18. Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luca, sôi rồi. Giờ làm gì nữa."

Edgar mở nắp nồi, khói nghi ngút cùng với hơi nóng bốc lên, xộc thẳng vào mặt. Cậu nhăn mày lùi lại một chút, gọi với ra.

"À, em mở vung ra nếm thử xem vừa miệng chưa, anh đang dở tay."

Luca đáp. Tay vẫn đang gọt hoa quả bày ra đĩa.

"Mặn quá."

Edgar ở trong gọi với ra. Luca ngay lập tức buông dao chạy vào trong, nhận lấy cái muôi từ tay cậu.

"Xem nào."

Anh múc một muỗng nhỏ nước dùng kèm với chút cà rốt, định đưa vào miệng thì bị Edgar ngăn lại. Cậu quở:

"Không biết nóng à?"

Edgar giữ chặt tay anh, ép anh hạ xuống cho vừa với tầm mình. Sau đó cậu lấy hơi rồi bắt đầu thổi, từng luồng hơi phả lên món ăn khiến nó hạ bớt độ nóng. Nhưng đó là đồ ăn, còn tay Luca thì khác, anh phải gắng sức lắm mới làm mình đứng yên không chuyển động khi cậu làm thế. Anh rụt rè đề nghị:

"Em có thể không thổi vào tay anh không?"

Cậu dường như bỗng nhận ra sự xấu hổ của việc này, quay sang lườm anh dù vành tai đang đỏ lựng.

"Tự làm đi."

Cậu đứng thẳng người lên, lau tay vào áo, bỏ lại anh trong căn bếp bước ra ngoài phòng khách bật tivi lên. Tiếng lạch cạch khi va chạm cứ chốc chốc lại vang lên xen cả tiếng chửi thầm của Edgar.

Luca cười thầm trong lòng, không dám to tiếng quá lỡ đâu hại thân thì chết. Tay cầm muỗng cũng vì vậy mà hơi run run có chút nước dây ra bên ngoài. Anh không để tâm lắm, chỉ chú tâm vào việc thử món hầm.

Hơi nóng đã nhạt bớt, mùi vị thơm nồng xộc vào mũi đánh thức mọi giác quan khiến bụng anh bỗng trở nên cồn cào. Đã lâu rồi, anh mới lại có một bữa ăn với người thương. Nhưng vị nó có vẻ khác với những gì anh mong đợi.

Nhạt nhẽo.

"Này."

Luca gọi, Edgar bịt tai lại. Anh biết cậu vẫn nghe chỉ đang làm trò thôi.

"Bình thường em ăn ở nhà hay ngoài?"

Thấy anh lái sang chuyện không liên quan Edgar có hơi nghi ngờ nhưng vẫn trả lời:

"Ở nhà, không phải anh vẫn nhắc vậy à?"

"Khó ăn không?"

Tay cầm muỗng của Luca run run.

"Sao?" Edgar vặn nhỏ tiếng tivi, ngẫm nghĩ chút rồi nói "Bình thường."

Giọng Luca nghẹn lại, anh cắn chặt môi, mãi mới thốt ra tiếng.

"Cảm ơn em."

"Vì gì?"

Edgar ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng ở đó chỉ có bóng lưng người cậu thương. Người ấy không quay lại mặc cho cậu đã nhìn rất lâu.

Đến khi tiếng tivi dần to trở lại, Luca mới hèn nhát mà nói.

"Xin lỗi em."

Anh chẳng đủ can đảm để thét to lời hối lỗi, anh làm sai nhiều quá. Hết lần này đến lần khác. Ấy vậy mà chẳng rút kinh nghiệm ra được bao nhiêu.

Luca dám chắc mình luôn nhớ rõ Edgar sẽ muốn ăn mặn bao nhiêu, nhạt như thế nào, ngọt chừng nào là vừa đủ, có nên chua hay không... Anh dám chắc, vì mấy năm rồi một tay anh lo cơm nước cho nhóc con này mà. Thế nhưng hôm nay, cậu ấy nói mặn.

Chỉ mới có mấy tháng thôi.

Đáng lẽ anh phải nhớ chứ, khi anh dặn dò cậu phải ráng nấu cơm, ít ăn ngoài lại.

Đáng lẽ anh phải nhớ chứ rằng vị thiếu gia này chẳng giỏi việc bếp núc.

Đáng lẽ anh phải nhớ chứ....

Mỗi con người đều phải học được cách nhanh chóng thích nghi với những hoàn cảnh mới, bởi ta sẽ không thể nào biết được khi nào môi trường xung quanh mình sẽ thay đổi hay sẽ có biến cố gì mới ập đến. Luca đã quen với việc này từ rất sớm và Edgar cũng vậy. Chẳng ai hiểu rõ điều đó hơn anh. Nhưng Luca ước, giá như người thương của anh chẳng phải làm vậy, chẳng cần thay đổi gì hết, cứ mãi trốn dưới vòng tay anh.

Luca từng nghĩ tất cả rồi sẽ ổn thôi vì anh sẽ thay cậu đối diện với sóng gió cuộc đời, để 'chàng thơ' ấy được tư do với những ước mơ, đam mê và hoài bão của riêng. Không cần vướng bận, không cần nhọc lòng. Chỉ cần sống và yêu. Như một chú chim hoàng yến, mãi mãi xinh đẹp ca hát trong chiếc lồng tinh xảo được làm ra dành cho nó.

Phải bao nhiêu lời xin lỗi mới là đủ? Bây giờ anh mới thấm thía, lời nói cha cậu ấy tuyệt nhiên chẳng có gì sai. Vì người anh yêu, nhẫn nhịn một chút, kiên nhẫn một chút, lùi lại một chút. Chỉ một chút thôi.

Vì anh.

Vì cậu ấy.

Luca siết chặt tay, không còn thời gian để chần chừ nữa. Càng lâu sẽ càng sinh ra quyến luyến. Anh buông muỗng, đặt nó ngay ngắn xuống bàn, hít một hơi thật sâu, lê từng bước cứng ngắc vào trong phòng khách. Edgar mải chú tâm vào chương trình tivi còn Luca thì cố tình bước thật nhẹ, như một tên trộm lén lút, cẩn thận đi đến đằng sau sofa.

Cậu để quạt quay, cơn gió mát thổi quanh khắp phòng làm mái tóc anh xõa cả vào mắt. Anh gạt nó vào bên tai, mắt chưa từng rơi khỏi bóng lưng người phía trước. Giọng anh nhỏ lắm, như lời thì thào, thủ thỉ.

"Edg-"

"Hả?"

Chưa nói hết câu cậu đã quay người lại, mắt đối mắt với anh. Trông Edgar chẳng có gì bất ngờ, còn anh thì đứng như bất động, hoảng hốt như đứa trẻ phạm tội bị bắt gặp.

"Tính gọi em vào ăn cơm à?"

"À... ừm."

"Ò."

Cậu bỏ chân đang co trên ghế xuống, vươn vai một chút, giục:

"Nhanh lên."

"Ừ."

Luca không nói được, chẳng khác gì chiếc máy bị hỏng. Vô dụng quá. Thế nhưng, anh đau. Nghĩ đến việc từ ngày mai có thể anh sẽ không được nghe thấy giọng nói của cậu ấy nữa anh thấy lòng mình như quặn thắt lên từng cơn. Tựa như có hàng ngàn cây kim không ngừng đâm chọc khiến nó rỉ máu.

Edgar giúp anh bày biện món ăn, lấy bát đũa cho hai người.

"Sao vậy?"

Có vẻ để ý đến anh hơi không ổn, cậu chợt hỏi rồi bước đến gần anh. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, bên tai anh vọng lại tiếng thở đều đều. Và đột nhiên, người ấy đặt tay lên trán anh, giọng nói gần trong gang tấc:

"Dầm mưa ấm đầu rồi à?"

"Không."

Edgar nhún vai, định thu tay về thì bị Luca bắt lấy.

"Đừng."

Chiều cao hai người không chênh lệch mấy nên Edgar dễ dàng bắt được ánh mắt Luca đang nhìn cậu đắm đuối. Dường như si cuồng, dường như dại khờ.

Cậu dùng một tay còn lại áp vào má anh, ôm chặt anh vào lòng. Giấu đi đôi mắt người ấy sau tấm lưng mình, vì Luca sĩ diện lắm. Nếu anh lại khóc lần nữa trước mặt cậu, dám cá rằng anh ấy sẽ chẳng dám ra ngoài mấy ngày nữa đâu. Không ai trong hai người lên tiếng, căn phòng chìm vào tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ cho họ biết thời gian vẫn đang trôi. Ngoài cửa mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt.

Những giọt nước đập mạnh xuống mái nhà xập xệ gây nên tiếng lộp bộp không ngừng. Gió lớn rít gào đập vào cửa sổ, như một con mãnh thú đang trong cuộc săn đêm. Bầu trời cũng hưởng ứng theo thời tiết mà tối sầm lại, dù đang trong nhà đóng kín cửa nhưng âm thanh vẫn vang rõ rành rành. Ấy vậy mà hai con người này làm lơ tất cả. Trong giờ phút này, đối với họ chỉ có đối phương.

"Edgar."

"Đây."

"Edgar, em sẽ luôn ở đây chứ?"

"Sẽ."

"Em sẽ không rời bỏ anh đâu đúng không?"

"Sẽ không."

"Cho dù anh để tâm vào công việc, ít khi về nhà."

"Em cũng vậy."

"Hoặc anh trở nên xấu xí."

"Giờ anh cũng xấu."

"Kể cả khi...." Anh vùi mặt vào vai cậu, nắm chặt lấy vạt áo khiến nó trở nên nhàu nhĩ "Anh không còn bên em."

"À... anh muốn bỏ em à?"

Cậu hỏi, giọng điệu bình thản như một câu hỏi thăm thường ngày.

"Không, anh yêu em. Sẽ không bao giờ."

"Ừ." Cậu cười, xoa đầu anh "Em cũng thế."

Còn gì cần thắc mắc nữa đâu. Cậu cũng thế mà anh cũng vậy. Luca tin rằng họ sẽ không rời bỏ nhau, chỉ là một chút thử thách thôi mà. Chỉ cần cố qua một khoảng thời gian nữa thôi, rồi sẽ có lúc họ được trở về bên nhau.

"Em ơi."

"Gì?"

"Mình chia tay nhé."

Luca cảm thấy Edgar bỗng sựng lại, bàn tay cậu đặt trên đầu anh bỗng nắm chặt vào tóc anh đau điếng.

"Em à"

"A-Anh nói... lại lần nữa đi."

Cậu nói, giọng ngắt quãng như thể phải mất thời gian suy nghĩ xem cách dùng từ của mình có đúng không.

Anh nắm chặt lấy vai cậu, hạ giọng xuống dịu dàng nhìn cậu:

"Mình dừng lại em nhé. Chỉ một thời gian thôi, cho đến khi anh tốt hơn."

"Hả? Cái gì?"

"Bây giờ anh chẳng có gì cả, danh tiếng, sự nghiệp, tiền tài... Đến cả một cuộc sống no đủ anh cũng chẳng lo nổi cho em. Vậy nên, mình dừng lại được không? Chỉ trong lúc này thôi."

Edgar trân trân nhìn anh, khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng hốt hiếm thấy. Tay cậu bấu chặt lấy cánh tay anh, bóp mạnh. Luca thấy đau nhưng anh mặc kệ, tiếp tục nói:

"Anh đã nói chuyện với cha em, ông ấy sẽ lo cho em cuộc sống sung túc hơn. Ông ấy không còn phản đối em nữa đâu, chỉ cần chịu đựng qua một thời gian thôi. Trở về căn nhà đó có thể em sẽ không thích nhưng nơi đó sẽ cho em một cuộc sống no đủ. Không cần bận tâm đến điều gì cả, em sẽ không còn phải nai lưng mỗi ngày để vẽ, chạy hàng chục cây số cho một buổi triển lãm."
Anh dừng lại một chốc, đôi mắt lấp lánh ngước nhìn cậu. Khoan, gì vậy? Sao trông người thương của anh lại vụn vỡ như thế?

Không sao, chắc em ấy chỉ chưa quen. Anh tự nhủ, nuốt nước bọt tiếp tục lên tiếng:

"Anh biết em có thể không ưa ông ấy nhưng ông ấy là cha em, ít ra ông ấy vẫn lo cho em lắm. Những thứ anh không thể cho, cha em có thể dành tặng cho em."

"Số tiền này..."

Edgar mở điện thoại, giơ ảnh chụp màn hình số tiền được gửi đến ba mươi phút trước.

"Là anh đưa ông ta số tài khoản của em?"

"Ừ, ông ấy nói muốn cho em."

"Vậy nên anh liền đưa cho ông ấy mà không hỏi ý kiến em?"

"Đó chỉ là một số tiền nhỏ thôi, không sao đâu. Ông ấy nói coi như muốn bù đắp quãng thời gian xa nhau cũng như xin lỗi vì đã khiến em buồn bực đến mức bỏ nhà ra đi."

Edgar quắc mắt nhìn anh, cười khẩy:

"Đừng bao che cho ông ta."

"Nhưng em à, đó là phương án tốt nhất anh nghĩ được. Em có cuộc sống tốt hơn, anh gây dựng được sự nghiệp, có danh tiếng, có tiền tài. Đến lúc đó em muốn gì anh cũng có thể cho."

Edgar không thể nói nên lời, người đàn ông trước mặt cậu lạ quá. Nó làm cậu thấy ám ảnh. Những mảnh kí ức xưa bị chôn lấy vì một khoảnh khắc này mà trào lên cuồn cuộn như sóng thủy triều dồn dập đánh vào đại não, cảm giác khó chịu dâng trào trong lồng ngực.

"Anh làm tất cả là vì em."

Lời nói xa lạ như thuộc về một chiều không gian khác. Từng tiếng đều có nghĩa nhưng ghép lại thành câu lại không thể hiểu được. Vì cậu? Vì cái gì?

Edgar không hiểu, cậu ngắt ngang bài phát biểu của Luca.

"Nếu ông ta bắt tôi kết hôn với hôn thê thì sao?"

"Nhưng em đã nói, sẽ không rời xa anh mà?"

Luca tự nhiên đối đáp. Edgar thở dài, cậu bất lực hỏi:

"Nếu bây giờ tôi nói thứ tôi cần là anh thì sao?" Không đợi câu trả lời, cậu đã bước qua người anh nhưng chân vừa định bước qua cửa thì bị anh giữ lại.

"Xin lỗi, anh chỉ muốn dành cho em những điều tốt nhất."

"Được thôi."

Khóe miệng Edgar nhếch lên, cậu gạt tay Luca ra. Tiến thẳng đến phòng ngủ, lôi chiếc vali đặt ở góc phòng xuống. Anh chạy theo, hoảng hốt hỏi:

"Em định làm gì?"

Edgar đáp:

"Rời đi, như anh muốn."

Mãi mới lấy được vali xuống, cậu mở cửa tủ quần áo, lấy ra toàn bộ đồ của mình. Vì gót chân bị thương nên việc di chuyển có đôi phần khó khăn, nhất là ở mấy chỗ thấp quá hoặc cao quá. Không quỳ được cũng chẳng nhón chân được. Làm gì cũng bất tiện. Nếu là ngày trước có lẽ cậu sẽ làm biếng, lên tiếng sai bảo anh.

Luca sốt ruột muốn bước chân vào phòng thì bị Edgar quát:

"Đứng yên!"

"E-Edgar."

Edgar không quay lưng lại, Luca rụt rè lên tiếng.

"Chân của em..."

Bị thương mất rồi. Anh chẳng nói tiếp được, Edgar sẽ chẳng đáp lời anh nữa. Hình như anh đã làm sai gì đó, nhưng Luca chẳng biết được. Trong đầu anh cứ lảng vảng hàng đống câu hỏi không lời giải đáp, ví như chẳng phải tất cả những gì anh đã và đang làm đều vì anh và cậu ấy sao, vậy vì lẽ gì người ấy lại có vẻ buồn tủi đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro