chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b = tên bạn
lần đầu viết nên có gì sai sót thì tha cho tớ nhaa , có thể sẽ bị occ nên có gì bỏ qua cho tớ nhaaa💕

____________________________________
vào một ngày nắng đẹp ở đảo Sabaody , cô trong khi đi dạo thì đã chạm mặt một cậu trai có cái đầu màu xanh lá và bên hông mang theo 3 thanh kiếm . Tôi có nhìn cậu ta một tí , chỉ có một tí thôi mà cậu ta còn trừng mắt lên nhìn tôi với vẻ cục súc.

-"sao? cô nhìn tôi cái gì? muốn hỏi đường tôi à?"
-" ??? "

Cô nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu và rồi đi tiếp , đi được một lúc lại thấy cậu ta . Cô nhìn đi nhìn lại rồi gật đầu khẳng định rằng cô không đi lạc qua đâu cả .

-" sao lại là cô? cô đi lạc à " Cậu mặt đơ đơ rồi nhìn cô
-" cậu mới là người đi lạc chứ ở đấy mà nói tôi! cậu biết là tôi sống ở đây hơn chục năm rồi không mà còn đi lạc nữa hả." cô đáp lại anh
-" này , tôi đang đứng ở gốc cây số 1 chờ đồng đội tôi mà? đây chả phải gốc cây s-..." chưa nói xong anh nhìn lên gốc cây và phát hiện ra đây đang là gốc cây số 36
-" à..sai rồi.." anh tỉnh bơ nói rồi bắt đầu đi mò đường về gốc cây số 1 mà anh cho là đồng đội anh đang đợi ở đó:)

Cô nhìn anh rồi bất lực quay lưng rời đi , đang đi thì lại có một người đụng phải cô . Có lẽ người đó khá nhạy bén mà liền quay lại xin lỗi cô khi cô còn chưa kịp nhận biết gì cả

-" ah! tôi xin lỗi cô nha..tôi sơ ý quá , tôi chỉ lỡ thôi.." người đó rối rít xin lỗi
-" à vâng , không sao đâu.." cô mỉm cười nhẹ rồi quay lưng định rời đi nhưng người kia kéo tay cô lại
-" cô ơi tôi xin lỗii , tôi lỡ làm đổ hộp cơm của cô rồiii" phải ha , không nói cô cũng quên bén mất mình đang cầm hộp cơm trưa vừa mới mua được . Ai bảo về thì không chịu về bày đặt đi dạo rồi lại quên mất mình đang cầm hộp cơm trưa , nước mắt cô chảy thành dòng trong lòng , cô hối hận khi đã tung tăng đi dạo mà quên hộp cơm .
-" không thì để tôi mời cô đi ăn một bữa để trả nợ nhée chứ không tôi cảm thấy tội lỗi lắmm " người đó không đợi cô trả lời liền kéo tay cô đi vào một quán ăn nhỏ
-" anou..tôi không cần đâu mà , chỉ có hộp cơm thôi chứ có nhiêu đâu.." cô cố buông tay ra nhưng không được.

Sau một lúc chọn bàn rồi ngồi vào nói chuyện thì cả hai đã biết tên nhau , tên của người kia là Nami! tên cậu ấy rất hay nhỉ? cậu ta là một hải tặc trong băng hải tặc gì mà mũ rơm . Và chính tôi cũng không ngờ rằng việc gặp được Nami đã làm thay đổi được cả cuộc đời nhàm chán của tôi!

À tôi quên chưa giới thiệu nhỉ? tôi hiện đang 18 tuổi , đang sống tại một ngôi nhà gần một sàn đấu giá nơi tôi cảm thấy kinh tởm nhất tại quần đảo Sabaody này . tôi đang việc tại một tiệm bánh nhỏ , đam mê của tôi là làm bánh và nó cũng là sở trường của tôi , tôi chiến đấu bằng võ chứ không nhờ vào năng lực hay gì cà . Tôi cũng giỏi về chiến đấu nhưng tôi học chiến đấu để tự vệ vì ở đây là hòn đảo có khá nhiều hải tặc đi qua lại . Dù là thợ làm bánh nhưng tôi lại có ước mơ thấy được All Blue! tôi đã được kể rất nhiều từ các hải tặc khác , lâu dần nó đã thành ước mơ của tôi .quá khứ của tôi thì tôi cũng chả biết nói sao , hồi nhỏ tôi rất hạnh phúc nhưng khi lên 16 thì ba mẹ tôi lần lượt chết vì bệnh . Nói chung cũng chả có gì là đáng thương hay sâu sắc nên tôi không bị ám ảnh về quá khứ cho lắm.

sau khi nói chuyện một hồi thì tôi và Nami có vẻ khá hợp tính nhau , đang vừa ăn vừa nói chuyện thì có một cô gái tóc đen đi vào quán.

-" Robin! ở đây!" Nami gọi cô ta lại và giới thiệu cô ấy với tôi
-" giới thiệu với cậu đây là Nico Robin , là nhà thảo cổ học trong băng của tớ . Còn đây là t/b , là một cô gái rất là dễ thương luônn , vì tôi lỡ làm đổ hộp cơm của cậu ấy nên tôi mời cậu ấy đi ăn để đền lại." Nami vui vẻ giới thiệu về tôi cho Robin .
-" à , chào cậu t/b . Cậu có phiền khi tôi ngồi chung không?" Robin mỉm cười, ôi nụ cười ấy thật sự đẹp khiến cho tôi từ thẳng thành cong luôn ấy!
-" à dạ không sao đâu ạ , cậu cứ ngồi đi..mà cho tôi hỏi một điều..băng mũ rơm..và cả thế giới hải tặc..nó được tạo ra nhằm mục đích gì thế?.." cô nhìn hai người mà bối rối
-" ah , thế giới hải tặc sao? nó được tạo ra vì gì thì tôi không nắm rõ nhưng bây giờ nó lớn mạnh như vầy là do một người có tên là Roger , người đó là vua hải tặc! là người đã mở ra một thời đại hải tặc mới để mọi người tranh nhau ra khơi đạt lấy one piece , khi có được one piece thì tiền tài , danh vọng và cả nhưng thứ khác trên đời đều có được . Vì vậy nên mọi người đã đổ ra biển để tìm đến nó." Robin lên tiếng giải thích cho tôi biết , điều đấy khiến tôi khá ngạc nhiên và thích thú
-" còn băng của tôi tạo ra vì muốn cho tất cả mọi người thực hiện được ước mơ của mình , đồng thời hỗ trợ cho thuyền trưởng của tôi trở thành vua hải tặc! thuyền của tôi ai cũng có ước mơ và ví dụ như tôi muốn vẽ được bản đồ thế giới của riêng mình , còn Robin thì muốn tìm ra quá khứ của 100 năm bị bỏ trống . thuyền trưởng của tôi muốn trở thành vua hải tặc, còn cậu đầu bếp ở thuyền tôi muốn tìm ra được All B-.."
-"ALL BLUE?! cậu đầu bếp thuyền cậu muốn tìm đến All Blue sao??"
-" hả? ừm , sao thế?" Nami và Robin giật mình khi cô hét lên như thế
-" ...đấy cũng là ước mơ của tôi, từ nhỏ tôi đã nghe được rất nhiều hải tặc kể về All Blue..dần nó đã trở thành ước mơ của tôi.."
-" thì ra là thế , vậy cậu có định đi tìm nó?" Robin nhẹ nhàng hỏi cô
-" tôi không có kinh nghiệm, không có bất cứ thứ gì về kinh nghiệm ra khơi thì sao mà đi được đây?"
-" không thì cô lên thuyền với chúng tôi đi , cô muốn làm thành viên trong băng của chúng tôi không?"
-"tôi..."
......
......
......
kể từ đó tôi đã đồng ý gia nhập vào băng mũ rơm, nhưng phải chờ đến thêm hai năm nữa tôi mới chính thức gia nhập vào, khi giới thiệu với vị thuyền trưởng của Robin và Nami thì vị thuyền trưởng đấy cũng đã đồng ý . Cậu ta tên là Monkey D Luffy , là em trai của Ace . Biết sao tôi biết Ace không? là vì cậu ta là bạn của tôi , trong một lần cậu ta đến đây thì tôi đã gặp được cậu ta trong bộ dạng say xỉn , tôi đã đưa cậu ta về nhà ngủ qua một đêm . Sáng hôm sau tôi nấu ăn cho cậu ta rồi tối đến cậu ta rủ tôi nhậu , tôi đã trở thành bạn rượu của cậu ta:) lúc cậu ta nhậu với tôi cậu ta cứ luyên thuyên mãi về đứa em trai " bé bỏng" của cậu ta-) tôi chỉ biết ngồi nghe thôi chứ sao giờ. Sau đêm đấy thì chúng tôi đã chính thức trở thành bạn của nhau;)))

đến bây giờ khi nghe tin Ace đã chết mà còn là chết ngay trước mặt Luffy tôi đã thật sự rất sốc , tôi rất buồn khi nghe tin đấy, vì thế nên tôi đã xin ông Raleigh cho tôi theo tập luyện cùng Luffy trong suốt 2 năm qua , vì ở chung với cậu ta lâu đến vậy nên tôi đã nảy sinh tình cảm nam nữ đối với cậu ta . Ban đầu thì tôi nghĩ tình cảm anh em nhưng không , tôi cảm thấy khá khó chịu khi Luffy thân mật với Boa nhưng chẳng thể làm gì được mà chỉ cười trừ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro