Chap 2 . Mãi mãi là người bạn thân của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng - tin Trường trung học phổ thông Grand Line.

Sanji nốc hết cốc nước, cầm cốc đập cái rầm xuống bàn: "Mịa nó, tới bây giờ tao vẫn tức? Tự dưng khi không bị mất hết 70 beri. Lúc về còn bị ba mẹ tẩn cho một trận nên thân vì tội trốn đi chơi net. Mặc dù tao chưa bước vào quán net dù nửa bước?"

Luffy bĩu môi: "Mày còn đỡ, tao này,mất hết 50 beri cho việc chơi net. Bị tịch thu hết tiền tiêu vặt. Giờ tao sắp đói chết rồi? Oan quá? Oan cực kì? Tao có đi chơi net đâu? So với Đậu Nga oan hơn gấp nghìn lần."

Zoro hậm hực bỏ nắm cơm vào miệng: "Móa nó, tất cả tại con nhỏ Miêu Tặc chết bầm đó mà ra! Bắt được cô ta ha, tao phanh thay?!!"

Usopp nâng cốc Sting lên môi: "Mày bớt vọng tưởng đi. Cô ta được gọi là Miêu Tặc vì nhanh như cơn gió, leo cây rất giỏi, thoắt ẩn thoắt hiện , y hệt một chú mèo. Cảnh sát còn không bắt được cô ta nữa là..."

"Zoro!" Cô gái có mái tóc màu đen từ phía sau ôm chầm lấy Zoro.

Luffy nhoẻn miệng kêu một tiếng: "Lớp trưởng?"

Phải, cô gái kia là Nico Robin, lớp trưởng lớp 12/B, người yêu của Rozonoa Zoro.

Robin cười mỉm: "Mọi người đang nói gì mà vui thế?"

Sanji cáu bẩn nói: "Vui cái mốc xì chứ vui? Đang nói ngày hôm qua bị Miêu Tặc móc túi kìa? Mất trên trăm mấy beri."

Đôi đồng tử Robin chuyển vài vòng. Rất nhanh, Robin bình thường trở lại. Không ai để ý sự thay đổi trên khuôn mặt cô. Robin cười rạng: "Toàn công tử cậu ấm, mất mấy trăm beri thì có việc gì?"

Usopp bĩu môi: " Đâu có chuyện gì đâu. Ừ, đâu có? Chỉ bị mềm xương mông với bị thu sạch tiền tiêu vặt thôi chứ có gì đâu??" Hừ, Robin sao hiểu được chứ? Nhào vào phán như thánh ý?

...

"Nami, tớ đến chơi với cậu này?"

Nami tháo chiếc kính màu cam ra, đặt ngay ngắn trên bàn rồi đứng dậy tiến về phía cửa: "Robin, vào nhà vào nhà?"

Robin mỉm cười, vừa tháo giày vừa nói: "Tớ có mang sách qua cho cậu này?" Nami rất ham học nhưng lại không có tiền mua sách vở. Cho nên, mỗi lần đến chơi cô đều mang sách cho cô bạn.

Nami nhận lấy túi sách, cười rạng chạy đến đặt lên bàn học.

Robin ngồi đại xuống giữa nhà nhìn vẻ hưng phấn của Nami. Mỗi tuần cô đến chơi một lần, dạy Nami học kiến thức trong 7 ngày qua. Mà vì sao cô quen con mèo ăn trộm này á? Vì một lần cô đi chơi về khuya,suýt bị đám đầu hình con gấu cưỡng bức. Lúc ấy khuya thật là khuya rồi, bóng chim còn chả thấy, huống hồ là người? Trong lúc cô tuyệt vọng thì trên cây cổ thụ gần đó có một bóng trắng lướt qua lướt lại. Đám đầu hình con gấu kia coi vậy mà nhát, sợ teo, són cả ra quần, vắt giò lên cổ chạy.

Nhìn cái bóng trắng mà Robin lúc ấy suýt chút nữa là xỉu. Rất may là Nami đã nhanh chóng tuột xuống. Cầm lấy bịch đồ vừa trộm được, bỏ đi.

Robin vội kêu theo: "Khoan đã, cô đã cứu tôi, phải để tôi báo ơn chứ?"

Nami nhếch môi: "Cô biết tôi làm nghề gì không?"

Robin lúc ấy, ngu ngơ, ngây thơ chưa hiểu sự đời nên đáp: "Cô là nhân viên ngân hàng? Cái này là số tiền của ngân hàng nên cô đem về. Hoặc là tiểu thư của gia tộc nào đó nên có nhiều tiền như này?" Cô gái này tuy ăn mặc đơn giản, áo sơ mi mỏng, quần bò ngắn ngang đùi, tóc buột kiểu đuôi ngựa nhưng rõ ràng rất khí chất, rất thoát tục. Cứ như một thiên sứ trắng ý.

Nami cười to. Nhiều lúc cô cũng mong mình là một tiểu thư nhiều tiền, không phải làm cái nghề này. Không phải chậc vật kiếm miếng ăn manh áo giữa đời. Cô đâu muốn làm nghề này đâu... Nhưng có kẻ ép cô phải làm như thế...

Nami cười nhạt: "Tôi là ăn trộm. Một tên móc túi chuyên nghiệp. Được mọi người gọi bằng cái tên Miêu Tặc."

Robin hốt hoảng nhìn cô gái trước mắt. Miêu Tặc... Đâu hẳn là người xấu? Cô ấy cũng chỉ là móc túi, ăn trộm chứ chưa bao giờ giết người.Hơn nữa, còn không sợ mình nán lại lâu bị chủ nhà thấy mà còn bao đồng cứu cô.

"Cô chỉ cần đừng nói hôm nay cô gặp tôi là được!"

Từ đó, cô làm bạn thân của Nami. Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình cô. Nami học rất giỏi, rất ham học, nhưng tới cấp 2 phải nghỉ do mẹ bị bệnh nan y. Từ năm 15 tuổi bắt đầu một mình kiếm tiền bươn chải cho gia đình. Chị gái Nojiko làm nghề may, ở nhà chăm sóc mẹ, may vá bán lấy tiền. Nami từng xin làm ở rất nhiều nơi, thậm chí là công việc rất nặng nhọc nhưng chả ai nhận. Lý do là có một thế lực thao túng họ không cho cô gái này vào làm việc. Thế lực đó không lớn cũng chả nhỏ, chỉ thao túng được các công ty vừa tầm. Nhưng cô gái nhỏ tuổi này làm sao xin vào các công ty lớn khi không có bằng cấp? Vì thế mà phải làm cái nghề trộm cắp này.

"Robin, uống nước này? Nojiko ra ngoài giao đồ rồi nên không nhờ chị ấy làm cho cậu chút bánh được. Tớ đây thì không biết làm."

Trong lúc đang nhớ lại thì Robin bị giọng nói trong trẻo của Nami kéo khỏi dòng suy nghĩ. Cô mỉm cười cầm cốc nước lọc lên: "Cảm ơn?"

Nami ngồi phịch xuống, đôi mắt có chút buồn bã: "Robin này, có lẽ tớ và cậu không còn thường xuyên được gặp nhau nữa đâu?"

Robin vừa nghe đã hốt hoảng: "Cái gì? Cậu..."

Nami ngắt ngang: "Cứ như này mẹ tớ không thể cầm cự nữa đâu. Kinh tế gia đình tớ ngày càng đi xuống. Tớ và chị Nojiko sẽ đưa mẹ về thành phố X, quê ngoại tớ. Nhà ngoại tớ không gọi là giàu nhưng ít nhất cũng có của ăn của để. Hơn nữa, tớ về ấy có thể chọn một nghề khác mà làm?"

Lòng Robin hơi nhói. Người bạn thân này sẽ về thành phố X, không biết chừng nào cả hai có thể gặp lại nhau nữa. Cô thở dài nắm lấy tay bạn: "Ừm?"

...

Hai ngày hôm sau, tại ga tàu LN.

Nami ôm chầm lấy Robin: "Robin, hẹn ngày gặp lại?"

Robin cười rạng: "Chừng nào rảnh tớ sẽ đến thành phố X thăm cậu?"

"Ừm?" Nami gật đầu, gạt nước mắt, phóng lên toa tàu. Tàu bắt đầu chạy...

Robin chạy theo chiếc tàu, nức nở gào lên: "Nami, chúc cậu may mắn?!! Hãy nhớ, Nico Robin tớ mãi mãi là người bạn thân của cậu?!!!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro