Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nami hài lòng ngồi xuống, cô nằm dài trên ghế, cái chai rỗng rơi ra khỏi tay và phát ra một tiếng uỵch nhẹ khi chạm vào sàn, lắc lư qua lại rồi đứng cố định trên đế chai. Cô thở dài, ngửa người ra phía sau, một tay che lên mắt, duỗi cánh tay còn lại dọc theo chiếc ghế. Zoro nói đúng, cô vẫn còn để tâm đến những suy nghĩ của mình vào đêm trước, nhưng cô sẽ không thể thừa nhận điều đó.

[Phần 3]

Thứ khiến cô bận tâm nhất là cô để ý tất cả mọi chuyện. Giống như Zoro nói, nếu Luffy có hứng thú với ai đó, thì có ảnh hưởng gì tới bọn họ đâu? Nếu cậu ấy hôn ai đó, thì sao nào? Nhưng khi nghĩ đến những điều này, Nami cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng và máu sôi sùng sục. Có một cảm giác nặng trĩu trong bụng khi cô tưởng tượng bản thân mình thay thế vị trí với cô gái tối qua và đặt cô với Luffy vào một khung cảnh mới, một nơi mà chỉ có hai người, và khuôn mặt của họ chầm chậm tiến lại gần nhau như thể bị đối phương thôi miên vậy.

Nami bật dậy, lắc đầu, rên rỉ khi cơn buồn nôn ập đến. Có lẽ cô đã uống hơi nhiều. Cũng có thể do đêm qua cô không ngủ đủ giấc, những suy nghĩ cứ giày vò cô không ngừng nghỉ.

Nami lần mò chai rượu trong bóng tối, tìm thấy nó khi cô quyết định mở mắt nhìn. Một tay cô cầm quanh cổ chay, tay kia vặn nút nhưng đột nhiên ngừng lại. Có lẽ cô không nên tiếp tục uống trong tình trạng như bây giờ. Cô cắn môi dưới, vặn chặt nắp chai và thả rơi chai rượu xuống ghế, cô đứng dậy và quay lưng lại. Một giấc ngủ ngắn sẽ giúp ích cho cô vào lúc này, nhưng sau những gì cô kể với Zoro, cô biết còn rất lâu nữa cô mới có thể thoát ra khỏi mớ bòng bong này. Cô không chỉ mất ngủ vào đêm trước, mà tối nay cô còn phải trực đêm trong tổ quạ nữa.

Nami quay trở lại boong tàu và kiểm tra hướng đi của họ thêm lần nữa. Tàu vẫn đang đi đúng hướng, Nami quay về phòng làm việc và dồn chú ý vào bản đồ của mình, hy vọng công việc sẽ giúp tâm trí của cô tập trung, không bị kiệt sức và cảm thấy buồn nôn nữa. Cô nghĩ, vào bữa tối, có lẽ cô nên nhờ ai đó đổi ca với mình. Còn bây giờ, cô phải tập trung.

---

"Ể? Tại sao?"

"Dù sao ngày mai cậu cũng phải trực đêm. Có gì to tát đâu?"

"Bởi vì ngày mai là ngày mai và hôm nay là hôm nay."

"Cứ làm đi." Nami nghiến răng nghiến lợi. Sau đó không biết cô nghĩ gì mà nói thêm, "Làm ơn đó."

"Không." Luffy nói thẳng thừng.

"Cậu, đồ cao su chết tiệt này." Đầu của Luffy lúc này đã bẹp dí ở trên bàn do chân của Sanji đang ấn mạnh lên đầu cậu. "Làm theo lời Nami-san nói đi."

"Không! Tại sao lại là tớ? Nami phải trực đêm tối nay và tớ sẽ trực vào ngày mai." Luffy cãi lại, lời nói của cậu bị bóp nghẹt xuống bàn.

"Luffy, chúng ta chỉ đổi với nhau thôi, chứ không phải cậu trực cả hai đêm liền." Nami nhấc chân Sanji ra khỏi đầu Luffy để có thể nghe rõ lời cậu ấy nói. Cô đặt tay lên hai bên thái dương và ngó lơ mấy lời khen ngợi của Sanji. "Làm ơn đi, Luffy, tớ đang cảm thấy không khoẻ."

Luffy chỉ bĩu môi và Nami hoàn toàn né được ánh mắt của Zoro.

Mình không có tâm trạng đối với trí thông minh của cậu ấy mà 'Tôi đã nói với anh rồi,' Nami nghĩ thầm và cố gắng đặt sự chú ý của mình lên người Luffy.

Luffy tiếp tục phản đối, nhưng Sanji lại cắm vào mặt cậu.

"Cứ làm đi, cái tên ngốc này hay cậu muốn nhịn đói từ giờ đến cuối tuần."

Sau câu nói đó, Luffy không phàn nàn gì nữa (thực ra là vì chân của Sanji chắn trước miệng cậu). Nami cười với Sanji, ngó lơ phản ứng thái quá và mấy câu khen ngợi của anh, cô đứng dậy và cáo lỗi cho phần còn lại của bữa tối.

Quay trở lại phòng của mình, Nami sắp xếp gọn các tấm bản đồ và nghiên cứu của mình để dễ dàng tiếp tục làm vào lần tới. Nami chợt nhận ra cô vẫn chưa tắm. Ý tưởng ngâm mình trong bồn tắm nóng dễ chịu khiến cô nhanh chóng thả lỏng, và ngay sau đó cô đã hiện thực hoá điều này. Cô treo một tấm biển ở cửa trước khi vào phòng tắm. Cô ngả đầu vào vành sứ, thả lỏng cánh tay trong làn nước nóng dễ chịu, thở ra một hơi thoải mái.

Khi bồn tắm được xả đầy và cơ thể ngập trong làn nước, Nami cảm thấy toàn bộ thân thể được thả lỏng, những căng thẳng cùng với mọi đau nhức đã tan biến hết. Đây thực sự là thiên đường mà.

---

"Hoa tiêu-san. Hoa tiêu-san."

Nami tỉnh dậy và cảm giác có một bàn tay đang lay nhẹ người mình. Đôi mắt Nami lờ đờ mở ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay xuất hiện ở trên bồn tắm, cô giật mình nhảy cẫng lên, nước tràn ra khắp nơi, văng lên cả bàn tay kia. Nami nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhận ra đó là cánh tay người, cô vội bước ra khỏi bồn tắm, cuốn khăn tắm quanh cơ thể và mò mẫm mở cửa.

"Xin lỗi Robin, chị muốn đi tắm hả?" Nami cúi đầu xin lỗi và co rúm người lại khi nhìn lại mớ hỗn độn mình đã gây ra.

"Không, tôi chỉ đang lo lắng cho cô thôi." Robin nở nụ cười ấm áp. "Bởi vì cô cảm thấy không khoẻ nên tôi đã pha cho cô một tách trà, nhưng cô lại không có trong phòng."

"Oh, cảm ơn chị." Nami nói đầy chân thành. "Tôi thực sự xin lỗi-"

"Không sao đâu." Robin nhìn vào phòng tắm. "Có cần tôi phụ dọn dẹp không?"

"Không, không." Nami vội lắc đầu và nhanh chóng hối hận vì hành động của mình, và căn phòng bắt đầu quay tròn. "Ah..."

"Hoa tiêu-san?"

"Ah, không, không. Tôi ổn mà." Nami cố gắng trấn an Robin bằng giọng điệu vui vẻ. "Chắc do tôi đã ngâm nước quá lâu. Tôi sẽ xả nước và dọn dẹp mà, chị đừng lo."

"Tôi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu chúng ta cùng nhau làm đấy." Trước khi Nami kịp từ chối, Robin đã nhặt chiếc khăn tắm lên, đi đến mở van xả nước trong bồn tắm. Nami sững sờ nhìn cô, rồi nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, vừa xin lỗi vừa cảm ơn chị gái.

"Không sao mà." Robin cười. "Có vẻ cô đang cảm thấy không khoẻ nhỉ."

"Chắc là vậy." Nami chần chừ trả lời, thả dài một hơi.

"Và điều gì đã làm cô bận tâm vậy, hoa tiêu-san?"

"Không có-" Nami toan mở miệng thì chợt dừng lại, những lời nói của Zoro xuất hiện trong tâm trí cô.

"Có vấn đề gì chứ? Nếu cô nghĩa tôi quan tâm đến mấy thứ này thì cô hỏi nhầm người rồi."

Đúng vậy. Nami thầm nghĩ, ngạc nhiên vì cô không để ý đến điều này trước kia. Robin chắc chắn sẽ thấu hiểu suy nghĩ của cô hơn Zoro. Mặc dù, chị ấy hơi khó để nói chuyện, nhưng sau những sự kiện gần đây Nami chắc chắn Robin toàn toàn có thể giúp cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình hơn.

"Thì, chị thấy đó..." Nami ngập ngừng, Robin nhìn qua vai cô. "Chuyện là..."

"Ừ hứ?"

"Tôi muốn nói... ý tôi là..." Nami không biết diễn tả kiểu gì. Một đoạn hội thoại được tua lại trong đầu, cô cảm thấy đỏ bừng mặc khi nhận ra bản thân đã tò mò đến mức nào. Zoro đã đúng, tại sao cô phải lo lắng về mấy thứ tầm thường này chứ? Chuyện đó thì đã quan trọng gì? Tại sao cô lại quan tâm? Vốn không liên quan đến cô mà-

"Là chuyện gì liên quan đến thuyền trưởng-san ư?"

Nami đứng hình, cảm giác như thể cả cơ thể cứng ngắc.

"Cái-Cái-Cái gì?" Nami lắp bắp, nhìn Robin, cảm thấy chột dạ. "Sao-Sao-Sao chị chị nói như thế?"

Làm thế nào mà cô ấy biết được?!

"Tôi cảm giác thế." Cô ấy nhún vai. "Đúng là vậy?"

"Không!" Nami bất giác trả lời. Sau đó, cô nhìn xuống đôi tay được cắt tỉa ngọn gàng của mình, xoắn chặt lòng bàn tay vào chiếc khăn tắm. "Thì, ý tôi là, đúng vậy, nhưng... điều đó không phải quan trọng!"

Cô gượng cười, cố gắng lờ đi đoạn nói chuyện này. Nó thực sự không quan trọng mà...

"Phải quan trọng thì mới khiến cô bận tâm như vậy chứ." Robin trả lời và lau nước đọng trên cánh tay, và đứng dậy. "Cô nên mặc đồ vào không khéo cảm lạnh đó."

"Ah, đúng vậy." Nami thấy Robin đang nhìn mình và cười. "Ừm, Robin?"

"Hửm?"

"Tôi..." Nami từ từ đứng dậy, cảm thấy hơi ngớ ngẩn nhưng không thể không hỏi. "Chị có nghĩ tình yêu là một điều ngu ngốc không?"

"Tình yêu?" Robin lặp lại với một chút ngạc nhiên.

"Ý tôi, không hẳn là tình yêu." Nami bắt đầu lắp ba lắp bắp. "Ý tôi, thực ra là, những nụ hôn. Chị có nghĩ, chúng... thì ý tôi, nụ hôn đầu là quan trọng, chị có nghĩ vậy không?"

"Nụ hôn đầu." Robin tiếp tục trầm tư.

"Tôi chỉ đang tự hỏi liệu cậu ấy - họ," Nami nhanh chóng đính chính lại. "Nếu bất kỳ ai trong số bọn họ đã mất đi nụ hôn đầu. Tôi chỉ thoáng nghĩ đến thôi."

"Nếu cô tò mò, thì chỉ cần hỏi." Robin mỉm cười.

Zoro cũng nói y chang thế, Nami tuyệt vọng nghĩ. Có lẽ cô không nên hỏi Robin. Hoặc có thể Nami đang lo lắng quá mức đến mấy chuyện tầm phào như này.

"Tôi nghĩ chị nói đúng." Nami dối lòng đồng ý, cười với Robin. "Tất nhiên rồi. Cảm ơn chị Robin. Chà, chúc ngủ ngon nhé."

Sau đó, Nami đi ra khỏi phòng tắm và hướng về phòng của mình.

"Hoa tiêu-san."

Nami dừng lại và quay đầu nhìn Robin.

"Điều đó không ngớ ngẩn như cô nói đâu." Robin mỉm cười, đóng cửa phòng tắm và Nami nhìn cô đầy tò mò. "Nhưng tôi nghĩ nụ hôn cuối cùng mới là điều quan trọng nhất."

---

"Nhưng tôi nghĩ nụ hôn cuối cùng mới là điều quan trọng nhất."

"Nụ hôn cuối cùng, hừm?" Nami nghĩ, lục lọi trong bếp với chiếc đèn đơn để soi sáng cả căn phòng và cầm trên tay chai vodka vị cam cô đang uống dở. Cô thở dài, cúi đầu đầy bực tức. "Nghĩ theo một cách khác thì đúng là thế, nhưng có hơi bệnh hoạn, phải không?"

Mình biết ý của chị ấy.

"Mình hiểu." Nami khẽ đồng ý. Nụ hôn cuối cùng quan trọng hơn nụ hơn đầu.

Nhưng nếu cả hai đều là một người thì sao?

Có thể xảy ra đúng không.

Nami khẽ cười, đổ rượu vào ly và uống cạn một hơi, tận hưởng cảm giác nóng rát khi rượu chảy xuống cuống họng và lấp đầy dạ dày bằng hơi ấm. Đột nhiên cửa phòng mở tung ra, khuôn mặt cô thoáng hiện lên vẻ bối rối khi thấy cậu thuyền trưởng.

"Ể?" Luffy đổ mồ hôi khi nhìn cô, cậu cứ nghĩ sẽ không có ai ở đây, nhưng biểu cảm của cậu nhanh chóng trở lên bối rối. "Cậu đang làm gì ở đây thế? Tớ tưởng đâu cậu cảm thấy không khoẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro