Chap 24. Gái Deressrosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Phi, ba xin con đấy! Ăn đi, nha!"

Mặt Nọng phùng mang trợn má, chu mỏ lên, lắc đầu ngoay ngoảy tỏ ý không ăn. Ba nấu mặn chát như vậy, làm sao bé ăn đây? 

Luffy thở dài, bĩu bĩu môi đầy chán chường. Nami...Em có thể sớm về được không, anh chịu hết nổi rồi! Thằng nhóc này khi bé rất dễ ăn, cho dù dở tệ cỡ nào cũng ăn được, nhưng mà càng lớn thì càng khó tính, chỉ chịu món Nami làm.

"Mommy, con muốn mẹ! Con muốn mẹ!" Mặt Nọng chu chu môi.

Luffy bẹo má của thằng nhóc rồi nói:

"Mẹ con cùng với mẹ của mẹ con đi công việc rồi."

"Chừng...chừng nào mẹ về? Nhớ, nhớ mẹ!"

Thằng nhóc tình cảm nói.

"Cũng lâu đấy! Ba cũng rất nhớ mẹ." Luffy ôm chầm lấy thằng nhóc, xoa xoa đầu nhỏ.

Đánh chết Mặt Nọng cũng không chịu ăn. Luffy đành ẵm thằng nhóc, lân là qua phòng 23 - căn hộ của Sanji nhờ hắn nấu giùm tô cháu bò.

Chuyện Luffy chăm sóc một thằng bé hộ người mẹ tàn phế thì ở đây không ai không biết cả, khi nghe được chuyện đó, cả tổ chức đã cảm động phát khóc vì sự thiện lương của lão đại. 

Bình thường thì Nami sẽ nấu đồ ăn rồi đem qua cho Mặt Nọng và Luffy luôn, ban đêm sau khi dỗ nó ngủ thì nàng mới về phòng, à mà quên kể nữa, từ khi chị Nojiko có em bé thì Nami đã phải dọn ra ở riêng, vì sao ư? Vì hai chị em có một căn phòng bé như cái lỗ mũi vậy, chị ấy bầu bì thì cần có một không gian thoải mái, phòng mẹ Bellemere cũng không to hơn là bao, mà chân mẹ lại bất tiện nên cũng cần không gian thoải mái. Do vậy Nami đã dọn sang căn hộ của tổ chức ở luôn, tiện thể chăm sóc Mặt Nọng.

Sanji chẹp miệng nhìn thằng nhóc Luffy đang bồng, hỏi:

"Ê này, ở đây có tao với mày thôi, thành thật xem nào! Thằng nhóc này có phải con mày không thế, càng lớn tao thấy càng nó giống mày đấy, khai đi, có phải mày đã dụ dỗ một quý cô xinh đẹp nào đấy và để lại cho cô ấy một khỉ con không? Tao không mách Nami đâu, tao thề!"

"Hâm à?" Luffy trừng mắt. "Anh đây còn là zai tân đấy, zai tân, zai tân! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!"

"Mày mà là trai tân thì chắc con trai anh đã bốn tuổi." Sanji không hề tin tưởng, anh chàng tháo tập dề, đặt tô cháo bò thơm ngon nức mũi trước mặt Mặt Nọng rồi nói. "Trong thời gian Nami đi vắng thì mày bồng nó qua đây ăn cho tao nhờ, chứ để mày nấu ăn thì có mà thằng nhóc ngộ độc thức phẩm ấy, nồi cháo kinh dị siêu to khổng lồ của mày vẫn còn để lại trong tao và thằng Zoro ám ảnh vô cùng to lớn đấy."

Bên này Luffy bù đầu bù cổ với Mặt Nọng thì bên kia Nami cũng điên đầu với chuyện Whole Cake Island lao đao. Gần như có một thế lực nào đó điểu khiển chuyện này, những đất nước dưới trướng của Big Mom cũng đang nhăm nhe tạo phản. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm cách giải độc cho Big Mom.

"Sunjikayson là một loại độc của tộc Deressrosa chúng ta." Bellemere nói. "Từ ngàn xưa, tổ tiên của chúng ta phát minh ra loại độc không màu không mùi không vị này để hại người, nó khiến cho người ta chết ngay tức khắc mà không phát hiện ra nguyên nhân. Bất quá, tộc nhân của Charlotte có khán thể cực mạnh nên Sunjikayson chỉ làm cho họ rơi vào hôn mê sâu vì vậy từ trước tới nay, Charlotte thị tộc luôn được coi là kẻ thù của Dressrosa gia tộc.

Theo mẹ được biết, thuốc giải của loại độc Sunjikayson này là máu của trinh nữ tộc Deressrosa quyện vào với thảo dược Giả Nguyệt, nghe vô cùng đơn giản nhưng lại là một bài toán nan giải vào thời bấy giờ. Nếu nói máu trinh nữ Deressrosa thì có con rồi, Nami..."

Nghe đến đây, trong lòng Nami nhảy lên một cái, mẹ nó, trinh nữ qq!!! Nami trong lòng thầm nhớ lại những nữ nhân tộc Deressrosa mà mình biết nhưng mà có lẽ định mệnh đã sắp đặt, sống nghiệp như Big Mom thì cứ nằm đó hôn mê cả đời đi.

"...Nhưng mà thảo dược Giả Nguyệt chỉ mọc trên đất Raftel, mà trước giờ Charlotte thị tộc và Monkey D. Đại tộc không đội trời chung, để Dragon đồng ý để lên đất Raftel tìm thảo dược coi bộ khó."

Đoạn, Bellemere đánh mắt sang Raechffy, nhận thấy ánh mắt của bạn già, bà la lên oai oái:

"Đánh chết tôi cũng không về!!!"

Im lặng nãy giờ, Rogue lên tiếng.

"Để tôi nhờ Roger đánh tiến thử xem sao!"

Mọi người ở đây đều nghĩ thảo dược Giả Nguyệt mới là bài toán nan giải nhưng thật ra máu của trinh nữ tộc Deressrosa mới là phương trình cần tìm đáp án.

Trong khi ở Whole Cake đang xoắn não về Giả Nguyệt thì chúng ta hãy cùng điểm mặt vài gái của tộc Deressrosa...

Phải nói Nami là trùm 'bóng đèn', có cô nàng tại mà muốn rước vợ về dinh ôm con về nhà giống như là phải giải toán phương trình, mà đối với tên ngu toán phương trình như Yurisl, thậm chí là hằng đẳng thức đáng quên còn không thuộc thì nói chi là giải? Nên mình tốt nhất là đừng tự làm khó bản thân, đợi 'vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm'!!!

Cái thai của Nojiko cũng được 7 tháng, đi lại vô cùng khó khăn với cái bụng khệ nệ. Cô đã phải khó nhọc lắm mới lếch xác từ trên lầu ra tận cửa chính để mở cửa. Mẹ kiếp, thằng điên nào bấm chuông cửa in ỏi thế, có biết là trưa người ta cần nghĩ ngơi không hả?

"Má nó! Anh tới làm cái qq gì nữa vậy? Còn bấm chuông cửa kiểu bố láo bố lếu đó nữa chứ! Anh có biết là bây giờ đang là giờ nghỉ trưa hôn? Mà bầu thì càng cần nghỉ ngơi!"

Vừa thấy bản mặt của Yurisl là Nojiko đã chống nạnh chửi cho đã tức. Âu cũng do con anh ta hành cô quá làm gì, mà nó lại là con cô nên không thể xả giận lên nó, đành lôi anh ta ra làm chỗ trút giận.

Ok, I'm fine. Đúng là người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở gần chằn tinh kia riết tiểu bạch thỏ đáng yêu của anh ta cũng biến thành sói xám hung dữ. Nay còn chửi người trơn tru thế cơ. 

Yurisl giơ hộp vằn thắn thơm nức mũi lên cùng ly nước cam rồi nói:

"Anh biết mẹ và em gái em đi rồi, em lại đi đứng bất tiện. Anh lại không muốn con anh nhịn đói nên đặt biệt mua đồ ăn đến đây cho em."

Nojiko bĩu bĩu môi giựt lấy bịch vằn thắn cục súc nói:

"Cảm ơn!"

Cô nàng xoay người đi vào nhà thì Yurisl la lên:

"Uê, không mời anh vào nhà à?"

"Chẳng ai dại mà mời xã hội đen vào nhà cả!"

Nojiko móc mỉa.

"Em làm như nhà em thiện lành lắm ấy!" Mẹ nó, so với cô em gái nguy hiểm từ đầu đến chân của Bạch Thỏ này thì hắn còn hiền hậu chán. Rồi sau đó hắn chuyển sang khóc lóc ỉ ôi, năn nỉ. "Anh xin đấy, cho anh vào đi! Anh cũng có công đi mua vằn thắn cho em còn gì?"

Thấy hắn tội tội, Nojiko cũng thương thương, mủi lòng nói:

"Tôi ăn xong tô vằn thắn này là anh phải đi nghe chửa? Có mình tôi con gái ở nhà, anh ở lâu hàng xóm lại đàm tiếu, cái xóm này độc miệng lắm."

Nói thì nói vậy thôi, chứ ở ngoại thành này vắng người, cách mấy mét mới có một căn nhà mà nhà lại nghèo, người ta lo làm lụng nai lưng để kiếm cái sinh nhai còn không xuể nói chi để ý chuyện người dưng? Mà thực ra thì khu này nghèo lắm cơ, nghèo sự thiện lương ấy!

Làm như trời giúp Goil thiếu gia hay sao ấy, mưa to đột nhiên ào ào xuống hà, thế là hắn mặt dày xin ở lại nốt đêm nay rồi sáng mai hắn về, giờ trời mưa to chẳng nhẽ bắt hắn đội mưa đi về? Nojiko mủi lòng part 2 cho hắn ở lại. Yurisl trong đêm mưa cố gắng giải thích cho Nojiko hiểu rằng mình thích cô nhường nào, muốn ở bên chăm sóc cho mẹ con cô bao nhiêu nhưng có lẽ niềm tin đã hết nên Charlotte đại tiểu thư không còn tin tưởng vào những lời đường mật hắn nói nữa.

Ái chà chà, coi bộ bộ phim 'Cua lại vợ bầu' không mấy lạc quan. Thanh niên chăn dê Yurisl sau bao phen dối trá thì dân nữ thiện lành Nojiko đã không còn tin tưởng nữa rồi!

Tôi nghe thầm thì chú Quốc bảo với bác Sơn rằng 'Cua lại vợ cũ' đang là hot trend. Nào chúng ta cùng đến với bộ phim 'Cua lại vợ cũ' do con trai của trưởng nhóm 'Tứ đại độc tố' - Portgas D. Ace đóng chánh.

"Rồng đến thăm tôm, chẳng hay là có chuyện gì để dạy bảo!" Isuka dựa đầu vào giường, nhếch mép hỏi.

Bao nhiêu năm chinh chiến thì Ace đã rút ra được cho mình một bài học đầy xương máu và thấm đậm tình người đó là: "Gái Deressrosa không có dễ xơi"

Ngay cả đang què quặt thế kia mà vẫn còn đanh đá được.

"Không trốn tránh anh nữa à?" Ace trầm trầm hỏi.

Isuka cười cười, bảo:

"Không! Chán rồi, chả muốn trốn. Với lại, què quặt thế này thì mọc cánh mà bay à?"

"Chúng ta không thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau sao?"

"Tôi với anh đang nóng giận lắm à mà anh bảo là phải bình tĩnh, anh muốn ngồi thì ngồi đi, bày đặt văn chương hoa mĩ!"

Ace thở dài:

"Năm đó, anh chối bỏ trách nhiệm với mẹ con em là anh sai, nhưng mà con người chứ đâu phải thánh nhân đâu mà không có lúc sai lầm hở em? Anh tìm em năm năm qua, anh muốn bù đắp cho mẹ con em không được sao?"

"Xuỳ!" Isuka cười giuễ một tiếng rồi mỉa mai bảo. "Anh có bao giờ đúng đâu! Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa và không phải hối hận nào cũng được thứ tha. Thanh xuân như một ly trà, gặp mấy thằng đểu hết bà thanh xuân. Thanh xuân của tôi đều trao cho anh, nhưng rồi tôi nhận lại được gì? Hả? Nhận lại được gì? Anh nói đi! NÓI ĐI!!!" Isuka gào lên.

"Không có anh, mẹ con tôi vẫn sống rất tốt, không có anh tôi vẫn đủ điều kiện nuôi con bé lớn lên từng ngày. Nhà mẹ đẻ của tôi cũng không đến nỗi tồi tàn mà phải dựa vào một thằng sở khanh như anh...Bao năm qua không có anh mẹ con tôi vẫn ổn, mà tại sao...tại sao vậy Ace..." Nước mắt của bà mẹ một con ầng ậc tuôn ra như suối, cô hỏi. "Sao anh lại đột nhiên xuất hiện, làm cho cuộc sống của chúng tôi đảo lộn cả lên. Tại sao???"

Vết cắt anh đâm tim Isuka không phải ngày một ngày hai có thể chữa lành, Ace hiểu điều đó. Nhưng mà anh thương cô ấy là thật, anh muốn bù đắp cho mẹ con cô ấy cũng là sự thật.

"Đàn ông Raftel các người, thằng nào thằng nấy cũng đều khốn nạn như nhau cả thôi!"

Series bộ phim 'Cua lại vợ cũ' cũng không mấy lạc quan nga. Gái Deressrosa không dễ xơi!

————————————————————————

Isuka đã từng xuất hiện rất nhiều chap, mọi người có nhớ chị ấy là ai không nạ? 😋😋😋








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro