lại mà nghe bài hát cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh biết hát không? luffy hỏi law, một câu hỏi bất kỳ nhảy số trong não cậu trai trẻ. anh không biết hát nhưng anh biết đàn. lạ, hải tặc mà không biết hát cho vui đời. luffy không chất vấn anh và cũng không cho anh biết bài hát mà cậu đã viết. một bài đồng giao của cướp biển, vừa hát ê a vừa lau boong tàu, canh gác đêm, hay bất kỳ lúc nào cũng có thể.

biển xa màu xanh. biển trong lòng anh. biển mênh mông và ngút ngàn, đôi khi khiến con người ta sợ. sợ một ngày biển cạn khô sông hồ. như con người ta hay sợ ái tình bạc màu theo năm tháng dù sự thật là nó không thay đổi.

không biết hát, nhưng anh biết chơi đàn. tiếng đàn trầm, mát, như bàn tay con ma ve vuốt trên da trần. như những ái ân bị lãng quên trong thùng rượu lâu năm. nghe lén là xấu lắm, anh ơi. law vẫn để mặc bản thân mình chìm trong cái sự mơ hồ khi anh nghe cậu hát. giọng hát ê a, sảng khoái. em đơn giản, và em nói yêu anh.

không chấp nhận lời yêu cũng là một phần của bài hát.

biển xanh, bạc nắng. biển xanh, trời trắng. và anh, vội thốt ra câu giã từ.

em, như làn gió. còn anh, không cần có em trong đời.

bài hát lẩm nhẩm, law chỉ thuộc mỗi đoạn ấy. đoạn luffy hát về việc ra khơi, đấu tranh thành vua hải tặc, anh lỡ quên mất rồi. sơ ý quen thành thói, nhưng luffy nào có trách law. bởi yêu vào rồi thì ái tình làm con người ta dễ dãi, dễ dãi vô độ. môi hát mãi cũng chán, cũng thèm thuồng một đôi môi nào khác chỉ giỏi lặng thing. luffy ít nghĩ, nhưng cũng có lúc cậu chàng tự hỏi đôi môi ấy làm được điều gì khác. cậu vô thức nuốt nước bọt và quay mặt đi. ái tình là cái bẫy không lối thoát.

có vài người thấy, biết, xong im lặng. điển hình là sanji, dù thắc mắc lắm cũng không hỏi sợ đụng chạm. không, thực ra, gã sợ hỏi luffy sẽ được nghe nhiều quá mức cần thiết, còn law thì sẽ chỉ ném cho sanji một cái nhìn lạnh băng. từ ngày có law, luffy ít tấn công bếp hẳn. dù vẫn ăn uống như thuồng luồng, có lẽ cậu đã bắt đầu thèm khát một thứ khác. một thứ mà gã có với tay kiếm sĩ dở hơi cám lợn. một thứ gì đấy khó xơi hơn, hấp dẫn hơn. sanji bắt đầu óc mình không đào sâu thêm, sợ đào sâu quá thành ra hoang tưởng, lại chỉ thiệt thân mình.

law không hát. dù đã bao lần dụ dỗ, anh vẫn không mở miệng. bài hát đã được băng mũ rơm hát mãi. chỉ là thiếu một đoạn, thừa một đoạn, không ai biết, vì law có hát bao giờ. anh dường như biết, như hiểu ra cậu nhóc muốn nói gì với mỗi law. giả vờ không hiểu, anh để luffy quằn quại trong đầm lầy suy diễn, suy nghĩ, suy tư, suy đồi. có những thứ ta muốn mà ta chẳng bao giờ có được.

em yêu anh yêu quá hóa rồ. nhiều đêm luffy lẻn vào phòng law, đè anh trong sự tức tưởi của màn đêm. tấm ga nhăn nhúm đồng lõa với một tội lỗi mà cậu quên đi mỗi sáng khi anh vuốt thẳng tấm ga giường. luffy thầm nhắc nhở bản thân rằng anh sẽ luôn mặc áo kín mít dù trời nóng đến đâu. và anh sẽ giữ bí mật của em, của đôi ta đến bạc đầu.

zoro suýt sặc cơm nắm lên mũi khi thấy law với chiếc áo ba lỗ đen, lồ lộ những dấu cắn xé như có con thú hoang lạc lên tàu. hắn thầm cảm thán và thầm tự hào khi mình không mất kiểm soát thế với tay đầu bếp thối tha. đúng hơn, tình yêu đáng lẽ chỉ nên là một bí mật nhỏ mông lung. zoro không góp ý và cũng không bình luận, có lẽ bởi hắn hiểu có những người sinh ra không thể ở bên nhau đường hoàng, dù muốn lắm. zoro xoa nhẹ ngón át út, như nhắc nhở về một lời đính ước. hắn không nói, chỉ tổ thiệt thân mình.

khi luffy trêu đùa quá trớn với law trên nệm, khi áo anh tuột ra gần một nửa, khi cậu tự cắn môi mình bật máu vì thèm khát. law dặn dò chân đen không được để thuyền trưởng đói, sợ có ngày cậu ăn hết thân mình. mình là anh hay là em nhỉ, law lầm bầm và nami nghe thấy. đôi mắt tinh tường ấy đã sớm nhìn nhận mọi chuyện, đôi tai nhạy cảm ấy đã sớm nghe thấu mọi tiếng gầm gừ rên rỉ trong căn phòng tối. dù màn đêm có đồng lõa, thuyền trưởng ngây ngốc kia cũng không phải đối thủ của cô. cô liếc nàng, robin chỉ nở nụ cười khoan thai như kiểu nàng và cô đồng lõa. đồng lõa với nhau, với màn đêm bất tận.

lời yêu em không giấu. em trút hết vào lòng anh, mong anh nhận. nhưng cự tuyệt là bản năng của mọi sinh vật giống đực nào còn sống sót trên hành tinh này, với một mớ tình của một sinh vật giống đực khác. yêu, không nhận. và ái tình như con mèo hoang dã. nó cào nát bấy cơ thể và trái tim anh, không còn lành lặn. bởi ai cũng biết nếu không phải của cậu thì không riêng gì ai khác. và ranh giới giữa yêu thương và hành hạ là một ranh giới mong manh. chỉ tiếc là đường vào đại hải trình không thế. khi law tạm biệt luffy với những vết yêu chồng chéo nhau chưa lành, anh biết có khi cả đời không quên được chàng trai ấy. cậu trai trẻ ngân nga mãi một khúc ca không bao giờ đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro