23. Hổ thẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nhắm mắt mãi nhưng cơn buồn ngủ dường như bay biến, nhưng dù vậy Edgar cũng chẳng cảm thấy tỉnh táo. Ý thức kẹt giữa thực tại và hư ảo, giày vò cậu trong những tháng năm tươi đẹp tưởng chừng vô tận kia. 

Nhớ lại những năm ôn thi đại học có rất nhiều lúc cậu lâm vào tình trạng tương tự như này. Sức khỏe Edgar vốn dĩ không tốt, có bệnh về máu hơn nữa lại là thiếu gia được chăm sóc đầy đủ từ nhỏ không tránh khỏi tình trạng cơ thể xuống dốc vì gắng sức tập trung làm gì đó. Nếu là tự cậu có lẽ sẽ chết luôn trong đợt ôn thi đấy rồi, may mắn là cậu có Luca.

Lúc đó anh là sinh viên năm nhất, bận rộn đủ điều bên cạnh đó còn là học viên xuất sắc ghi điểm trong mắt các giáo sư. Không đếm nổi số lần anh đến phòng riêng bàn chuyện với họ. Cứ đi sớm về khuya như vậy nhưng vẫn còn hơi sức nấu cơm cho cậu. Anh bảo cậu kén ăn lắm, cũng khó ăn nữa. Ra ngoài sợ ăn trúng đồ tầm bậy tầm bạ thì chết, mà thật ra đó chỉ là lí do ngụy biện cho việc Edgar chê đồ ngoài tiệm. Mấy hôm bận quá không nấu được Luca phải chạy đôn chạy đáo đến mấy quán quen. Mấy chuyện này đúng là phiền chết, ngay bản thân chàng họa sĩ cũng nhận thức được mình phiền đến thế nào. Khá nhiều lần cậu kêu anh dừng đi ấy vậy mà, người ấy của cậu không chịu. 

Mà đâu chỉ có thế, anh ta còn tình nguyện trở thành mẫu vẽ cho cậu. Một mẫu vẽ đặc quyền chỉ cậu được chạm vào. Edgar trước khi gặp anh luôn gặp vấn đề trong việc vẽ mặt. Không phải không làm được mà nó cảm giác không thật, cậu không rõ phải diễn tả ra sao nhưng sự mờ mịt luôn quẩn quanh mỗi bức họa sẽ không lừa cậu. Dẫu có nghe bao nhiêu lời nịnh bợ, tâng bốc cũng chỉ thế thôi. Nếu họ không vẽ, họ sẽ không bao giờ hiểu. Có lẽ vì sống mãi trong cái suy nghĩ ấy mà Edgar cô độc, cuộc đời mấy chục năm đằng đẵng của cậu không có ai nhìn thấu, không có ai ở bên. Cậu ổn với nó. Nếu Luca không xuất hiện.

Đó chỉ là một ngày bình thường thôi, vẫn đống cọ vẽ ngổn ngang cùng những bức tranh nhàu nát rơi vãi trên đất. Luca đã đề nghị để Edgar thử vẽ tranh chân dung anh, cậu ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý. Đến khi tất cả hoàn thành chỉ còn mỗi khuôn mặt thì lâm vào tình trạng này. Không ngừng tẩy xóa, vò nát hết tờ này đến tờ khác. Luca nhìn còn sợ, cậu cứ như bị ma nhập, mới vẽ được nửa chừng đột nhiên xé rách. Lặp lại khoảng chục lần như thế Luca mới lên tiếng:

"Đủ rồi."

Anh bắt lấy tay cậu, ép Edgar ngẩng đầu nhìn. Trong mắt cậu tràn đầy tơ máu, đồng tử bất định, tay cầm bút run run vẻ như đã làm việc quá sức. Luca đau lòng không dám mắng, chỉ than thở:

"Sao phải khổ như thế."

Edgar cũng dần tỉnh từ trạng thái tập trung cao độ, cậu mặc cho Luca ngồi cạnh kéo cậu vào lòng, vuốt lưng dỗ dành. Ít khi Luca bắt gặp một Edgar nghe lời như này nên khoái trí lắm, cứ tủm tỉm cười. Cậu thì chẳng vui như thế, ánh mắt lia qua toàn bộ đống giấy vụn bừa bãi, cậu thở dài.

"Khó quá, không vẽ được."

Luca giật nảy.

"Hả?! Có thứ em không vẽ nổi à?"

Edgar cấu mạnh vào tay anh ta, lườm nguýt.

"Ăn nói cẩn thận." Cậu đẩy anh ra, chỉnh thành dáng ngồi vắt chéo hai chân "Nói cho mà biết, tôi chưa từng ngại vẽ cái gì đâu."

"Rồi rồi, anh sai." Luca giả vờ giả vịt gật đầu, kéo Edgar ngả vào lòng mình tiếp. Lần này thì ấn cả người cậu nằm xuống cho khỏi động đậy. "Thế thì em gặp khó khăn gì?"

"Đã bảo-"

Luca đặt ngón tay lên môi cậu ra hiệu im lặng. Edgar tức mình cắn lên đấy, trợn trừng nhìn anh.

"Ra vẻ vừa thôi."

"Ừa anh sai, giờ em nói được chưa?"

"Không."

Edgar úp mặt vào bụng Luca, nhất quyết không ló mặt ra. Anh cũng để yên thật nhưng chỉ được mấy phút đầu, về sau chứng nào tật nấy. Tay lại táy máy vò đỏ vành tai cậu, thích thú bảo:

"Sờ thích thật, xỏ khuyên rồi có vò được nữa đâu."

"Tai cộm chết đi được, bỏ hết ra cho rồi."

Edgar bên dưới làu bàu đáp, đống khuyên Luca đeo đẹp thì có đẹp nhưng tốn thời gian quá. Mỗi lần ra ngoài có dịp gì đó anh ta sẽ loay hoay hơn mười phút để coi hôm nay đeo cái này có hợp thời không. Đoán xem mười ba cái lỗ và một tên màu mè sẽ ra cái tổ hợp gì? Chưa kể lúc bị bump thì hết nói, anh ta xỏ nhiều như thế một cái vấn đề là kéo theo mấy cái xung quanh đau theo. Edgar không ít lần bảo bỏ bớt nhưng có nghe đâu. Giờ cậu cũng kệ luôn rồi.

"Thế giờ anh bỏ một cái khuyên có đủ để em tin rằng em vẽ mặt đẹp không?"

"?"

Tưởng dễ ăn nhau lắm à. Muốn cậu vẽ mà hi sinh có mỗi lỗ xỏ. Luca như đọc được suy nghĩ của cậu, nhảy dựng lên.

"Này, mấy cái này quý lắm đấy! Em phải tính tiền xỏ, tiền mua khuyên, tiền thuốc rồi tiền chữa..."

"Khùng à? Hai cái này liên quan gì nhau?"

"Thì."

Luca vò đầu, bưng mặt lại lí nhí nói:

"Anh chẳng biết làm gì cả." 

"Hả?"

Edgar nhổm dậy bị Luca ấn đầu xuống.

"Nằm yên đi, ngại chết đi được." Một tay bỏ xuống lộ ra khuôn mặt phiếm hồng. "Thì, anh chẳng biết trao đổi gì để em nói cả. Nghĩ được mỗi thế này thôi, em vẫn luôn muốn anh tháo mà."

"Bị ngộ à?" Cậu nằm bên dưới ngước nhìn lên sườn mặt anh ta "Thấy anh bình thường tốn thời gian quá thôi. Chứ thật ra nó cũng ừ... n... nó khá là"

"Khá là..."

"Đ...Đẹp trai." Càng vế cuối tiếng càng nhỏ, cứ như cái loa hết điện ấy.

"He, anh biết mà."

"Góc này xấu."

Luca ngay lập tức che mắt cậu lại, tặc lưỡi:

"Anh đây không góc chết"

Edgar bật cười, quay người úp mặt vào bụng Luca tiếp. Đương lúc anh nghĩ mấy lời thuyết phục của mình không có tác dụng thì giọng Edgar bắt đầu vang lên đều đều.

"Anh thấy mấy bức tôi vẽ mặt thế nào?"

"Xấu."

"?"

"Không ra cái hồn của anh gì cả." Luca gõ gõ má Edgar như trách cứ "Nhìn anh cả ngày mà vẽ thế à?"

Khuôn mặt Luca nghiêm trọng dữ lắm như thật sự coi cậu là tội đồ làm sai gì đó. Đôi mày cau lại, môi mím chặt, từ trên nhìn xuống mang theo sự áp bực. Ấy ậy mà Edgar cười. Cười ngặt nghẽo, ôm bụng mà cười. Tay cứ đập liên tục vào ngực Luca, thậm chí cười đến mức đau bụng. Luca chẳng hiểu mình làm gì nhưng phải ngồi dỗ ghệ.

"Hóa rồ rồi hả?"

"Anh, đừng có mà hùa kiểu thế, mắc cười lắm."

"Sao em biết anh hùa? Anh có mắt nghệ thuật lắm."

"Người có mắt nghệ thuật sẽ không chọn cái khuyên to còn lấp lánh như đèn pha ô tô đi với khuyên tròn." Cậu sờ vành tai anh, ngồi lên đùi Luca, vòng tay qua cổ anh "Nói thật đi."

"Ừ thì." Luca đáp lại, ghì chặt lấy người thương. "Đẹp. Quá đẹp. Không còn gì để chê. Tác phẩm đó đúng là tuyệt tác. Dù anh có xấu em vẽ vẫn đẹp."

Khóe miệng Edgar cong lên, cậu khen:

"Vậy mới đúng."

"Đúng cái gì! Em thấy không thích." Luca biểu tình nhỏ xíu "Thế thì chứng tỏ nó không đẹp."

Anh ta bảo mình là dân tự nhiên, không giỏi mấy trò tán tỉnh lắm nhưng giờ nhìn xem, cái tên đào hoa nào đây? Mặt Edgar cũng dần đỏ lên, cậu dùng tay che đi nửa khuôn mặt mình. Không quên ấn chặt Edgar vào ngực mình. 

"Từ đầu vậy có tốt không."

"Này! Anh thích thật nhưng lực tay em mạnh quá, chết ngạt giờ."

"Chịu tí nữa đi." 

Cho đến khi mặt em hết nóng cái đã, không thể để Luca nhìn thấy được anh ta sẽ đắc ý mất.

"Này Luca."

"Sao." Anh làu bàu, vẫn tìm cách thoát khỏi cái siết.

"Làm mẫu vẽ cho em đi."

"Không phải anh là mẫu độc quyền của em đi."

"Cái khác."

Cậu nâng mặt anh lên, những ngón tay thon dài gầy guộc lướt qua từng bộ phận. Bắt đầu từ trán, đi xuống mắt, chuyển sang mũi, rồi đến môi và kết thúc là phác họa lại toàn bộ khuôn mặt. Luca mở to mắt, ngay cả khi móng tay Edgar gần chạm đến con ngươi cũng không dám chớp, toàn bộ ánh nhìn bị cướp lấy bởi vẻ đẹp gần trong gang tấc. Người yêu anh đẹp. Đẹp đến ngạt thở. Khi toàn bộ công việc của cậu kết thúc, Edgar ngẩng đầu, mỉm cười đầy yêu nghiệt, nâng cằm anh lên, tinh nghịch cắn bên má phải rồi thầm thì:

"Như thế này. Em sẽ sử dụng anh như thế này được chứ? Tình yêu."

"Anh thuộc về em mà." Luca hôn lên má cậu "Tình yêu của anh ơi."


Cậu nhớ chết mất.

Cái hơi ấm thân thuộc của tên khốn kia. Cảm giác được nâng niu và chiều chuộng, anh dịu dàng, trân quý, đối xử với cậu như một báu vật của riêng. Mỗi lần nghe cậu than phiền anh lại làm gì đó, người kia chỉ ngồi yên và cười. Chỉ cười thôi chẳng giải trình, báo cáo gì cả. Như thể đó là việc hiển nhiên, anh đã quen rồi. Cậu chỉ là đang nghĩ quá lên mà thôi.

Điều đó làm Edgar thấy hổ thẹn.

Hổ thẹn với tình yêu cậu dành cho anh.

Edgar mở hờ mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu bấm nút hạ kính xe xuống. Gió tạt vào mặt khiến nhiệt độ cơ thể hạ dần, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn. Khung cảnh trước mặt cũng trở lại vẻ vốn có, không còn bị bao phủ bởi màn sương. Từng tòa nhà cao tầng sáng đèn lướt qua trước mặt, người vẫn qua lại tấp nập, quán ăn đêm ồn ã,... Cậu lia mắt sang phía công viên vắng tanh, đèn điện chỉ còn leo lắt, bóng người ở đó cũng bị che khuất phải nheo mắt lắm mới nhìn ra được bóng người lao công quét dọn. Điểm nhìn của cậu cứ liên tục thay đổi tựa như một thước phim chuyển cảnh.

"Này."

Giọng người tài xế vang lên, hắn ta thấy cậu nhìn thì bật cười khanh khách gõ gõ vô lăng, chỉ lên trời.

"Nhìn đi."

Theo chỉ dẫn cậu cũng ngẩng đầu nhìn lên, từ cửa sổ xe không thể chiêm ngưỡng toàn cảnh nhưng chỉ một góc thôi cũng đủ để cậu thốt lên kinh ngạc.

Biến mất rồi.

Toàn bộ những ngôi sao không còn nữa. Chẳng thấy bất cứ một tia sáng nào cả. 

"Buồn nhỉ. Nãy ở khu kia vẫn thấy nhiều lắm, giờ chẳng còn nữa."

"Vì tôi đã chạy xa khỏi ánh sáng mà."

Edgar đáp, tiếng cậu chẳng nhỏ nhưng tiếng gió rít ngoài kia đã cản trở khiến giọng nói của cậu bị cuốn bay mất. Người tài xế không bắt kịp trở lại về với công việc của mình, ngân nga những giai điệu lạ lùng.

Cậu nghĩ mình sắp điên rồi, bất cứ thứ gì trong mắt cậu đều gợi nhớ đến anh. Dù không có tình nhưng bộ nhớ của cậu vẫn sẽ lọc rồi đưa ra thông tin trong thời gian nhanh nhất, như thể nó được lập trình chỉ để làm vậy.

Luca không nhận ra nhưng anh ta có thói quen ngân nga một cái gì đó khi công việc có tiến triển tốt hoặc tâm trạng không tồi. Dựa vào đó Edgar nhận ra kha khá những điều thú vị. Chắc chắn Luca là người sống rất khép kín nhưng anh ta lại dễ hiểu đến bất ngờ. Ví như chuyện chỉ cần chú ý một chút sẽ biết được rất nhiều hành động nhỏ thể hiện tâm trạng anh ta. Đôi khi không cần tốn công đến thể, chỉ cần nhìn vào mắt anh ta thôi. Vui, buồn, giận, tủi... Có đủ trong đó hết.

Trước lúc hẹn hò Edgar đã dễ dàng đọc làu làu Luca rồi. Điều này khiến cậu nảy sinh suy nghĩ không biết có phải do anh ta quá thân thiện với người khác không?

Vậy nên họ cứ dây dưa mãi, Luca cứ tiến đến cậu sẽ lùi lại. Một người như Luca tiềm tàng quá nhiều rủi ro, Edgar không dám liều lĩnh. Đã nghĩ được đến thế rồi, thế mà vẫn mắc bẫy. Cậu chỉ biết cười mình quá ngây thơ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro