Chap 34. Vén màn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích Nguyệt vuốt mái tóc màu đen xen lẫn vài sợi cam của cậu bé đang nằm ngủ say trong lòng mình...Dưới ánh trăng mờ ảo, cái cảnh tượng người mẹ dịu dàng ôm con vào lòng bình yên đến kỳ lạ. Nhưng có lẽ cái cảnh tượng ấy không được bao lâu đã bị phá tan.

'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Xích Nguyệt nhíu mày, giờ này còn ai tới? Nhưng cô ta cũng chẳng phòng bị nhiều, chỉ nghĩ là Rannie hay là Vannie đến.

"Vào đi!" 

Tiếng đẩy cửa vang lên, Xích Nguyệt cũng không quay lưng lại, cô chỉ đặt đứa trẻ xuống, đắp chân cho thằng bé. Đến lúc cô ta giựt sững người cũng là lúc có cánh tay rắn rỏi ôm choàng lấy cô ta từ đằng sau, hơi ấm và mùi hương quen thuộc bất chợt xộc lên, người phía sau cắn mút vành tai của Xích Nguyệt khiến cô run lên. Cô quay phắt lại, khi nhìn rõ được người phía sau, cô quát lên:

"Tại sao anh vào được đây? Nguyệt vệ..."

"À! Em đang nói lũ cận vệ vô dụng của em? Tôi đã cho chúng đi vào giấc nồng say hết rồi!"

"Không thể! Những cái bẫy tôi cài đặt..." Ánh mắt Xích Nguyệt đầy hoảng loạn, cô ta lắc đầu không tin tưởng.

Luffy bóp chặt cằm của Xích Nguyệt, cười nhạt:

"Nếu em đã quên thì để tôi nhắc cho em nhớ...Từng cách đặt bẫy, từng cái bẫy mà em đặt đều là do tôi dạy em làm. Từng đường quyền thế võ của em cũng là tôi dạy em. Tôi dạy nó cho em để em chống trả với kẻ thù ngoài kia chứ không phải để em cắn ngược lại tôi. Con sói mắt trắng nhà em!!!"

"Anh nhớ lại rồi?" 

"Cũng phải cảm ơn cú đạp của em chứ nhỉ? Nếu không có nó chắc gì tôi đã nhớ lại sớm như thế...Biết đâu đến lúc xuống mồ rồi tôi mới biết kẻ muốn hại tôi lại là người tôi không phòng bị nhất!!!" Từng câu từng chữ của hắn đều rít lên một cách dữ tợn.

"Tôi dạy em dám chơi dám chịu mà đúng không?" Luffy quát lớn lên. "Em đã dám chơi tôi thì cũng dám có sức chịu chứ! Em sợ cái gì? Sợ tôi biết em là ai à mà không dám dùng dung mạo thực đối diện với tôi?"

Dứt lời, hắn đè cô gái xuống giường, vươn tay tháo phăng bộ tóc giả của nàng xuống, tay còn lại nhanh chóng tháo hai tròng len màu đen nàng đeo.

"NAMI!!!" Hắn gầm lên đầy tức giận.

"Sao? Tức giận lắm hả?" Nami nhếch môi cười đầy thách thức. "Cái cảm giác bị chính người mình yêu thương nhất phản bội lại, có thú vị không? Anh dạy tôi ai gây cho tôi tổn thương một, thì phải trả lại người đó gấp bội lần, bây giờ, tôi trả cho anh đó, tất cả những vết thương mà chính anh ban cho tôi." Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má của nàng, từng từng từng giọt một.

"Ngay lúc ban đầu, khi thoát khỏi cái lệnh truy sát 'Pousa Yeual' do ba anh ban hành tôi đã có ý định sẽ rửa tay gác kiếm làm một người lương thiện cùng gia đình nhỏ của tôi sống qua ngày. Nhưng anh biết không khi tôi nhìn thấy anh, phẫn ý của tôi bao năm qua bùng cháy dữ dội, tôi quyết định phải đem anh vùi chôn xuống Địa ngục tôi mới cam lòng."

"Ha." Luffy cười khinh khỉnh. "Và sau đó là em lập ra một kế hoạch trả thù tưởng chừng như cực kì hoàn hảo nhưng thực ra đầy lỗ hỏng để người ta nắm thóp."

"Em gửi Nalffy cho chị Isuka chăm sóc là vì mẹ em vốn dĩ không chấp nhận chuyện chưa chồng mà chửa ngay thời điểm đó, hơn nữa em vẫn không thể chắc chắn thằng bé hoàn toàn an bình khi đi theo em, kẻ thù của em thì thiếu gì. Tiếp theo, một chuyện phát sinh ngoài dự tính và em đã đưa nó luôn vào kế hoạch đó chính là chuyện bọn Yuro đô hộ đảo mà chị Isu đang sống. Em quyết định giúp đỡ chị ấy đồng thời hợp thức hoá việc đón Nalffy về mà không ai nghi ngờ. Có thể sau khi em đánh lui được bọn Yuro em sẽ nhận nuôi Nalffy với lí do rằng em thấy Isuka quá khổ khi phải gồng gánh đèo bồng nuôi hai đứa con. Tuy nhiên một sự việc phát sinh nữa đó chính là bọn Yuro đã đốt nhà và ngay khi biết Nalffy gặp nguy hiểm em đã không kiềm chế được cơn giận mà bộc phát Haki Bá Vương, thứ trước giờ em vẫn luôn che giấu và Kaya đã chứng kiến điều đó.

Sự việc tiếp theo em kêu tôi cho người đến để dọn sạch bọn Yuro đồng thời cũng để Nguyệt Sư đến để hai tổ chức chạm mặt nhau và bắt đầu mâu thuẫn, như vậy, khi em có ra tay chơi tan nát Straw Hat thì cũng không ai thắc mắc lí do. Và em cũng đoán được việc Rannie, gọi là Robin cho dễ nói chuyện ha sẽ không đánh thắng được Zoro vì nếu chị ta sử dụng hết sức mình là phải dùng đến năng lực trái ác quỷ, mà sử dụng năng lực đó Zoro cũng ngay tức khắc nhận ra chị ta. Em ở ngoại thành nên việc di chuyển đến đảo Yuku là rất nhanh chóng, cộng thêm việc em đã liên lạc với Viola nhờ chị ấy giữ cho đám người Zoro không đánh cũng không rút mà ngồi chờ em đến. Và sau đó em đã gián tiếp gây cho tôi bấn loạn tinh thần khi biết sắp phải đối đầu với Xích Nguyệt người phụ nữ nguy hiểm nhất thế giới."

"Trăng...Trước khi ông nội tôi ngất đi, ông đã nói một chữ như thế. Lúc trước tôi cứ nghĩ đó là cảnh báo về hai chữ Xích Nguyệt nhưng không chữ trăng đó còn hàm chứa cả Miss Moon trong đó nữa. Nếu như nói Nguyệt thì tôi lại không đề phòng em, nói Moon thì tôi không đề phòng Xích Nguyệt nên trong cái tình huống chỉ còn lại vài giây cuối cùng để nói cho tôi ông đã chọn chữ Trăng....Nhưng cuối cùng tôi vẫn không đoán ra được ý của ông, là do tôi quá tin em."

"Ba ngày trước, tôi thấy ánh mắt của Nami nhìn tôi rất lạ, tới bây giờ mới biết tôi thấy nó xa lạ vì vốn dĩ nó đâu phải là ánh mắt của người từng đầu ấp tay gối với tôi. Để tôi đoán nha, Stella đúng không? Sự biến mất của Stella khiến tôi hoài nghi, sao đột nhiên nhà có năm chị em, chị Nojiko đang ở cữ nên không nói, mà chỉ có ba người lên đảo, người còn lại đi đâu và làm gì? Chỉ có một đáp án, Nami hôm đó không phải là Nami, mà là Stella. Lúc đó tôi còn nghe loáng thoáng Isuka gọi người đó là chị nữa...

Em nói với tôi Stella mới tới New World hả? Không hề! Chị ấy đã sống trên mảnh đất này rất nhiều năm rồi, và thường thì chị ấy sẽ giúp em xử lí công văn khi mà em có việc vắng mặt tại Nguyệt Sư, đúng không? Một vấn đề nữa, khi tôi nhắc đến mẹ của Asce, tức chị Isu đấy, mặt em vẫn rất bình tĩnh trong khi cô ấy là chị em....Một người bình thường sẽ không có phản ứng như vậy trừ khi là diễn kịch. Koala - chính chị ấy là kẻ nằm vùng, người đã tiết lộ hết đường đi nước bước của QCM khiến cho Nguyệt Sư rất rất rất dễ dàng mà đánh tan được những lô hàng của QCM đúng không?"

"Rồi cái chuyện em bị bắt cóc cũng là một mình em tự biên tự diễn. Những vết thương trên người em là do lúc giao đấu với tôi mà thành, đúng không?"

"Mi Tử...Đó là cái tên mà trong tiềm thức của tôi luôn tồn tại. Khi chúng ta đi chơi cùng với Nalffy, tôi đã vô tình gọi em bằng cái tên đó, và em đã run lên. Đó là cái tên chỉ Bạch Sư gọi Xích Nguyệt.

"Ôi chu cha, một kế hoạch tưởng chừng rất hoàn hảo một cái lưỡi đã giăng sẵn nhưng cuối cùng lưới lại bị thủng mới đau chứ!" Luffy cười đầy giuễ cợt. "Em không ngờ rằng đột nhiên tôi nhớ lại và đột nhiên em lại có thai..." 

"Em cho tôi nhiều bất ngờ đến nỗi tôi muốn bật ngửa luôn ớ." Luffy cười buồn, trong đôi mắt hắn tràn đầy ưu sầu, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Nami rồi hỏi. "Sao em lại đối xử với tôi như vậy?"

"Tại sao hả? Anh hỏi tại sao hả?" Nami trừng mắt, cười đầy man rợ. Những ký ức đáng sợ đó bỗng chốc ùa về...

"Chúc mừng cô, đứa bé được ba tháng rồi." Giọng của vị bác sĩ trẻ vang lên.

Nami nở một nụ cười thật rạng rỡ, nàng xoa bụng...Đứa bé, con của nàng và Lufy, kết tinh tình yêu của họ.

Nami đã không chờ được để báo cho Luffy biết tin này. Nàng đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn có nến có hoa để chờ hắn về....Nhưng rồi, chờ mãi chờ mãi, một tiếng hai tiếng, nàng vẫn không thấy hắn về. Nàng đành nhắn tin với hắn...

Thế rồi, một gô nước lạnh tạt thẳng vào nàng làm cho con tim nàng buốt giá. Hắn không vui mừng như nàng nghĩ đổi lại chỉ có hai chữ lạnh lẽo.

"Phá đi!" 

Qua ngày hôm sau Sư Tử Trắng - biệt đội cận vệ của hắn lúc đó đến tìm nàng và nói hắn muốn gặp nàng. Ngay lúc nàng không phòng bị, chúng đánh ngất nàng và đưa lên một chiếc xe. Chiếc xe đó chạy đến một nhà máy. Một nơi cách biệt hoàn toàn với bên ngoài khiến nàng không thể sử dụng khả năng điều khiển thời tiết của mình.

"Tiêm ma tuý vào cho cô ta đi, đó là lệnh của chủ nhân."

Đó là lệnh của chủ nhân!!! Ha ha, lệnh của hắn! Tiêm ma tuý vào cho người đang mang giọt máu của hắn sao? 

Không! Nàng không thể để chúng tiêm ma tuý vào người mình được, không thể! Nàng phải bảo vệ con nàng, bảo vệ tâm can của nàng...

Nami áp dụng cách Luffy từng chỉ cho nàng, tháo dây trói, sau đó hạ ngay tên đứng gần nhất. Nàng tìm được một con dao cùn...Xích Nguyệt! Cô ta vẫn đáng sợ như vậy, "Người phụ nữ đáng sợ nhất thế giới" không phải là hư danh đâu, cô ta vẫn vương giả như vậy, vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn sinh tồn bất chấp đi ngược với luật lệ. Cô ta - chỉ với một con dao cùn trong tay, một thai phụ quét sạch Sư Tử Trắng - binh đoàn hùng mạnh nhất do Bạch Sư đào tạo chỉ trong một đêm.

Nàng đã gặp Garp, ông ta có mặt ở đó nhưng ông ta vẫn không ngăn cản chuyện xấu xa bọn chúng làm. Ha, chính nghĩa tuyệt đối hả? Chính nghĩa tuyệt đối là đây sao? Là cấu kết với bọn xấu giết hại chính cháu của mình gọi là chính nghĩa tuyệt đối chăng?

Xích Nguyệt của những năm tháng ấy mới là Xích Nguyệt gai góc và gan lì nhất. Nàng phải độc ác hơn tất cả để bảo vệ con nàng. Sống trên đời, người khác quật mình mình phải quật lại, nếu không chỉ có thể  người bị dẫm đạp lên mà sống. Không! Nami không muốn người khác dẫm đạp lên nàng mà sống, nàng muốn dẫm đạp lên người khác mà sống cơ. Không còn ai bảo vệ cho nàng cả, Bạch Sư đã không còn là của Xích Nguyệt nữa rồi...

'Nỗi kinh hoàng đỏ' - Những còn trăng rằm đều bị Xích Nguyệt nhuộm thành màu đỏ như cái tên của cô ta - Trăng đỏ...

----------------------------------------------------------

Có ai đoán được trước kết cục sẽ như thế lầy không? Từ từ nhé các tình yêu, còn một phần biện luận thanh minh của Luffy vào chap sau nữa mới gọi là phơi bầy hết sự thật ☺️☺️☺️ 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro