Chap 5: Đấng tối cao Enel trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tàu Sunny lướt nhẹ giữa biển. Tiếng hải âu chao liệng trên bầu trời, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền không ngớt tạo nên âm thanh dễ chịu, nhẹ nhàng. Như mọi khi, ai làm việc nấy. Robin và Nami cũng thảnh thơi nằm tận hưởng ánh nắng nhẹ nhàng ở khung tàu phía trên.... Bỗng như cảm thấy gì có điều gì đó không đúng, Nami ngồi bật dậy và hướng mắt ra xa với vẻ mặt hoang mang.
- Có chuyện gì sao Nami ? Cô cảm nhận được gì ư ? - Để ý được sự khác thường của Nami, Robin cất tiếng hỏi.

- Ưmm. Có vẻ như sắp có một cơn bão, nhưng lại có gì đó không đúng.

- Không đúng ? - Robin hỏi lại.

- Ừm. Tôi không chắc lắm nhưng có gì đó rất lạ. Không phải của tự nhiên. Một cơn bão có chủ đích....

Robin không đáp lại, nhưng cô biết điều sắp đến có lẽ chẳng tốt lành gì. Trước giờ Nami chưa từng phán đoán sai về các cơn bão, cũng chưa từng do dự như lần này. Đột nhiên nghe tiếng Nami hét lớn:

- Các cậu !!! Sắp có một cơn bão. Tớ không chắc lắm nhưng mục tiêu của nó là chúng ta. Quay tàu về hướng 2 giờ, thu buồm lại.....

Cả đoàn ngay lập tức khẩn trương làm theo lời Nami nói. Nó xuất hiện rồi. Cơn bão kì quặc đó nhằm hướng Sunny mà lao tới. Sóng đánh dữ dội, mưa như trút nước. Cả vùng trời mây đen đen kịt, chớp giật khiến người ta chói tai choáng váng.

- Chết tiệt ! Cơn bão này lớn quá. Giống như nó đang muốn tấn công chúng ta vậy. - Zoro tay ôm chặt cột buồm, bực dọc quát lớn.

Đó cũng là điều mà mọi người cảm thấy. Tuy không phải hoa tiêu như Nami nhưng cũng đã lênh đênh trên biển nhiều năm, sự khác thường của cơn bão này đến tên ngốc như Luffy cũng nhận ra... Bỗng một tia sét lớn đánh xuống. Mưa rất nhanh lập tức ngừng hẳn. Chỉ riêng bầu trời vẫn đen đặc cả một vùng. Rõ ràng có điều bất thường.

Cả bọn chưa kịp định thần suy nghĩ  thì tiếng sấm lớn nổ lên. Từ trong mây xuất hiện một kẻ...trông rất quen. Đúng rồi:

- Enel !!!!! - Cả bọn đồng thanh hét lớn.

Đấng tối cao Enel trở lại.

- Tên đó rốt cục muốn gì ở chúng ta chứ ? - Sanji

Luffy ngay lập tức mất bình tĩnh.

- Enel !! Ngươi muốn làm gì. Nếu muốn đánh nhau, ta sẽ lại đá đít của ngươi.

Enel liếc nhìn xuống, cất tiếng cười lớn:

- Hahahaha. Rất vui được gặp lại các ngươi, hỡi những kẻ mặt đất thấp kém. Chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Có lẽ ta nên cảm ơn các ngươi một chút nhỉ ? Thật đáng ghét khi nhắc về điều này, nhưng nhờ thất bại trước các ngươi ở Skypia mà ta vô tình biết thêm được một số điều hay ho đấy.

- Đừng nói nhiều. Ta không hiểu ngươi nói gì nhưng ta sẵn sàng cho ngươi thất bại thêm lần nữa. - Luffy vẫn giữ giọng lạnh cứng.

Đáp lại thái độ của Luffy và ánh mắt đề phòng của cả băng, Enel lại tiếp tục có một tràng cười lớn.

- Haha. Vẫn cái bộ dạng cao ngạo ngu ngốc làm ta chán ghét. Nhưng hôm  nay ta không có hứng thú đánh nhau với các ngươi. Ta chỉ muốn đến để lấy...À không ! Đáng lẽ ta phải nói là mượn. Ta muốn mượn tạm của các ngươi một thứ.. Hahaha.

- Mượn tạm một thứ. - Mọi người ngạc nhiên tròn mắt đề phòng. 

Không để cho cả đoàn kịp phản ứng, một cơn gió lớn bắt đầu đổ ập xuống tàu. Sét giáng liên tục vào boong tàu, sàn tàu tạo nên những mảng lớn.

- Đáng ghét !!!! -  Luffy vươn dài cánh tay, lập tức bị cơn gió lớn hất tung.

Các cậu !!!! - Nami hét lớn.

Enel sà xuống tàu, một tay bắt lấy Nami, một tay áp xuống sàn tàu, truyền ra một dòng điện lớn làm vỡ nát một mảng lớn xung quanh, mọi người cũng không tránh khỏi bị hất văng ra, còn hắn và Nami theo lực đẩy bay thẳng lên trời. Kèm theo đó là tiếng cười đắc ý và một giọng nói lớn.

- Hẹn các ngươi ở Timeline - hòn đảo nắm giữ dòng thời gian. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, đâu mới thực sự là hủy diệt. Hahaha.....

Sóng tràn lên đổ ập vào tàu. Enel mang theo Nami biến mất vào làn mây.

- Namiiiiii !!!!!

Mặt trời ló dạng. Trời yên biển lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro