Chap 7. Phi vụ đầu tiên của Miss Cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ cấp B, chặn đánh đồ giao đến cô nhi viện Nalumi từ tay bọn Heart." Viola dõng dạc đọc nhiệm vụ. Đoạn, cô nàng hỏi: "Có ai nhận không?"

Chưa ai lên tiếng đã nghe thấy tiếng chửi của Luffy: "Mẹ, đồ đến cô nhi viện cũng không tha. Xé liền cho tao. Nhận nhận cái con khỉ, người đưa nhiệm vụ là ai vậy?" Bọn nhỏ trong cô nhi viện đã đủ khổ, bây giờ còn cướp đồ hỗ trợ cho chúng, làm người thì tích chút phúc đức cho con cháu đi chứ. Bọn hắn tuy là sát thủ nhưng có chết cũng không làm cái chuyện vô nhân đạo đấy.

Viola ngậm ngùi xé luôn tờ nhiệm vụ. Lão đạo, coi lại mình một xíu đi ha, anh làm như anh ăn ở có đức lắm vậy đấy! Giả tạo!

Viola lại đọc tiếp: "Nhiệm vụ cấp A, làm gián điệp bên trong tổ chức Star Gold của Tesoro."

Carina giơ tay: "Tôi nhận!"

"Ok, nhiệm vụ cấp A, Miss Cana nhận."

Tưởng chừng như đó chỉ là lần nhận nhiệm vụ bình thường như bao lần, nhưng mà đó cũng là khởi đầu cho sự nghiệp thông địch phản quốc hào hùng của Carina khiến cho Lão đại nhà Straw Hat tức đến độ muốn ói máu.

Carina đứng dậy, làm dấu hiệu chào mọi người sau đó nhận lấy tờ nhiệm vụ trên tay Viola một mạch đi ra khỏi phòng họp.

"Nhiệm vụ cấp A, ám sát ông trùm buôn ma tuý đồng thời đánh sập tổ chức Tyu. Nhắc nhở nho nhỏ, nghe đồn ông ta chỉ thích ăn trai, nên Miss Hankoku không nên nhận nhiệm vụ này."

"Cái gì hả? Ý cô là bà đây chỉ dựa vào sắc đẹp mới có thể giết người thành công chứ gì? Xin lỗi cô đi, kỹ năng của bà hơn cô một bậc đấy." Hancock sùng máu, gào rống. Nói đoạn, cô nàng khinh khỉnh cười. "Mà cô muốn dựa vào sắc đẹp để giết người chắc phải đi phẫu thuật thẩm mỹ một trăm lần ý nhờ. Nói cho cưng biết, sắc đẹp của chị không biến được mùa hè thành mùa đông nhưng có thể biến cong thành thẳng, nhé!"

Viola hung hăng đập bàn: "Gì hả? Cô dám chê bà xấu đấy à?"

"Tôi không có nói cô xấu, cái này là cô tự suy tự diễn à nha!"

"Mẹ nó, nói còn chối à?"

"Abcxyz..."

"Zyxbca..."

Hai cô nàng cứ người một câu kẻ một câu, cãi đi cãi lại đến khi Luffy đập bàn, gắt lớn: "Im hết đi. Ông đây chết rồi ấy à? Càng ngày càng không ra gì!"

"Xin lỗi lão đại!" Cả hai cùng đồng thanh.

Luffy quắc mắt: "Có ai nhận nhiệm vụ này không?"

Zoro dơ tay: "Tôi! Dăm ba cái tổ chức."

"Rồi, nhiệm vụ cấp A, Zero nhận."

Zoro nhận lấy tờ nhiệm vụ rồi đi ra ngoài.

Brook cảm thán: "Tuổi trẻ bây giờ vội vã quá, cậu ấy đã biết địa điểm đâu mà đi như đúng rồi vậy?"

Sanji tục tĩu chửi một tiếng: "Bố thằng điên!"

Vivi thở dài: "Mặc kệ cậu ta, một lát cậu ta quay lại liền bây giờ này."

Y như rằng, cánh cửa phòng họp lại được mở ra và chàng trai vàng trong làng lạc đường bước vào, dùng một giọnh nói bình tĩnh khiến cho cả phòng hận không thể đè xuống đập cậu ta: 

"Mọi người cho tôi hỏi, địa điểm ở đâu vậy?"

Luffy xoa xoa ấn đường, đầy mệt mỏi nói: "Miss All Sunday, cô đi với cậu ta đi, nếu để cậu ta đi một mình e rằng ngày mai hắc đạo sẽ đưa tin, Zero của Straw Hat đã mất tích trong một lần đi làm nhiệm vụ và từ đó tổ chức Straw Hat đã mất đi một thành viên chủ chốt."

"Vâng, lão đại." Robin kéo ghế, đi ra ngoài cùng Zoro."

"Nhiệm vụ cấp B, phá tan kho hàng của Yuro."

Usopp thân thiện đề nghị: "Miss Cat, nhiệm vụ này tương đối dễ, không ấy thì cô nhận đi."

Nami mỉm cười, gật đầu, dơ tay: "Tôi!"

Viola gật gù : "Ừm, vì cô là lần đầu làm nhiệm vụ cho nên là Kaya, cô đi theo hỗ trợ cho cô ấy nhé!"

Kaya suýt phun trà: "Tại sao lại là tôi?" Mẹ kiếp, cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp còn chờ nương đây thưởng thức, thế gian này còn nhiều trai đẹp nương chưa xơi, nương chưa muốn chết đâu. Với cái độ thù dai của người phụ nữ này, ở riêng với cô ta, an toàn thì cô gọi lão đại là ba luôn. 

"Có vấn đề gì sao, Kami?" 

Giọng Luffy rất chi là thân thiện và ân cần như cô thừa biết hắn chẳng có ý tốt thế đâu, mẹ nó, đúng là cái thứ ăn cháo đá bát.

Kaya nặng ra một nụ cười giả tạo: "Không ạ!"

" Vậy chốt nhé, nhiệm vụ cấp B, Miss Cat nhận, người hỗ trợ, Miss Kami."

Nami và Kaya đứng dậy, nhận lấy nhiệm vụ bước ra khỏi phòng.

Viola đọc tiếp: "Nhiệm vụ cấp S, điều tra về tổ chức Nguyệt Sư?"

"Nguyệt Sư?" Rebecca kinh hãi nói "Tổ chức có khả năng đối đầu trực tiếp với tổ chức của ta?"

Franky nói: "Gần đây, dường như Nguyệt Sư cứ ngắm vào tổ chức của chúng ta mà đánh, chặn đánh những lô thuốc cứu trợ của chúng ta đến Sakura quốc, ngăn người của chúng ta thi hành nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là đầu lĩnh của chúng quá thần bí, thậm chí những thành viên cấp thấp của Ánh Trăng cũng không biết y là ai, là nam hay nữ. Chỉ có thành viên cấp S mới biết mà thôi."

Luffy gật đầu: "Cho nên chúng ta mới cần điều tra, tới tận bây giờ, chúng ta chỉ biết mặt những thành viên cấp S của chúng chứ chưa biết được đầu lĩnh. Hơn nữa, mục đích của chúng là gì khi cứ ngắm mãi vào chúng ta."

"Tôi và Viola sẽ nhận." Sanji nói.

Hancock nghiêm túc gật đầu: "Đối phương là dân chẳng vừa nên tôi nghĩ đi hai người là an toàn nhất."

Luffy nói: "Các người phải thật cẩn thận vì nên nhớ đây không phải là bọn tép riu bình thường đâu, chúng là những kẻ có thể đối đầu với chúng ta. Nếu có điều gì bất ổn phải phát tín hiệu cầu cứu ngay lập tức, nếu bị phát hiện thì hãy nhớ điều duy nhất đó là phải sống sót trở về."

Straw Hat là vậy, là một nơi đầy ấm áp, họ là những sát thủ máu lạnh thì sao, ít nhất khi bạn đối xử thật lòng với họ, họ sẽ coi bạn như người thân mà đối đãi. Những đầu lĩnh khác thì đều hy vọng thành viên của mình hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất nhưng mà, lão đại của Straw Hat chỉ hy vọng một điều, những anh em của mình, phải sống sót trở về. Hắn không muốn mất đi bất kỳ ai cả, bởi vì họ đều là người thân của hắn. Đó là tại sao Straw Hat lại trung thành một lòng không đổi với hắn như vậy, bởi vì hắn đối xử với họ như người thân, mà ai lại có thể phản bội người thân của mình kia chứ?

...

Đêm tối.

Trong một căn biệt thự ngụ tại núi Yuki, tất cả các ngọn đèn trong biệt thự đều tắt hết. Những cành hoa hồng màu đen đầy gai nhọn bao quanh biệt thự, tựa hồ là để đâm chết những vị khách không mời dám có ý định xâm nhập vào biệt thự. Những tán cây cổ thụ im ắng đứng trong màn đêm, trên những cành cây, những con cú mèo đang đứng nhìn ánh trăng sáng trên kia. Mấy con dơi cũng chao qua chao lại xung quanh biệt thự. Những cây hướng dương màu đen tuyền vô cùng là hiếm chỉ có thể mua được hạt giống của chúng tại Sabaody được trồng quanh biệt thự. Tất cả tạo nên một sự u ám đến đáng sợ. Lúc này, tại căn phòng rộng lớn ở lầu trên cùng là nơi ở của vị chủ nhân của nơi đây.

Chủ nhân của căn biệt thự này là một người phụ nữ —Đầu lĩnh thần bí của tổ chức Nguyệt Sư .Cô ta mặc một chiếc đầm dạ hội màu đen đầy sang trọng và quý phái, những viên kim cương đá quý được đính lên đó làm cho bộ đầm thêm cao sang. Mái tóc óng ả, suôn mượt được búi thấp ở phía sau.  Cô ta đội chiếc mũ lưới hoa hồng màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại bờ môi quyến rũ được tô son đỏ choé. Những chiếc móng tay được sơn màu đen bóng, đính lên đó là những viên đá quý lấp lánh.  

Trước mắt cô ta là một cái bảng phi tiêu và hình ảnh của một kẻ mà cô ta hận đến thấu xương thấu tuỷ- Monkey D. Luffy được dán ở hồng tâm. Cô ta dùng đôi tay trắng nõn nà, xinh đẹp cầm lấy phi tiêu rồi nhanh như cắt phóng đi, cái phi tiêu cắm ngay hồng tâm. 

Cô ta gầm gừ bằng một chất giọng đầy đáng sợ và đâu đó có thể cảm nhận được oán hận ngập trời: "Monkey D. Luffy... Anh... sẽ phải một cái giá thật đắt cho những gì mình đã gây ra..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro