lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh zoro!

luffy từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy zoro

cũng đã hai năm trôi qua, giờ đây luffy đã được bảy tuổi còn họ đã được mười tuổi

- anh luyện tập sao?

em ngồi ngoan ngoãn nhìn zoro

- đúng vậy, sắp đến kì thi của các quý tộc trên khắp các lục địa rồi

kì thi sát hạch này cũng chính là một bài kiểm tra năng lực xem rằng các hoàng tử có tố chất của một nhà lãnh đạo hay không và các công tử có đủ khả năng để sau này làm cánh tay đắc lực cho nhà vua hay không, cũng không ít người nói nó là một kì thi khốc liệt, đã có nhiều người bị thương nặng đến mức không thể đi đứng bình thường, bởi vì kì thi này sẽ tổ chức khi con của họ đủ mười tuổi.

có phải là quá khắc nghiệt và quá đáng hay không?

nhưng chưa một ai dám từ chối, chưa ai dám rút lui vì nếu rút lui sẽ chính là nỗi nhục lớn nhất của gia tộc của họ.

- khi nào thì anh xong hả?

hôm nay trời rất đẹp, em muốn ra ngoài chơi nhưng taghishi đã đi với mẹ từ sớm nên em mới chạy qua tìm zoro

- xin lỗi em nhưng mà...

zoro áy náy nhìn em

- em hiểu rồi! em đi đây

mặt em ủ rũ đi ra ngoài

" phải rồi mình sẽ đi tìm ace! "

em lại hớn hở chạy đi

- aceeee

tiếng em vang vọng khắp hành lang dài

- ace!

em nhào đến ôm lấy cổ ace khiến cậu mất thăng bằng

- luffy, em lại như thế nữa rồi

cậu xoa đầu em cưng chiều

- đi chơi với em đi!

em đưa đôi mắt cún con đó ra nhìn ace

- đừng có mà đưa đôi mắt đó ra! anh xin lỗi nhưng mà sắp đến kì thi...

em nhảy xuống khỏi người ace

- biết rồi

thật là khó xử, chưa bao giờ ace từ chối em nhưng bây giờ cậu phải lo luyện tập.

- luffy nè hay là mình chơi sau ha?

cậu cố gắng dỗ dành luffy nhưng mà đáp lại cậu chỉ có hai từ

- không cần!

rồi xong, em giận mất rồi.

luffy ngồi ủ rũ trên cành cây cao, em đã đi tìm sanji nhưng sanji cũng đã ra ngoài luyện tập

- a phải rồi ha! mình còn anh sabo

em háo hức định đi tìm nhưng mà

- mình nghĩ là anh ấy cũng sẽ bận như ace hay zoro thôi! biết đâu anh ấy cũng đi vắng như sanji

nghĩ mà tủi thân đó, chẳng có ai chịu chơi với em cả

- luffy em làm gì trên đó vậy? nguy hiểm lắm đó!

giọng nói này chính là

- anh saboooooo

em hào hứng gọi lớn

- ừ anh đây anh đây!

sabo vừa đi luyện tập về, cậu vô tình thấy luffy đang ngồi ủ rũ trên cành cây cao đó.

- anh có muốn à mà thôi em nghĩ anh bận mà! anh cứ đi luyện tập đi, em ngồi trên này một lát

sabo cười khổ, hóa ra là đang buồn vì không có ai chơi cùng sao

- xuống đi, anh đưa em đi chơi

cuối cùng thì cũng có người chơi với em rồi

- thật sao? nhưng anh không luyện tập sao?

em cũng biết kì thi đó áp lực kinh khủng đến mức nào

- vậy anh đi nhé?

sabo vờ bước đi

- khônggg, đỡ em xuống

em từ từ leo xuống rồi nhảy xuống vào lòng cậu

- em muốn đi đâu trước?

trong bốn người, sabo luôn là người cưng chiều em nhất

- hmmm...không biết nữa

em vùi đầu mình vào cổ sabo, lười biếng lên tiếng

- vậy anh sẽ đưa em đi ăn trước vậy

cậu hiểu bé cưng của cậu muốn gì, chỉ là cậu muốn cho em quyết định trước thôi

cả hai đến một nhà hàng cấp cao của hoàng tộc, thường thường họ sẽ đem theo một chiếc thẻ lệnh của quý tộc để được phục vụ phòng vip.

sabo chính là vị khách đắt giá nhất của nhà hàng này

- em muốn ăn gì?

thực ra cậu biết thừa là luffy chỉ yêu thích các loại thịt mà thôi

- thịt! thịt! thịttttttt

em hào hứng, đôi mắt em sáng lấp lánh như chiếc đèn pha

- haha, hãy đưa lên đây những phần thịt hảo hạng và chất lượng nhất đi

đúng là chỉ có sabo luôn là người dịu dàng và hiểu em nhất mà

cậu chậm rãi cắt từng miếng thịt nhỏ đưa vào đĩa của luffy, còn em chỉ có việc là đưa nó vào miệng.

từng miếng thịt bò hảo hạng mọng nước thơm lừng tan chảy trong miệng em, luffy chìm đắm vào cơn mưa thịt ngon lành.

- xem em hạnh phúc chưa kìa

chỉ cần được ăn thịt là em hạnh phúc lắm rồi

- em yêu sabo nhất luôn

ai cho em ăn thì em yêu nhất

- hmm thật sao?

cậu biết là em vì được ăn nên mới nói vậy, bản chất của em chính là ngây thơ ngốc nghếch nhưng mà cậu đây là sói xám mà

- thật đó

em vẫn miệt mài ăn thịt

- vậy lấy gì chứng minh điều đó đây?

có một mùi gì đó không đúng ở đây thì phải

- anh muốn làm gì thì em làm đó

em cũng phải gọi là nhiệt tình rơi vào bẫy chó sói quá đi chứ

- hôn anh một cái đi

trúng bẫy rồi em ơi, còn đường nào lui cho em nữa đâu

thực ra thì đối với luffy ngốc nghếch, có hôn một trăm cái thì em cũng đồng ý nữa mà.

em chồm người lên định thơm mà má sabo nhưng cậu đã nhanh tay áp hai má em lại rồi đặt lên đôi môi mềm mại đó của em một cái hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một thứ tình cảm gì đó rất khó nói.

- hứa với anh, sau này không được để ai khác đến gần em!

nuôi từ từ rồi thịt sau vậy.

sau ngày hôm đó luffy cũng không gặp lại sabo nữa, bởi vì cậu cũng giống ba người kia mà chăm chỉ luyện tập. mấy đứa trẻ quý tộc chỉ cần lên mười là chúng đã có thể tự quyết định được sau này ra sao, có thể nói ace hay sabo hoặc sanji và zoro là điển hình của việc lớn về suy nghĩ quá sớm, các cậu không có giữ được nét ngây thơ như của luffy, nhưng họ thích cái sự ngây thơ đó của em, không muốn ai vấn bẩn đến nó, họ đã thề trên danh nghĩa rằng sẽ bảo vệ em đến tận cùng.

- luffy nè, con mau nghỉ ngơi đi

naghini thấy em cũng bắt đầu say mê luyện tập kiếm gỗ mà bật cười.

- sau này khi con lên mười tuổi, con cũng sẽ giỏi như các anh ấy!

em bật cười, đôi mắt to híp lại.

mong rằng em sẽ mạnh mẽ, vì chặng đường sau này sẽ chẳng còn mấy ngọt ngào cho em.

và rồi ngày thi cũng đã đến, tất cả các quý tộc đều tập trung lại ở khu rừng của sabaody - nơi được lựa chọn làm khu vực thi đấu của năm nay.

người khai mạc là shanks tóc đỏ, tứ vương của sa mạc

- thưa tất cả mọi người, cũng như phong tục hằng năm. để nhằm tuyển chọn ra những quý tộc anh tài, coa đầy đủ cả tài năng lẫn trí tuệ và sức mạnh, năm nay chúng ta lại lần nữa tụ họp ở đây để cùng theo dõi ba vòng đấu đầy căng thẳng nhưng không kém phần hấp dẫn để xem rằng những cậu bé hoàng tử hay vương tử nào sẽ được vinh danh năm nay.

tiếng reo hò vang lên khắp nơi

- trận đấu đầu tiên sẽ là thi đấu theo nhóm, các bạn sẽ đi vào khu rừng ma vương này và hãy tìm ra hai mảnh pha lê tím và đặt chúng vào tòa tháp ở phía tây khu rừng. và năm nay sẽ rút ngắn lại còn sáu đội có thể vào được vòng trong mà thôi.

ngay từ đợt đấu đầu tiên đã căng thẳng đến vậy sao?

- phần đấu này đòi hỏi tinh thần đồng đội và sự quyết đoán lí trí để không rơi vào bẫy tử thần. có ba trận địa tử thần, và có sáu con đường an toàn nằm trong mỗi trận địa, ở trong đó sẽ có những mảnh pha lê các bạn tìm kiếm. không được sử dụng các thuật có liên quan đến vật lý, các bạn sẽ chỉ được dùng vũ khí của bản thân mà thôi. sau đây mời các nhóm hãy chuẩn bị, vòng đấu đầu tiên sẽ khai mạc ngay

luffy lo lắng chạy đến chỗ bốn người kia, mắt em bỗng nhòe đi

- kìa, sao em lại khóc?

sanji ngồi xuống ôm lấy em vỗ về

- các anh...ư...hic...phải cố lên

em bỗng nhiên cảm thấy lo lắng

- luffy có tin tưởng bọn anh không?

zoro xoa đầu em mà an ủi

- có, tất nhiên là có

hai bàn tay nhỏ xíu của em nắm chặt lại

- bọn anh hứa sẽ chiến thắng, bọn anh sẽ mạnh mẽ để bảo vệ cho em! ngoan không khóc

ace ôm em vào lòng

- hứa đi!

em giơ ngón tay út bé nhỏ ra trước mặt họ

- hứa!

bọn anh hứa sẽ không bao giờ để em một mình, bọn anh sẽ luôn luôn ở cạnh bên em.

- mãi mãi không bao giờ bỏ cuộc! mãi mãi không bao giờ thua

nếu một ngày họ muốn từ bỏ, thì họ sẽ quay về phía sau để xem đó là ai

phía sau lưng họ luôn là luffy bé nhỏ, họ không thể từ bỏ.

- các anh hứa rồi đó! cố gắng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro