chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ahhhh dạo này bệnh nên mệt lắmm không cầm nổi cái đt để viết truyện cho các cậu coi luôn áaaa😭

__________________
-"..nhưng chúng ta chỉ m-.." chưa kịp nói xong thì cô bị cậu kéo xuống ôm vào lòng rồi hôn nhẹ lên môi cô
-"ahh , môi cậu có vị của cà phê nèee" cậu vừa liếm môi vừa nhìn cô cười
-"c-cậu?..." cô đỏ mặt chạm tay nhẹ lên môi rồi quay đi ra chỗ khác

sau đấy anh kéo dài tay mình ra rồi quấn quanh người cô kéo chặt lại người anh như một cái ôm

-"nah..muộn rồi đó..chúng ta nên đi ngủ thôi Luffy ah.." cô khó nhúc nhích mà quay ra nhìn anh
-" t/b buồn ngủ saoo? vậy thì chúng ta sẽ đi ngủuu" Luffy kéo dài tay và phóng thẳng đến chỗ phòng của cô , anh từ từ đi vào trong và đặt cô xuống giường rồi cũng nằm xuống luôn
-" nè!!! ai cho cậu ngủ ở đây? cậu đi về đi không mọi người sẽ biết đó!!! ngủ ở đây thật sự không giống cậu chút nào Luffy!"
-" mọi người biết thì kệ mọi người chứu , tớ muốn ngủ với T/b cơơơơơ " Luffy giãy đành đạch lên để có thể ở lại , không cho ở lại thì cậu ta cũng thế thôi nên đành phải để đấy
-"rồi..vậy thì ngủ đi .." cô quay ra ôm lấy anh rồi bắt đầu nhắm mắt lại. Cô đã không tin mình đang ôm và vừa mới được vị thuyền trưởng hằng đêm mong ngóng tỏ tình , đầu óc cô giờ ngập tràn hạnh phúc và choáng váng nên thôi tốt nhất là đi ngủ

_____sáng hôm sauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu___
- " Luffyyyyyyyyyyyyyy cậu đang ở đâuuuuuuu" vừa mở mắt dậy cô đã nghe được tiếng la thất thanh đến từ phía Chopper và mọi người để đi tìm Luffy , vừa định đi ra ngoài xem thử tình hình cho đỡ bị nghi ngờ thì cô bị Luffy kéo xuống ôm.
-"khì khì..trốn tránh thật sự làm tôi khó chịu nhưng nó cũng thật thú vị nhỉ T/b??" Luffy nhe răng ra cười với cô có trông khá ngốc và âu lo nhưng cô thấy dễ thương vãi òoooo😭

-"Luffy ah..lỡ đâu mọi người phát hiện thì sao?.."
-" Cậu không muốn mọi người biết? không muốn nói ra sao?.." Luffy thả lỏng tay nhìn xuống cô
-" không phải..nhưng bây giờ chưa phải lúc.."
-" vậy thì nằm im đii." Luffy nói xong liền ôm cô chặt hơn nữa rồi nhắm mắt lại
-" Nah.." thật sự là dù khoái chết nhưng cô vẫn phải giữ lại một chút ít liêm sủ nên cô lấy tay cố hết sức kéo anh ra để giải thoát cho bản thân
-" fufu~ bọn họ sẽ không gọi cậu dậy khi cậu đang n-.." chưa nói xong thì một tiếng gọi tìm kiếm cậu đột nhiên vang lên
-" Luffyyyyy , nếu cậu không ra là chúng tôi ăn hết thịt của cậu đấyyy!" vâng , đấy là giọng của Nami . Cậu phi thẳng xuống bếp với cái miệng đang chảy nước miếng tè le tìm kiếm thịt
-" THỊT CỦA TÔI ĐÂUUUUU????!!"

Vì việc này nên cô mới được giải thoát , Một lúc sau thì cô cũng đi xuống bếp , lúc đấy thì ai cũng đang ăn hết rồi , mọi người đều có mặt đủ và cô là người đi muộn nhất ở đây . Cô đi đến và lấy ghế ngồi xuống cạnh Luffy đang gặm miếng thịt to chà bá..

-" Tiểu thư T/b~~~ nay tôi làm món cơm cà ri cho cô nèeee~~~" Sanji trên tay cầm ly cà phê và một dĩa cơm cà ri đi đến chỗ cô với ánh mắt trái tim rồi đặt đồ lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro