Chap 27. Một nhà ba người ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaido lẳng lặng nhớ lại một khung cảnh ông ta từng thấy trước đó rất lâu, một cảnh tưởng kinh hoàng...Ông ta lên tiếng:

"Rút thôi mấy đứa!"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi Kaido lật mặt như lật bánh tráng, vài phút trước ông ta còn muốn chiến, bây giờ lại bảo rút đi? Rõ ràng ông ta đang nắm lợi thế khi ở đây chỉ Big Mom đủ sức đánh bại ông ta nhưng bà lại mới tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu đương nhiên sẽ có phần yếu thế hơn; thế mà ông lại bỏ đi.

Big Mom nheo mắt lại nhìn Kaido, lão ta đang có âm mưu gì đây? Tại sao lại bỏ đi nửa chừng như vậy? 

"Mọi người ổn hết cả chứ?" Nami đột nhiên xuất hiện và hỏi.

"Đều tốt!" Isuka gật đầu nhìn Nami, con nhóc này đã sớm biết mẹ có thể đứng được sao? Nó không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối khi thấy bà không còn ngồi xe lăn mặc dù nãy giờ nó không hề có mặt ở đây.

Nami mỉm cười nhìn Bellemere, nói:

"Về nhà thôi mẹ."

Sáng sớm ngày hôm sau, Bellemere và năm cô con gái lên thuyền trở lại New World, Genzo đứng ngoài cảng rất lâu, ánh mắt ông luôn nhìn theo hướng những ngừơi từng rất yêu thương ông và ông cũng thương họ đến khi bóng chiếc thuyền ấy đã không thể thấy được nữa thì ông mới trở về, ông không có tư cách cầu xin họ thứ tha vì ông không xứng đáng. Ông là một người cha tồi tệ, một người chồng tệ bạc...

Isuka sau khi trở về New World việc đầu tiên cô nàng làm đó chính là đón Aska về, bạn biết rồi đó, sự việc của Nojiko chỉ là mới có bầu thôi mà bà đã hận không thể bóp chết cô nàng đừng nói chi đến việc Isuka đùng một cái nói cho bà biết cháu ngoại bà đã năm tuổi, Bellemere đã suýt cầm dao phóng chết Isuka.

Koala và Stella là hai thành phần vừa mới đến New World, ban đầu hai cô đến đây đều có chung một mục đích - trốn nợ. Nhưng cuối cùng đến New World thì hai cô nàng giống như lạy chàng thiếp ở bụi này, dẫn xác trực tiếp đến hang ổ địch.Và Nami đương nhiên thừa biết điều đó nhưng nàng ta không nói.

Về phần Nojiko ý hả, Nami bĩu môi khó chịu khi thấy bà chị như thế mà đã chịu quay lại với Yurisl, nghị lực lên xíu xem nào chị gái. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra điều gì đó bất thường và kinh ngạc thốt lên:

"Nojiko, chị bầu được mấy tháng rồi thế?"

"11 tháng!"

'Chát' Nami hung hăng quất thẳng vào mặt mình một bạt tai và sau đó oai oái kêu đau.  Nàng kinh hãi thốt lên:

"Chị đùa em đấy à? Người ta chín tháng đã sinh chị đây mười một tháng. Đi, đi khám xem em bé có sao không!" Nami nắm tay Nojiko toan đứng dậy thì bị kéo giật lại, Nojiko trừng mắt.

"Đây là đặc thù của đứa trẻ tộc Goil. 12 tháng mới được sinh ra..."

"Cái quái???"

...

"Mẹ...mẹ..." Nami vừa mở cửa ra thì đã có cái gì đó mềm mềm nhào vào ôm chân nàng. Nami ôm lấy Mặt Nọng, nhấc bổng cậu bé lên, hỏi: "Có nhớ mẹ không?"

"Nhớ...nhớ!"

"Eo ôi, yêu thế chứ lị!" Vừa nói nàng vừa hôn liên tục lên cái má phúng phính của cậu bé.

"Khi em không có ở nhà, em không biết là nó hành anh ghê đến cỡ nào đâu." Luffy khoanh tay nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của thằng nhóc kia trước mặt Nami hoàn toàn khác xa so với bộ dáng ác ma lúc ở với hắn, này con trai, ai dạy con điêu ngoa thế kia?

"Đừng..." Nami vừa sẵn giọng định mắng thì Luffy đã chặn miệng nàng lại và nói. "Đừng vu oan cho con cô chứ gì? Tôi thừa biết cô muốn nói gì, riết rồi trong cái nhà này tôi chả còn tiếng nói gì cả..."

Nhìn bộ dáng phùng mang trợn mắt giận dỗi của hắn, Nami phì cười, nàng một tay bế Mặt Nọng, tay còn lại chọt chọt vào mặt hắn hỏi:

"Eo ơi, giận rồi à? Giận thật rồi à? A Phi, con xem, ba con giận thật rồi kìa. Thế thì tiệc thật, hôm nay mẹ định cho cả nhà mình đi chơi, mà ba giận rồi thì hai mẹ con mình đành đi một mình vậy. Hai mẹ con mình đi." Nami ẵm Mặt Nọng vào phòng thay đồ thì Luffy gọi giựt lại. "Uê uê, cho anh đi với."

"Ôi thế là hết giận rồi à?" Nami châm chọc hỏi.

"Chưa! Còn giận đấy." Luffy đáp.

"Thế sao đòi đi theo người ta?"

"Tại vì anh thích!"

Nami phì cười trước độ trẻ con của Luffy, moe thế chứ lị.

....

Nơi mà Nami, Luffy và Mặt Nọng tới là Công viên Giải trí Thousand Sunny. Một công viên hiện đại tiện nghi nhất mọi thời đại.

Đầu tiên, cả ba quyết định chơi đu quay Going Merry đầu tiên. Nami bồng Mặt Nọng, tựa đầu vào vai Luffy, mỉm cười, ấm áp! Cảm giác đó, vô cùng ấm áp...

"Đẹp....đẹp..." Mặt Nọng chỉ xuống dưới, miệng không ngừng kêu lên.

Từ góc nhìn trên đu quay, những ánh đèn đường, đèn từ xe ô tô sáng rực cả một vùng trời, khung cảnh đó, đẹp đẽ biết bao..

"Em nghe đồn, cặp đôi nào lên ngồi lên đu quay này, đều sẽ chia tay...Đó dường như là một lời nguyền của đu quay Going Merry." Nami bất chợt lên tiếng, Luffy đơ ra một lát rồi nhe răng cười, hắn đưa tay xoa đầu Nami rồi mắng.

"Ngốc! Chỉ tin ba cái chuyện tào lao là giỏi. Không bao giờ có chuyện đó đâu."

"Kem, kem!" Giọng nói non nớt của Mặt Nọng vang lên đánh tan bầu không khí nghiêm trọng vừa rồi. "Con muốn ăn kem!"

"Ừ, mình đi ăn kem, ha!"

Sau khi xuống đu quay thì Luffy giống như là tay sai vậy đó. Hết bị sai mua cái này đến bị sai mua cái nọ, eo ôi, còn đâu là Monkey D. Lão đại lẫm liệt một thời nữa đây?

"Luffy, bóc giùm em đi, nóng quá!" Nami chu chu môi đưa con tôm nướng nóng hổi qua cho hắn.

Luffy đưa tay bên búng trán Nami, bất đắc dĩ cười nói:

"Em đấy, Mi Tử, lớn cồ đầu rồi mà như con nít ý!"

Nami giật sững người, tay nàng vô thức bóp lấy cánh tay của Mặt Nọng đang ngồi trong lòng.

"Đau, đau con!" Thằng bé đau, kêu lên oai oái.

Nami ý thức được chuyện gì đang xảy ra sau tiếng là của cậu nhóc, nàng ôm cậu nhóc lên thơm vào chỗ da bị bóp đến đỏ hỏn rồi bảo:

"Mẹ xin lỗi, ngoan, không đau, không đau nữa!"

"Nào, há miệng!" Luffy đã bóc xong con tôm đưa qua cho Nami.

"A...ừm...Ngon quá đi mất!" 

"Con cũng muốn ăn..." Cậu nhóc trong lòng phùng má kiến nghị. Nami mỉm cười, đưa com tôm vào miệng cậu nhóc, há miệng, đớp lấy, và cậu nhóc nhai ngon lành.

Nami xoa đầu cậu bé, sau đó cúi xuống, thơm lên cái má nọng một cái thật kêu và thì thầm: "Mẹ yêu con...nhiều lắm!"

Tên trẻ con bên kia lập tức bĩu môi so bì:

"Thế có yêu anh không?"

"Có chứ!" Nami bật cười đáp, yêu anh nhất!

"Hôn anh cái đi!"

Nami cố tình trêu hắn, hôn bẹp vào má hắn khiến hắn khó chịu cau mày, đưa tay tay chỉ chỉ vào làn môi mỏng, nói:

"Đây cơ!"

Nami đặt lên môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt rồi rời môi toan bỏ trốn, nào ngờ bị hắn kéo lại, giữ đầu lại, trao một nụ hôn sâu. Rất lâu sau đó hắn vẫn chưa buông nàng ra, Nami cảm thấy nàng sắp thiếu dưỡng khí mà chết thì ngay tức khắc tiếng 'A...A' đầy kháng nghị của đứa nhỏ trong lòng làm hắn buông nàng ra.

Mặt Nọng phùng má phụng phịu giận dỗi. Trước khi show ân ái thì làm ơn hãy nghĩ đến ở đây có trẻ em dưới tuổi vị thành niên đó! Thật quá đáng!!!

Bạn nhỏ nào đó giận dỗi một hồi lâu, không thèm để ý mama và papa cả một quãng đường dài, cho đến khi cặp mắt tròn xoe ấy trông thấy máy gấp thú bông với mấy con thú sắc sỡ nhiều màu sắc. Mặt Nọng đưa tay:

"M-muốn! Muốn cái đó."

Nami nhìn theo hướng tay của thằng bé, nhìn thấy chiếc máy gấp thú bông kia liền xoa đầu cậu nhóc nói:

"Hay thôi đi con, nếu thích thì về mẹ mua cho. Chứ chơi cái đó tốn tiền mà chẳng được con nào đâu, mẹ gấp cả chục lần rồi!"

Giọng điệu gợi đòn của tên nào đó vang lên ngay khi câu nói của Nami vừa dứt:

"Tại vì em dở. Xem anh đây trổ tài này!"

"Ba hoa chích choè." Nami bĩu môi không tin, cho rằng Luffy khoác lác.

Vài phút sau đó...

"Ba ơi, cố lên!"

"Luffy! Đúng rồi, đúng rồi! Bên đó!"

Tiếng la hét đầy ngưỡng mộ của hai mẹ con ai đó vang ầm cả lên khi thấy Luffy đã gấp được cả ba bốn con thú trong cái máy gấp thú bông lừa tình nào đó.

"Eo ôi, yêu anh nhất đấy!" Nami thơm chụt một cái lên má Luffy coi như phần thưởng. 

Bạn Mặt  Nọng nào đó rất hài lòng ôm đống thú bông ba vừa gấp được trong người, rốt cuộc thì người ba vụng về này cũng làm được một việc khiến bé vừa ý.

"Đưa đây anh cõng cho." Nhìn thằng bé đã ngủ say trong lòng Nami sau một ngày đi chơi mệt mỏi, Luffy bảo. Nami cẩn thận đặt thằng bé lên lưng Luffy, lấy hai tay bé choàng qua cổ Luffy.

Luffy mỉm cười nhìn bé trai ngủ say trên lòng mình, mặc dù hắn luôn miệng nói ghét bỏ thằng bé này, nhưng trong thâm tâm hắn dành rất nhiều tình yêu thương cho nó. Nếu nó là con ruột của hắn và Nami thì tốt nhỉ, đằng này chỉ là một đứa bé nhờ trông hộ thôi, rồi cũng phải trả nó về cho cha mẹ của nó...Đến khi chân của mẹ nó hoàn toàn lành lặn, thì cũng là lúc hắn và Nami phải tạm biệt đứa trẻ này. Đúng là trong lòng hắn vô cùng mất mát khi nghĩ đến cảnh đó.

"Nami, hôm trước anh có đi thăm mẹ của thằng bé. Cô ấy nói rất cảm ơn Kaya thời gian qua đã chăm sóc Asce dùm cô ấy, cô ấy đã gửi trả lại khoản tiền mà Kaya đã chi khi nuôi con bé, tuy nhiên Kaya chỉ lấy một nửa coi như nhận tấm lòng của cô ấy. Còn về thằng nhóc này thì cô ấy bảo để ba của thằng bé khi nào về sẽ trả cho hai đứa mình."

"Ừ!" 

Luffy một tay vịnh bé trai trên lưng,  tay còn lại nắm tay Nami. Một nhà ba người ấm áp....Cảnh tượng thiêng liêng ấy như soi sáng cho màn đêm ưu tối lạnh lẽo...

----------------------------------------

Góc ngoài lề:

Chuyện đứa trẻ Goil mang thai 12 tháng mới được sinh ra thực ra cũng chẳng phải ẩn ý gì đâu, thật ra chuyện đó là mình dùng để chữa lỗi thời gian. Khi viết chap 26 mình đã quá hưng phấn với việc mẹ Bellemere để lộ thân phận mà quên bén đi việc chap trước Nojiko đã bầu được 7 tháng, 3, 4 tháng sau cô nàng đáng lẽ phải đẻ rồi chứ chẳng phải còn bầu nữa. Tới lúc viết chap 27 mình mới sực nhớ ra điều đó, khi còn đang phân vân không biết là đi chữa lỗi hay mặc kệ để đó thì nàng LuciHearS đã phát hiện ra nên đã phải chữa lỗi bằng cách này😋😋😋😋

À mà, hình như lại có điều gì sai sai trong chap này thì phải nhỉ? 🙃🙃🙃 Đó là điều gì? 

Điều quan trọng là....kể từ chap sau thì sân chơi này đã chính thức thuộc về chị Nguyệt. Tác giả đã chờ đợi để viết đoạn này từ chap 7. 😊😊😊






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro