Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, trong căn phòng là cái thứ tiếng cực kì phải gọi là rất kinh khủng.Tay chuẩn bị vặn nắm cửa thì bổng dừng lại.Tiếng đó như là tiếng của con khỉ có lông mũi.Vâng, tiếng đó là tiếng gáy của Luffy.Còn người đang bất động khi nghe "bản nhạc" đó là Ace.Gần như Ace sắp từ bỏ việc đánh thức Luffy mà ông nội- Grap đã giao.Kiên cường ấn nắm cửa bật ra.Mọi thứ lộn xộn và thằng em đang nằm khò khò dưới đất.Cất tiếng:
- DẬY ĐI NHÓC!!!!!!!
Bất giác Luffy lờ mờ tỉnh dậy .Cái đầu không thể nào bẩn bựa hơn.Sau khi Luffy cá nhân xong, phải nói là cậu rất......KINH!!Ông nói với giọng rằn như đang rất khó chịu:
-Này cháu còn định để mặt như thế đến khi nào đây.
Khó chịu lại ông:
-Cháu đẹp trai mà!
Hahahahahahahaha-Tiếng bật cười từ ông và Ace khiến Luffy khó hiểu.
Vừa cười vừa nói:
-Em...em mà đẹp trai á chắc anh quỵ em lâu rồi.Em đúng là thánh trời ,về sau em hóa thành Tùng Sơn được đấy.
Ngẩn ngơ:
-Tùng Sơn? Món ăn Pháp à?
Cả hai ngừng cười một chít.Mặt đơ ra.Sau đó cười lớn hơn.Luffy không hiểu:
-Này hai người cười về cái gì đấy???
-Ông có nói thì cháu cũng chẳng hiểu đâu- Grap cười khà khà.
-Cháu hiểu!
-Vậy 1+1 bằng mấy?
-1
-Vậy 2+2 bằng mấy?
-1
-Vậy 3+3
-1!
Đến lúc này không nhịn nổi .Ace nà Grap cười phá lên.Ace nhả nước mà mình đang ngậm trong mồm.
-Em như thế này thì ai dám cưới em.-Ace vui vẻ chảy cả dãi.
-Ghét anh ghét anh!-Luffy tức giận.
-Thôi hai cháu ăn đi còn đi học!
Ăn xong hai anh em đi tới trường.Chim thì hót líu lo, cành lá đung đưa.Khung cảnh rất hòa bình trừ...
-Này sao anh không xin lỗi em hả!!!
-Anh đâu có làm vì sai mà phải xin lỗi hả, hay thích uýnh lộn?
-Thích thì chiều!!!!
Vừa đi vừa đánh nhau .Tới lớp...
-Lại thế nữa hai anh em này vui tếnh quá haha-Cả lớp phá lên cười.
Giờ nhìn kĩ lại, hai anh em tàn tạ như con quạ😑😑😑.
Uể oải ngồi vào bàn, hai thánh gục xuống.
-A...a..anh x..xin lỗi.-Ace mệt mỏi
-Thôi...e...em k..không cần..n...nữa-Hộc hộc...
Tiếng chuông "Tử thần " rung lên.Vào lớp là một ông thầy với cái râu trắng muốt.
-Cả lớp đứng-Không khí ồn ào biến mất nhờ tiếng hô của Boa.
-Chào thầy!.....
Đây là thầy râu trắng.Thầy ý không cho ai biết tên thật của mình.Nhớ lại lúc mới vào học:
-Chào tôi là râu trắng ,chúng ta vào học....
Nói thế thôi chứ thầy ghê lắm chỉ có nói một chữ. Cũng đủ bị phạt.Trả lời sai thì quy vào tội chưa làm bài .Thầy cũng ít giao tiếp với nhiều người.Tất cả học sinh đều sợ thầy.
-Hôm nay kiểm tra. Thầy giơ tập kiểm tra ra.Có người cầm lấy rồi phát từng bàn.
-Lề mề!
Tốc độ người phát nhanh nhất có thể .Kiểm tra bất đầu...
-Này ACE
-Gì?
-Luffy, Ace ra ngoài!
Hai đứa ủ rũ đi ra ngoài.
-Hừ tại em hết đấy-Ace cằn nhằn.
- Tại anh!
Lại một trận Uýnh lộn điên ra trước mặt râu trắng.Bốp bốp bằm bằm.Yeah chúcừng Ace và Luffy đều gục ngã trước râu trắng.
Khi về, hai cậu cũng như sáng đánh nhau tới vô tận.Không chỉ riêng ngày hôm nay mà ngày nào cũng vậy.Đúng là khổ thân Grap khi một mình trông hai đứa tàn tật này.Đến Tác giả cũng phải cạn lời với hai thánh.
Bữa tối diễn ra "suôn sẻ"
-Luffy đáng ghét món thịt hảo hạn của anh bị em ăn rồi .
-Anh nói cái là do anh hết mà ai bảo không ăn nhanh.Nguội hết, em ăn hộ anh đáng ra anh phải cảm ơn em vì miếng thịt đã được em ăn kịp thời!
-Anh chỉ để dành sến cuối thì anh ăn mày ăn hết rồi thì anh bốc cứt à 💩?
-Anh thích ăn gì là việc của anh, em ăn hộ anh mà.
-Này em hỗn quá nhè ra đi!!
-Em ăn rồi không nhè ra đâu!
-Anh chịu hết nổi rồi!
-Thế em cũng vậy.
Hai cái tay chuẩn bị đấm nhau thì...Rầm!Hai cậu được ông cho một cú trời giáng.Đã hiểu nguyên nhân.Trong khi ông Grap đang xem hai anh em tranh cãi thì Luffy đã với tay ăn nốt nửa phần thịt hảo hạn của ông. Thịt này rất đắt, mà rất ngon nhưng thằng ăn nhiều nhất vẫn là nó - Luffy.
Buổi tối đó, cả ba tranh cãi nhau nhưng trông có vẻ ấm áp một phần.
_____________End______________
Hãy cho mik ý kiến về truyện này nhé.Nếu hay thì hãy Vote cho mik nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro