Chap 15. Rebecca bốc đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 11 giờ trưa, mọi người trong Straw Hat đang tụ tập ở nhà ăn để ăn trưa. Bình thường thì lão đại sẽ xuống ăn chung với mọi người, nhưng mà liên tục cả tuần nay anh ấy không xuống, ban đầu thì mọi người thấy lạ, nhưng sau đó cũng kệ, hắn không  xuống là chuyện của hắn, đếch liên quan gì đến họ cả. Mà hắn không xuống thì càng dễ tụ tập đàn đúm nói xấu hắn chứ sao? Chỉ có Nami là biết lí do, hắn không xuống, tại hắn vẫn đang bận chăm mặt nọng, đâu có bỏ tiểu tổ tông đó được. Ngoài miệng hắn nói là ghét nhưng thật ra thì tận sâu trong lòng hắn dành tình yêu thương cho đứa bé ấy rất nhiều.

Nami ngồi ăn chung với Robin, Viola, Kaya, Vivi. Dù mới biết nhau chưa được một tháng, nhưng năm cô nàng đã rất thân thiết. Lúc này, Viola thấy Rebecca đang cầm khay đồ ăn loay hoay tìm chỗ ngồi thì vẫy tay:

"Becca, bên này! Còn chỗ trống này!"

Rebecca mỉm cười tiến lại, nhưng khi vừa thấy Nami chân mày của cô liền nhăn lại, đến độ có thể kẹp chết một con ruồi. Cô xoay người:

"Thôi, để cháu đi chỗ khác!"

"Uy, Becca, sao thế em!?" Robin lên tiếng. "Ngồi đây với bọn chị cho vui này!" Trong tổ chức thì Rebecca thân với Robin nhất, đương nhiên là không tính người dì ruột, Viola.

Rebecca tức giận nói: "Em không ngồi cùng cô ta!"

Nami thở dài. Sao cô nàng này luôn luôn nhắm vào nàng ý nhờ? Lúc cô ấy đi nằm vùng Hải quân, mặc dù biết thừa cô ấy là gián điệp của Straw Hat nhưng nàng có tỏ thái độ gì đâu. Đến lúc nàng đi nằm vùng lại hằn học với nàng, mình cùng là phận nằm vùng với nhau mà sao khó khăn với nhau thế bạn troẻ.

Trong buổi họp sau khi Kohza thoát khỏi nhà tù, Viola, Kaya và Robin có tham dự, họ cũng rất rõ Nami là kẻ nằm vùng. Nhưng mà không hiểu sao họ vẫn có thể bình tĩnh mà đối tốt với Nami như vậy chứ!!! Rebecca không hiểu, càng không muốn hiểu. Cô không muốn biết tại sao một con người giả tạo như ả Hải quân đó lại được mọi người yêu mến như thế, trong trụ sở hải quân thì lạnh như băng đăng, đến đây thì lại tỏ ra xởi lởi hoà đồng. Tất cả...Tất cả...chỉ là giả tạo! Cô ta là một con người giả tạo, giả tạo đến mức Rebecca phải sợ hãi. Bọn chúng...Hải quân...bọn chúng luôn như  vậy! Đều là một lũ giả tạo. Chính vì sự giả tạo đó mà chúng luôn được người dân tin tưởng và yêu quý, nhưng họ đâu biết đằng sau lớp mặt nạ hiền lành thánh thiện đó là sự thối nát, tha hoá đến nhường nào.

Rõ là tâm trạng Rebecca đang bực bội, tức tối đến cực điểm. Mà đến khi ăn xong, vào nhà vệ sinh còn đụng mặt cô ta làm cho cô khó chịu càng thêm khó chịu.

"Nè, cô định diễn đến khi nào nữa hả?"

Nami liếc nhìn Rebecca rồi nhếch mép cười làm Rebecca thêm phần khó chịu. Cái ánh mắt của cô ta rất đáng ghét, giống như cô ta đang nhìn đứa trẻ con hư hỏng, bốc đồng và xốc nổi vậy! Cô ta coi thường cô, điều đó rất dễ nhận ra trong ánh mắt của cô ta.

"Chị không định đối địch với em đâu!" Nami vừa nói vừa chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối của mình. Giọng nàng rất dịu, khác xa với sự lạnh lùng ở trụ sở hải quân mà Becca thường thấy.

Rebecca vung tay: "Ai là chị em với cô chứ!?"

Khoé miệng Nami nhếch lên, lộ ra một nụ cười hình bán nguyệt: "Tổ chức như một gia đình, chúng ta là thành viên trong tổ chức, mà tôi lại lớn hơn em thì chúng ta không phải chị em một nhà à?"

"Thôi ngay đi!" Rebecca hét lên, cô bé trừng mắt. "Cô đừng làm tôi thấy buồn nôn, cô thừa biết cô chỉ giả vờ đối đãi với chúng tôi, cô là một kẻ nằm vùng! Cô thật giả tạo, cái sự giả tạo của cô làm cho tôi phát sợ rồi đấy. Đối với hải quân thì cô lạnh nhạt, bình tĩnh, đối với bọn tôi - những tội phạm khét tiếng thì cô lại xởi lởi, vui vẻ. Chỉ vì cái gì? Vì để bọn tôi tin tưởng cô! Cô và lũ hải quân kia chính là cá mè một lưới, ĐỀU GHÊ TỞM GIỐNG NHƯ NHAU!!!" Cô bé gần như là hét lên khi nói câu cuối, cảm xúc trong cô bé chẳng thể nào kiềm chế nổi, cô bé tức giận, giận đến mức chỉ muốn đập phá mọi thứ.

"ĐỪNG CÓ ĐÁNH ĐỒNG TÔI VỚI CHÚNG!!!!" Đôi mắt Nami hằn lên những tơ máu đỏ, sự tức giận thể hiện rõ ràng trong ánh mắt quyết liệt của nàng. 

Rebecca khụy xuống, trong đôi đồng tử tràn đầy kinh hãi. 

"B-Bá khí! Cô có bá khí!?"

Đó là một loại haki rất hiếm, tìm được người sử dụng bá khí ở cái thế giới này giống như vạch lá tìm sâu vậy. Rebecca từng thấy lão đại sử dụng qua một lần, uy lực vô cùng khủng khiếp. Nhưng điều cô không ngờ là người phụ nữ đáng ghét này cũng có thể sử dụng được nó.

Qua một lúc sau, Nami mới mở miệng, giọng nàng có phần yếu đuối cùng bất lực:

"X-Xin lỗi, Becca! Là tôi không kiềm chế được sự nóng giận, làm tổn thương em rồi!"

Mái tóc màu cam của Nami rũ xuống, che khuất mắt trái của nàng. Nàng có haki bá vương, điều đó Nami biết. Nhưng không giống với người khác, bá khí của Nami rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc của nàng, khi mà tức giận đến tột độ, bá khí lại bộc phát ra mặc dù nàng không hề muốn sử dụng nó. Lần trước ở đảo  Yuku cũng vậy, Nami hoàn toàn không muốn sử dụng Haki bá vương nhưng lại nhất thời bị cảm xúc khống chế mà bộc lộ ra ngoài. Khi bị đánh đồng với Hải quân, Nami dường như không thể khống chế được sự tức giận, nàng cảm thấy ghê tởm, ghê tởm đến tột cùng.

"Becca, nghe này! Tôi không bộc lộ cảm xúc với hải quân là tại vì chúng không xứng, không xứng đáng em hiểu không? Và tôi nghĩ, chúng ta không nên đối địch nhau đâu!"

Nói đoạn, Nami đi ra khỏi nhà vệ sinh mặc cho Rebecca ngồi đó sững sốt. Những lời Nami nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Không xứng đáng...Rõ ràng bản thân cũng là một Hải quân nhưng tại sao cô ta lại khinh thường hải quân đến như vậy...Tại sao...Bản thân cô rõ ràng đã tự nói với bàn thân bao nhiêu lần rằng cô ta là một kẻ giả tạo, là người của hải quân, là kẻ đáng ghê tởm nhưng cảm giác của cô cho thấy rằng cô ấy hoàn toàn chân thật, và mang đến cho cô cảm giác vô cùng ấm áp.

...

"Tiểu Nguyệt, rốt cuộc thì em muốn làm gì?" Bạch Quả Phụ - Kana Rannie đầy nghi hoặc nhìn Xích Nguyệt.

"Làm gì hả?" Xích Nguyệt tự hỏi. Cô ta đưa tay lên và ngắm nghía đôi bàn tay nuột nà, xinh đẹp của mình, cô ta bật cười một cách tà ác. "Em cũng chẳng biết em muốn làm gì nữa."

Rannie nhăn mày khó hiểu. Sau đó cô lại nghe giọng nói mị hoặc của Xích Nguyệt vang lên bên tai.

"Tiểu Bạch, em biết, trong ba chúng ta thì hận ý của em là lớn nhất. Và tham vọng của em cũng vô cùng lớn, có thể, sau này trên con đường của chúng ta sẽ vô cùng chông gai khi mà những kẻ em muốn đối phó là đều là những thế lực lớn. Các chị có quyền rời bỏ tổ chức bất cứ lúc nào, bởi vì các chị có thể quay đầu là bờ..."

"Em im ngay!" Rannie gắt lên. "Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bọn chị cũng sẽ không rời bỏ em, em hiểu chưa?"

Xích Nguyệt đưa tay lên miệng Rannie, chặn đứng những gì cô muốn nói, cô ta lại dùng giọng điệu ma mị và thỏ thẻ: 

"Suỵt...Nghe em nói hết nào, Rannie!"

"Thế giới này muốn giết em, tất cả đều muốn giết em, chị hiểu không? Họ nói em là con quỷ, một con quỷ ác độc nhất!" Xích Nguyệt nghiêng đầu cười. "Nhưng mà, họ không bao giờ chịu nghĩ lại rằng, trước đây em cũng từng là một con người thánh thiện, là một thiên thần lương thiện. Tuy nhiên, nếu em thiện lương như quá khứ thì bây giờ sẽ chẳng có Xích Nguyệt - truyền kỳ của giới  sát thủ hay là Xích Quả Phụ thủ lĩnh của Nguyệt Sư mà là một cái bia mộ có đề tên em kìa. Thế giới này bắt em ác, bọn chúng bắt em phải đứng dậy chống chọi lại. Em không phải nữ chính ngôn tình, khi em gặp nạn chỉ cần nhắm mắt lại và kêu tên nam chính thì  nam chính đến và anh hùng cứu mĩ nhân, vì thế em phải ác, em phải độc để bảo vệ em, bảo vệ người em yêu thương. Tất cả thế lực đều muốn vây bắt em, chúng luôn luôn mở mồm ra thao thao bất tuyệt rằng giết em để trừ gian diệt bạo, chúng là đại diện cho chính nghĩa và phải tiêu diệt cái tà ác là em đây, nhưng mà, chúng liên hợp thế lực, cả ngàn người vây bắt và truy lùng một người phụ nữ đang mang thai thì bọn chúng cũng hay ho lắm đấy! Chúng muốn giết con em với lý do rằng đứa bé mang trong mình dòng máu của ác quỷ thì sau này cũng sẽ trở thành ác quỷ mà thôi, nhưng mà...chị ơi, một bào thai còn chưa thành hình, một linh hồn vừa mới đầu thai kiếp khác thì có lỗi gì hở chị?"

Xích Quả Phụ hung hăng đập mạnh tay xuống bàn khiến tách trà trên bàn kêu lên một tiếng rồi đổ ra ngoài hết cả nửa ly. Cô ta cười, cười một cách man rợ:

"Nếu như...thế giới này đã không muốn con em tồn tại thì em sẽ huỷ diệt thế giới này, em sẽ khiến cho những kẻ muốn tổn thương con em từng kẻ từng kẻ một sẽ phải chết hết để chẳng còn ai uy hiếp đến sự sống của nó cả. Tất cả đều sẽ phải khuất phục dưới chân em. Hải quân, Monkey D. Thị tộc hay Straw Hat, đều phải chết!!! Những kẻ đã ban tặng cho em những vết sẹo dù là ở trên thân thể hay là ở phương diện tinh thần, khi đó, những vết thương mà em nhận được đau như thế nào thì những vết thương mà em trả lại cho bọn chúng sẽ phải đau gấp bội lần!!!! TẤT CẢ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!"

Đôi đồng tử của Sanji mở to đầy sợ hãi, cái cách Xích Nguyệt gằn giọng, cái cách cô ta nở nụ cười tà mị, rồi giọng nói mị hoặc của cô ta và những lời mang đầy hận thù địch ý của cô ta làm anh  phát run lên. Sát khí của cô ta  bừng bừng, và cái sự nguy hiểm toát ra từ xương cốt của cô ta khiến anh lạnh sống lưng. Cô ta là một người phụ nữ nguy hiểm, nguy hiểm đến tột độ. Khi nghe Zoro kể rằng cậu ta cảm thấy sợ hãi khi đứng trước người phụ nữ này thì Sanji còn bật cười thật to và cho rằng cậu ta nhát cấy. Nhưng rồi anh mới hiểu, kẻ khiến cho 'Thợ săn sát thủ' Rozonoa Zoro phải khiếp sợ thì phải là một kẻ vô cùng vô cùng là đáng sợ. Anh đứng từ xa quan sát đã cảm thấy run rẩy cả người, đừng nói chi lúc đó Zoro đứng trước mặt cô ta và phải đối diện với những uy áp mà cô ta mang lại.

"Rannie, chị có chơi Ma Sói không?"

Xích Nguyệt đột nhiên hỏi làm Rannie khó hiểu, liên quan gì đến Ma Sói? Nhưng cô cũng trả lời:

"Có!"

"Ừ, vậy chị cũng biết, trong trò chơi đó, có một cặp đôi do Cupid ghép đôi và làm phe thứ ba chống lại dân làng cùng sói. Nguyệt Sư chúng ta cũng tương đồng với phe thứ ba đó, chúng ta chống lại Straw Hat và Hải quân, Straw Hat là sói, Hải quân là dân làng, chúng ta vừa phải giết dân vừa phải diệt sói!" 

Rồi Xích Nguyệt đột nhiên nâng tay lên và cầm lấy con dao được cham khắc tinh xảo trên bàn, cô ta liếm môi một cái:

"Và trong Ma Sói có một nhân vật cực kì phá game mà cả phe thứ ba hay sói đều không thích. Đó là cô bé ti hí, nếu để bị phát hiện thì cô bé đó sẽ bị giết chết, đúng không chị?"

"Ừ!" Rannie đáp.

Xích Nguyệt vung con dao ra ngoài cửa sổ và cười gằn:

"Khi chơi  Ma Sói, ta không thích có sự tồn tại của cô bé ti hí chút nào. Và khi ta đang muốn cùng Straw Hat chơi một màn đặc sắc thì ta cũng chẳng thích một kẻ nghe lén đâu!"

Sanji lộn người tránh con dao của Xích Nguyệt. Anh hơi sững sờ, cô ta phát hiện từ khi nào? Rõ ràng anh ẩn nắp rất kĩ, trong Straw Hat, khả năng ẩn thân của Sanji là tốt nhất, anh hoàn toàn tự tin với khả năng của mình. 

"Tch...Tch..." Xích Nguyệt tặc lưỡi. "Thật là...một người anh dũng, ngay cả địa bàn của Xích Nguyệt này cũng dám xông vào. Ngươi nói xem, ta nên giải quyết ngươi thế nào đây? Ngũ mã phanh thây hay là chặt làm tám khúc? Cũng sắp đến sinh nhật đầu lĩnh của người rồi nhỉ, nếu ta gửi cho hắn một hộp quà là xác của người thì hẳn hắn sẽ rất kinh hỉ cho mà xem..."

"À mà thôi..." Cô ta lại cười. "Giết con mồi của Tiểu Vi, thì chị ấy lại đối với ta giận dỗi. Ta tha cho ngươi một mạng đấy!"

Chưa bao giờ Sanji có cảm giác nhục nhã như vậy, anh cảm giác như mình là một con kiến hôi bị người ta coi thường, người ta muốn cho anh sống thì được sống, người ta bắt anh chết thì anh phải chết. 

"Biến đi!"

------------------------------

Có ai fan chị Nguyệt không nhỉ?😁😁😁











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro