20. Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đang dần rút cạn, nước tràn vào mắt cay xè, nước chui cả vào mũi, miệng. Tai cậu ù ù, há miệng thở ra bong bóng khí. Ngực cậu tưởng như sắp rách ra, cả người hóa tan thành nước, hai tay mềm oặt run rẩy nắm chặt lấy bồn rửa mặt, dồn sức giữ đầu mình thế nhưng đôi chân cậu bủn rủn, không thể chống đỡ nổi cả cơ thể. Và cứ thế, cậu ngã.

Sàn nhà lạnh cóng đón chờ thân xác khô quằn của con người, lạnh lùng ấp ôm đứa trẻ bất lực. Edgar bóp chặt cổ họng mình ho ra từng đợt dữ dội, đầu cậu ù ù, các giác quan như ngừng hoạt động chỉ còn nỗi bỏng rát và cảm giác sợ hãi ngự trị. 

Chết mất.

Chết mất

Chết mất.

Không còn gì nữa cả, giờ đây cái chết kề cận bên cậu. Nó như một người dẫn đường thần thánh đưa bước ta đến với chuyến đò cuối cùng hướng về thiên đường vĩnh cửu sau bao khó khăn trở ngại. Trước mắt cậu nhuộm một màu đen đúa nhưng ở tít đằng kia cậu thấy ánh sáng, một lối thoát cuối con đường. Edgar vươn tay muốn chạm đến nó.

Sắp rồi. Gần lắm. Ngay trong tầm tay.

Ấy vậy mà đột nhiên nó biến mất. 

"Ha...Hả?"

Ngoài kia sớm đùng chớp giật, ánh sáng từ bầu trời mưa tầm tã rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên tấm mành rèm xóa đi con đường mà cậu thấy. Đầu cậu đau như búa bổ, dường như cơn mộng mị còn chưa tan. Edgar dùng tay chống xuống đất nâng thân mình dậy, lần mò đến công tắc điện, bật lên.

Tạch.

Ánh sáng chiếu đến đột ngột khiến cậu chưa thể thích ứng ngay, dù đã nhắm mắt vẫn phải lấy tay che chắn. Cậu liên tục chớp mắt, ban đầu hơi nheo nheo vẫn phải dùng tay sờ lung tung một chút. Đứng trước gương một lúc vẫn chưa thể nhìn thẳng.

Đến khi có thể tự mình đối mặt với bản thân trong gương cậu mới phát hiện ra. Mắt cậu đỏ hoe. Nước tràn vào quá nhiều ư?

Đúng vậy, chỉ có thể là do nước tràn. Không thể nào khác được. 

Phải không?

Khuôn miệng cậu nhếch lên, rõ ràng là đang cười nhưng tại sao ở ảnh phản chiếu bên kia nước mắt lại chảy ra?

"C..Cái gì vậy?"

"Đùa nhau à?"

Cậu đấm tay vào gương, khuôn mặt bên kia là ai? Cái vẻ đau đớn chết tiệt kia.

Thảm bại. 

Cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ là kẻ đó. Cậu không giống anh ta, không phải kẻ sẽ dễ dàng khóc vì những điều này.

Chẳng phải là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ư? 

"Chẳng phải mày đã biết là anh ta sẽ rời đi rồi sao?"

"Đừng làm tao thương  hại."

Tại sao lại vậy? Cậu biết mà. Ngay từ ngày đầu gặp mặt không phải cậu đã nghĩ đến viễn cảnh này hàng ngàn lần rồi sao?

Âm thanh chọc ghẹo quen thuộc từ những ngày đầu quen nhau, cãi lộn inh ỏi ở bệnh viện dường như đã là chuyện từ kiếp trước. Bây giờ nhớ lại cứ như cậu đã chết một lần rồi.

Cái hôm chân cậu gãy dù có ngất vì đau cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái tên bám đuôi kì cục đó là người đã đưa cậu đến bệnh viện. Mà dù không tỉnh cậu cũng biết thôi vì hôm sau tỉnh dậy chính kẻ đó đã nằm ngủ bên giường bệnh.

Chắc là có ý định thức chăm bệnh nhưng mệt quá ngủ luôn, lúc cậu dậy có gây ra tiếng động hơi lớn mà anh ta cũng chẳng tỉnh. Hẳn là phải kiệt sức lắm, Edgar đã định rằng sẽ để Luca ngủ thêm chút nhưng đúng lúc đó bác sĩ lại đến, lôi đầu anh ta dậy mắng một trận té tát. Trông ông ấy dữ lắm làm cậu giật thót cả người, còn tên kia thì bật dậy, đứng thẳng lưng mắt cúi gằm xuống đất nghe chỉ giáo.

Chủ yếu đại loại là nhắc nhở chú tâm đến bệnh nhân hơn, không có gì đặc sắc lắm nhưng nhìn khuôn mặt nghe lời tội nghiệp kia của Luca cậu thấy thú vị hơn hẳn, bất cẩn bật cười thành tiếng. Điều này đã thu hút sự chú ý của hai người.

"Cười gì mà cười!"

Luca cằn nhằn, khuôn mặt nhăn lại như ông cụ non. Anh bị bác sĩ kí đầu.

"Cậu tỉnh là tốt rồi."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Cậu cứ nghỉ ngơi một chút, tôi cần nói chuyện với người nhà cậu một chút."

"Người nhà?"

Edgar nghi ngờ hỏi lại, bác sĩ hơi bất ngờ nói:

"Không phải đây là a-"

"Ahaha, bác sĩ chúng ta nói chuyện đi."

Luca đẩy bác sĩ ra ngoài, anh nháy mắt với Edgar.

Lố bích, lúc đó Edgar nghĩ vậy. Thế mà cậu đâu ngờ đây sẽ là kẻ khiến cậu lưu luyến mãi đến mức phát điên.

Cậu cười khẩy, lại thêm một cú đấm nữa giáng xuống chiếc gương. Khi tay cậu rời đi trên đó đã lưu lại chút vệt đỏ kèm theo một vết nứt chạy dài. Mảnh kính đâm vào tay khiến cậu đau điếng gần như không nắm chặt tay nổi, cậu mím chặt môi, gồng sức. Nhưng sợi gân xanh nổi lên trên cổ tay gầy guộc, mạch máu tích tụ lại nơi móng tay ấn xuống. Từng chút, từng chút một lớp da rách toạc và cuối cùng máu tuôn. Nỗi đau xộc lên từ hai phía trấn áp nhau, đồng thời khiến cho đầu óc cậu xoay mòng mòng, chẳng nghĩ được gì. 

Đau.

Đau đến mức muốn rơi nước mắt thế nhưng lại chẳng có gì chảy ra cả. 

Nỗi đau thể xác kéo cậu chìm vào những miền kí ức xa xưa. Edgar theo bản năng tìm về những ngày tươi đẹp nhất: sổ bệnh án, mùi thuốc sát trùng, ống tiêm, truyền dịch, đôi chân gãy, nỗi cô đơn, áp lực từ người cha tài giỏi và ánh sáng. Tất cả những gì tốt nhất xuất hiện vào thời điểm cậu tàn tạ nhất.


"Anh về được rồi."

"Hả?! Xong việc là đuổi cổ vậy à?" Luca vắt chân ngồi lì trên ghế, vênh mặt hất cằm bảo "Tôi cứ ngồi đây đấy."

"À hiểu rồi."

Edgar nhún vai, với tay lấy cái điện thoại trên bàn. Mới được nửa đường thì bị Luca chặn mất. Cậu liếc mắt nhìn anh, bình tĩnh hỏi:

"Làm gì vậy?"

"Câu đấy tôi hỏi mới đúng, tính chơi điện thoại chứ gì? Bé ngoan chỉ nên chơi một tiếng thôi nhé."

Tên này nói nhăng nói cuội suốt nên Edgar cũng chẳng để tâm làm gì cho mệt, cậu gạt tay anh ra cầm lấy cái điện thoại.

"Này!"

Luca nắm chặt tay cậu, ngón tay đặt trước môi ra vẻ, cậu nghe rõ anh ta chậc chậc mấy tiếng. 

"Nói rồi, không được xài nữa."

Cậu liếc nhìn anh, hít một hơi thật sâu thở ra sau đó mới nói:

"Anh không đưa tôi thanh toán cho anh kiểu gì?"

"Hả?" Đầu Luca nổ dấu hỏi chấm "Thanh toán gì?"

"Tiền đã chăm sóc." Edgar thu lại tay ngồi ngay ngắn trên giường nghiêng đầu liếc ra ngoài nói "Mấy nay tôi quên, không cố tình đâu."

"Khoan." Luca đặt tay lên vai cậu, giọng như nín cười dữ lắm "Cậu có bị ngốc không vậy?"

Trông cái dáng vẻ tức cười đến không thể chịu nổi kia Edgar ngứa mắt dữ lắm nhưng vẫn cố giữ vẻ nhã nhặn hỏi lại:

"Không thì tại sao anh không chịu về?"

Lần này anh ta cười thật, cười giòn giã. Tay đập bộp bộp vào lưng cậu, cả người run lên bần bật. Edgar bịt tai, khinh bỉ nhìn anh ta. Mãi lúc sau Luca mới dừng được, anh khoác vai cậu kéo lại gần mình, vì ghế anh ta thấp hơn giường một chút nên Edgar buộc phải khom người. Cậu chống tay xuống giường, không để ý một lúc thôi mà một ngón tay trỏ của anh đã yên vị ở bên má phải cậu. Anh chọt mấy cái, cười:

"Chơi chứ sao, mãi mới nói chuyện được với người đẹp. Không ở lại thì phí lắm."

"Tùy anh."

Edgar im lặng đợi anh ta thả ra. Sau đó mới nói:

"Nhưng vẫn đưa điện thoại cho tôi đi, chuyện mấy nay tôi quên trả tiền là thật."

"Cái gì đấy?!" Luca thở dài não nề, chống tay nhìn cậu "Có bị ngốc không."

Anh đứng lên khỏi ghế, cốc đầu cậu từ trên xuống. Edgar nhắm tịt mắt, đợi chờ cơn đau ập đến nhưng thứ xảy ra chỉ là cái chạm nhẹ tênh. Cậu chầm chậm mở mắt, nghi ngờ nhìn anh. Luca ra vẻ buồn phiền.

"Cậu là nạn nhân đấy, tôi đã không trả viện phí rồi. Cậu tính làm tôi ngại chết à?"

"Có gì phải ngại?" Tôi chủ động không phải càng giúp anh lợi dụng dễ hơn à?

Đương nhiên câu sau đó Edgar không nói. 

"Đùa thôi." Luca ngồi lại trên ghế, nhìn thẳng vào mắt cậu "Chuyện viện phí, cảm ơn cậu."

Dứt câu Luca cúi đầu trong sự bất ngờ của Edgar. Đây là lần đầu tiên cậu gặp loại chuyện này, tay chân tự dưng luống cuống, không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì để nói trong hoàn cảnh này. Cậu hết mở miệng ra lại thôi, do dự rất lâu mới thốt ra được một chữ "ừm."

"Này, thật đấy. Không đùa đâu. Cậu đứng ra trả như vậy làm tôi thấy áy náy lắm nhưng vẫn thật lòng cảm ơn cậu. Ừm thì..." Anh ta gãi đầu, nhìn ra bên ngoài giọng nói hơi bé lại "Tôi cũng hơi kẹt chuyện tiền nong."

"Ồ."

Nhìn vẻ mặt cậu anh ta thấy quỷ hay sao mà bỗng xua tay.

"Ê nhưng không lừa tiền nhé. Anh đây đẹp trai sáng láng uy tín thế này cơ mà, nhìn đi."

Ánh mắt anh ta lấp lánh nhìn cậu như chờ đợi một cái gật đầu. Đáng buồn là, anh ta không nên mong đợi ở Edgar, cậu lễ độ nói:

"Uy tín lắm."

"Cậu thậm chí còn không nhìn tôi!"

Luca thở dài, quay lại chủ đề cũ nói:

"Tiền viện phí sau này tôi kiếm được tiền sẽ trả cho cậu, đây." Anh ra rút một tờ giấy đưa Edgar "Tôi đã viết và kí sẵn rồi, sau này cậu cứ cầm nó đòi tiền tôi nếu tôi quên."

Edgar nhận lấy, cậu hơi chần chừ một chút vì mặt Luca bỗng nghiêm trọng quá. 

"Gì đây?"

Chữ đầu tiên đập vào tầm mắt cậu là "giấy ghi nợ".

"Như tên thôi. Dù bây giờ cậu đang trả tiền nhưng sau này kiếm đủ rồi tôi sẽ hoàn lại cho cậu. Còn nữa, tiền đi chợ mấy bữa nay tôi trả lại hết cho cậu rồi đấy." Anh chỉ vào đống vết thương trên người cậu, trịnh trọng bảo "Tôi gây ra, tôi chịu trách nhiệm. Không phải thuê gì hết."

"Tại sao?" Edgar nghiêng đầu, tò mò nhìn anh "Tại sao anh lại muốn làm một chuyện vô ích như thế?"

"Vô ích?" Anh cũng nghiêng đầu, để mắt hai người chạm nhau, mỉm cười đáp "Tình nguyện mà."

Lúc đó Edgar đã nghĩ, tên này ngu ngốc quá. Một món hời dâng tận miệng mà lại từ chối. Có biết bao người ngoài kia khao khát được đứng vào vị trí của anh. 

Ngu quá.

"Tùy anh."

Edgar nhìn ra bên ngoài trời, làm như vô ý mà gạt tóc che đi phần tai. Cậu sợ nó sẽ đỏ lên lắm. Tên này kì lạ thật nhưng cậu không ghét anh ta chút nào. Nếu có thể nắm giữ anh ta, sẽ thú vị biết bao.


"Con muốn độc chiếm người tên Luca Balsa đó sao?"

Toàn thân Edgar ướt như chuột lột, bộ dáng tàn tạ đối nghịch với dáng vẻ đĩnh đạc, hào nhoáng của người cha ruột thịt. Gió vẫn không ngừng rít gào, mưa ngày càng dữ dội nhưng tuyệt nhiên chẳng giọt nào chạm được đến người ông ta. Đôi mắt cậu chứa đầy tơ máu, vẻ bình tĩnh gần như tiêu tán hết. Sự tức giận, đau khổ trần trụi nhất của cậu bị bóc ra chỉ bởi một cái liếc nhìn của ông ta.

"Tất cả.... Tất cả của tôi. Là tại ông."

Tiếng mắng chửi hòa lẫn trong bản hòa ca địa ngục của tự nhiên, có một tờ giấy bay trong không trung tạt trúng vào mặt cậu.

"Chết tiệt" Edgar nghiến răng, hằm hằm nhìn ông.

"Tội nghiệp quá."

Đôi mắt ông ta tràn ngập vẻ xót thương giả dối, sao cậu có thể không quen chứ? Đã bao lần cậu dõi theo người cha đáng kính chinh triến trên thương trường, vẻ mặt đó chỉ xuất hiện khi ông ta biết: ông ta thắng rồi.

"Ngừng diễn trò đi! Ông đã làm gì?! Mấy cái mưu kế hèn hạ của ông, đừng có áp dụng lên anh ấy! Muốn gì thì gặp mặt tôi mà làm. Bọn tôi... Bọn tôi..."

"Con nghĩ con sống được à?"

"Được chứ sao? Bao năm rồi, không cần ông tôi vẫn luôn sống. Bọn tôi... vốn dĩ có thể cùng nhau." Edgar bặm môi, cậu chưa từng nói nhiều lời sến sẩm như vậy vì luôn ngại nhưng giờ bỗng thấy, có gì đâu nhỉ? Nó cũng chỉ là nó thôi, cậu gằn giọng "Tất cả là tại ông! Làm ơn đấy, biến đi và trả lại cho tôi cuộc sống bình thường."

Ông ta trân trân nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng. Từng lời thốt ra như ngàn cây kim đâm chọc vào cơ thể cậu:

"Con ích kỉ quá. Con được vậy cậu ta thì sao? Con đâu cho được thứ cậu ta cần."

"Con ích kỉ quá."

Ích kỉ.

Ích kỉ.

Ích kỉ.

Edgar nhìn bàn tay rướm máu của mình. Việc cậu yêu và muốn ở bên người mình yêu là ích kỉ à?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro