ngày đó anh vẫn thường khoe cha về những thiết kế rác rưởi của mình. Chẳng ngờ mấy thứ mà ông chê thậm tệ cuối cùng lại được đưa vào sản xuất.

Anh nghĩ có thể ông không có ý xấu, nhưng cách làm của ông đã sai hoàn toàn rồi.

Ông ấy chẳng cần đòn roi, mắng nhiếc mà đã có thể làm anh vật vã cả mấy chục năm.

Người đàn ông đó đã lâu chẳng còn nhìn vào đứa con trai của mình, chắc hẳn trong mắt ông anh chẳng khác nào một hòn đá cản đường. Nếu chỉ có vậy, Luca có lẽ sẽ bình thường hơn bây giờ một chút. Anh sẽ chẳng run sợ mỗi khi bắt gặp ánh nhìn ông ấy. Anh nhớ, trong hơn mười năm kia mỗi lần ông ấy nhìn anh thì ánh nhìn ấy vô cùng sắc lạnh. Nó như thể nhìn kẻ thù của mình hay như trông kẻ phạm nhân gây nên trọng tội. Nó làm anh lạnh gáy, anh sợ ánh mắt ông ấy. Cũng sợ những lời cay độc ông thốt ra mỗi khi nhìn thấy anh.

Luca mắc chứng sợ không gian hẹp và vô cùng ghét việc phải ở một mình. Anh cũng ám ảnh với việc mình quá mờ nhạt trong mắt người ta hay lúc ở trong một đám người anh không được chú ý đến. Dù cho trông có vẻ tự cao tự đại nhưng Luca tự ti hơn bất kì ai, anh hèn hạ lắm. Luca mỉm cười khinh bỉ chính mình. Đến cả lời bày tỏ cũng không có dũng khí nói. 

Buồn làm sao cha anh đã giết chết được một phần tâm hồn anh từ thời tấm bé.

Luca có một chữ yêu để theo đuổi.

Anh nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện với Edgar. Người ấy của anh offline được ba giờ rồi. Anh chần chừ mãi, cứ nhập rồi xóa, vò đầu bứt tai. Luca muốn kể cho cậu nghe những gì anh chứng kiến nhưng lại chẳng dám nhắn một chút nào. Nếu, lỡ như Edgar nghe thấy nghĩ anh là kẻ cả tin, nghi ngờ cậu nên mới hỏi thì sao? 

Luca tưởng như mình chết mất. Đắn đo một hồi anh gửi một chữ.

"Này."

Không có ai trả lời cả, năm phút, mười phút rồi mười lăm phút.

Luca gửi thêm một chữ "này" nữa.

Vẫn chẳng có ai trả lời, Luca như lấy được dũng khí bắt đầu nhắn một tràng dài, cuối cùng khó khăn lắm mới dám hỏi cậu ấy có hôn thê không.

Tin vừa được gửi hết, Luca ngay lập tức buông điện thoại ra như thể nó là kíp nổ bom. Anh chẳng dám nhìn lại nữa, nếu mở ra anh sợ mình sẽ thu hồi toàn bộ mất. 

Luca bật đại một bài nào đó, nhìn đồng hồ. Thật may mai là ngày nghỉ, anh phát hiện mình không mang tai nghe, Luca bất mãn chậc một tiếng. Lúc này đột nhiên có cuộc gọi đến, anh bối rối làm rơi điện thoại.

"Edgar?"

Anh bất ngờ nhìn cuộc gọi đến, nhớ đến đống tin dài ngoằng mình vừa viết bỗng thấy xấu hổ chẳng dám bắt máy.

"Giờ giả ngủ còn kịp không nhỉ?"

Anh nhìn cái điện thoại từ lúc nó rung đến khi tắt. Bên kia nhanh chóng gửi tin đến.

"?"

"Lên cơn à?"

"Bắt máy."

Luca xem một hồi không trả lời lại, không phải anh không muốn mà đang nghĩ xem nên trả lời làm sao. Thời gian anh phân vân đủ để làm cậu chàng khoa hội họa kia tự ái. Edgar gửi sang một tin.

"Trả lời hoặc tôi block."

Luca cuống cuồng cả lên, anh không nghĩ ra cái gì để trả lời cả. Anh nhìn xung quanh một hồi rồi phát hiện ra thứ thú vị nhất anh có thể chụp bây giờ là đôi chân đi tất cọc cạch của anh. Vì một lí do kì cục như thế, Luca cởi giầy chụp tất của mình, bảo:

"Trông hay không! Anh đi hai bên khác nhau đấy."

"Đừng cắn thuốc nữa."

Edgar trả lời gần như ngay lập tức. Luca tủm tỉm cười, vẫn muốn tìm thứ gì đó nhắn để cứu vớt bầu không khí này. Anh chụp một cái cây đằng xa, nhắn thật nhanh:

"Anh thích cái cây như này, nào mình đi mua đi."

"Ừ."

"Em thấy mấy cái băng ghế ở đây có xấu không chứ."

Hàng ghế Luca đang ngồi bị điểm mặt gọi tên rất phẫn uất, rõ ràng nó có làm gì đâu?

Luca cứ nhắn xàm như thế một lúc, Edgar cứ chốc chốc lại ừ một tiếng để cho biết bản thân vẫn còn ở đây. Đến khi hết cái để chụp Luca lại đờ ra, hôm nay làm sao ấy. Anh chẳng biết làm sao để tiếp tục trò chuyện cả. Lúc này thông báo cuộc gọi video từ Edgar tiếp tục hiện ra. Anh do dự không bấm vào, mãi đến khi định ấn đại thì nó tắt mất. Cậu gửi qua một tin duy nhất.

"Tôi đang nằm trên giường."

Luca làm rơi điện thoại, anh hít một hơi thật sâu rồi nhặt điện thoại lên.

Anh do dự một lục rốt cuộc vẫn bấm vào gọi video. Nhưng cuộc gọi bị từ chối, anh ngớ người ra. Edgar gọi lại, một cuộc gọi thường thôi, Luca nhận. Anh bật loa lên, hỏi ngay:

"Sao em không chịu gọi video?"

"Tắt loa đi."

Cậu bảo, dù anh không nói nhưng Edgar nằm lòng anh trong bàn tay. Luca tắt loa, để điện thoại gần sát lên tai mình. Không hiểu sao anh có cảm giác khi làm vậy mọi âm thanh bên kia trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là hơi thở của người kia. Trái tim anh như được xoa dịu, Luca im lặng lắng nghe, Edgar dường như cũng không có gì đặc biệt muốn nỏi, chỉ hỏi một câu.

"Có mệt không?"

"Mệt."

Luca bảo, anh lặp lại:

"Rất mệt."

Mệt lắm em à, anh đã gần như kiệt quệ rồi. 

"Cảm ơn anh vì đã nói ra nghi ngờ của mình."

Luca thở phào khi nghe cậu nói thế, anh nhắm mắt ngủ quên trên băng ghế, bàn tay cầm điện thoại chẳng giữ vững nổi trên tai. Edgar không tắt máy cả đêm hôm ấy, sáng hôm sau khi Luca tỉnh dậy điện thoại anh hết sạch pin. 

Bác sĩ hôm sau lại đến kiểm tra, vừa lúc Luca dậy. Anh nhờ bác sĩ săn sóc cha mình rồi định rời đi ngay. Từ hôm qua đến giờ, chắc ông cũng bình tĩnh lại rồi.

"Cháu đi ra ngoài một chút, khoảng tầm chiều tối lại tới ạ."

Luca ra ngoài bệnh viện, liên lạc với người của viện nghiên cứu nơi anh thực tập xin nghỉ một buổi, lập tức bắt xe về nhà. Anh chẳng muốn ở bệnh viện thêm một giây phút nào nữa. Đến cái bụng đói cồn cào của mình cũng chẳng thèm quan tâm, điều duy nhất anh muốn là rời khỏi chốn này, về nhà, úp mặt vào gối và quên hết mọi chuyện. Nếu không anh sẽ phát điên mất.

Mười phút sau xe đến, anh bước lên thông báo địa điểm rồi im lặng chăm chú nhìn qua cửa sổ. Anh chợt nhớ đến đống tin hôm qua mình gửi, quả thật như người điên lên cơn. Anh không ngừng nói về các thứ kì lạ, hỏi những câu hỏi chất vấn khó chịu thậm chí còn lơ tin nhắn cậu ấy mấy lần. Anh quả thật tồi tệ quá mà. 

"À, hình như còn chưa thu hồi nữa."

Anh nghĩ thầm, vò đầu bứt tóc. Mà xui cái điện thoại lại hết pin mất, anh bất lực. Dựa cả người vào ghế, đầu ngả ra sau. Đường về luôn đem lại cảm giác nhanh chóng hơn nhưng với Luca thì ngược lại. Lúc đi anh cứ thắc mắc mãi sao mình đến nhanh thế, khi về thì cứ mong ngóng sao lại chậm như vậy.

Anh trả tiền xe, bước xuống lanh lẹ bước về căn phòng đã thuê.

Cái anh không ngờ được là ở đây đã có người chực chờ sẵn.

"Edgar?"

"Ăn sáng không?"

Cậu bước từ bếp ra, nói là bếp thôi chứ nó chỉ là một góc nhỏ đặt bếp, tủ, bát đũa...

"Em nấu à?"

Edgar như nín giận, hằn học đáp:

"Không phải tôi, anh yên tâm chưa?"

"À, anh mới đi..."

Luca lúng túng, anh không biết giải thích làm sao cả cũng chẳng hiểu tại sao mình lại muốn giải thích. Anh làm phiền cậu cả đêm qua, còn lảng tránh. Nếu là người yêu thì việc chia sẻ chẳng phải tất yếu sao?

"Có ai đánh mà khai."

Cậu ăn một miếng bánh mì, chỉ cái ghế trống đối diện mình. Luca biết điều ngồi vào ngay. Anh ngây ra như phỗng chẳng hiểu gì cả.

"Cần tôi đút à?"

Luca bất giác gật đầu, anh cứ gật bừa vậy thôi chứ thừa biết Edgar chẳng làm đâu. Nhưng hình như hôm nay cậu uống lộn thuốc, Edgar thế mà thật sự lấy một miếng bánh, phết mứt lên cho anh. Trước khi đưa cho anh, cậu cắn một miếng, có chút mứt còn vương trên khóe miệng. Edgar để ý thấy liền đưa lưỡi liếm. Luca thấy cổ họng mình hơi khô.

"Nước bên cạnh." 

Anh cầm lấy tu hết trong một hơi, cậu mỉm cười tán thưởng:

"Giỏi quá ta."

"Em biết giọng em nghe mỉa mai lắm không?"

"Thì ý là vậy mà." Cậu đứng dậy khỏi chỗ mình bước đến ngồi cái ghế cạnh Luca. "Nói A đi."

Mồ hôi Luca chảy ra, anh băn khoăn nhìn cậu, rất muốn hỏi xem cậu có bị ma nhập không.

"Mở miệng."

Edgar dường như đang xài sự kiên nhẫn cả cuộc đời cậu ấy với anh rồi. 

"Thật đấy à?"

Nhân lúc Luca mở miệng nói Edgar nhét luôn miếng bánh vào miệng cậu ta. 

Nó dở tệ, nhạt quá. Khẩu vị Edgar lúc nào cũng thế, chẳng giống anh chút nào cả. Luca bỗng thấy nghẹn ngào, anh bỏ miếng bánh trong miệng mình ra, gần như bất lực nói:

"Đừng làm điều em không thích, xin đừng thương hại anh."

Anh nắm lấy bàn tay cậu, rất dịu dàng nhưng lời nói của anh thì lạnh lùng như dao đâm, cứa ra những vết thương sâu hoắm vào đáy lòng người thương. Edgar gần như trợn tròn mắt nhìn anh, cậu mãi chẳng thốt được lời nào. 

"Anh không cần em làm nhiều thế đâu, chỉ cần em ở đây thôi. Không cần phải tốn thời gian với anh như vậy."

Luca luôn như thế, là một kẻ tự ti hèn hạ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro