01. Sự nghi hoặc của Sanji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời khuya dần, con thuyền Sunny vài phút trước còn ồn ào bao nhiêu, thì bây giờ lại tĩnh lặng bấy nhiêu.

  Hôm nay là lượt canh gác của Sanji. Cậu ngáp một hơi thật dài, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng và bắt đầu than thở vì thời tiết ở vùng biển này đã bắt đầu lạnh dần kể từ khi đêm xuống. Bất chợt, cậu vô tình nhìn thấy Luffy đang yên tĩnh ngồi trên mũi tàu Sunny, ngước mắt lên ngắm những vì sao như thể một người điềm tĩnh và ảm đạm. Luffy khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của mình.

- A!? Còn tiểu thư Nami đứng đằng kia làm gì vậy?

  Với bản năng "quan tâm phụ nữ" của mình, Sanji dễ dàng để ý thấy Nami đang ở cách đó không xa. Cô dựa vào thành lan can, một tay chống cằm nhìn về phía...Luffy? Đôi mắt đăm chiêu ấy khiến Sanji có chút ngờ vực. Trong đầu cậu đã nghĩ tới một viễn cảnh mà ngay cả trong mơ cung chưa từng dám nghĩ...

Sanji châm một điếu thuốc, ngẩng mặt lên trời, tự hỏi những gì mình thấy khi ấy liệu có phải ám chỉ có điều đó hay không, hay chỉ là sự suy nghĩ thái quá mà cậu tự liên tưởng tới do phải thức đêm canh gác quá lâu?

-Luffy, ở ngoài này lạnh lắm đó! Cậu không định đi ngủ hả?_Nami tiến gần tới Luffy, nhẹ giọng hỏi.

- Nami. Hôm nay trời đẹp hơn bình thường nhỉ?

- Là do bình thường tớ toàn đi ngủ sớm hoặc bận rộn với đống bản đồ hay sao? Lần đầu tiên tớ thấy cậu yên vị một chỗ ngắm sao như thế này đấy.

  Luffy cười sảng khoái, nhưng không quá lớn. Cậu đáp lại: "Ngắm sao đẹp mà, với lại cũng không cần suy nghĩ. Nami, cậu thấy chúng đẹp không?"

- Ngắm sao hai người hả? Tớ chỉ ngắm sao với người tớ yêu thôi. _ Nami nửa đùa nửa thật đáp lại Luffy.

- Vậy yêu tớ là được mà-

- KHÔNG DƯỢC! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!

  Sanji từ trên đài quan sát nhảy xuống, cắt ngang cuộc trò truyện của Luffy và Nami. Hoá ra, cậu đã không thể nhịn được mà nghe lén họ nói chuyện. Thật sự câu trả lời của Luffy khiến Sanji nổi cáu và không thể chấp nhận nổi. Sẽ ra sao nếu một trong hai bóng hồng của lòng cậu lại thuộc về người khác? Đó chính là cơn ác mộng của Sanji.

  Cả Nami và Luffy đều đơ người ra. Nami nhanh chóng định thần lại, vội lấy cớ để trở về phòng kootj cách đầy ngại ngùng. Luffy thì vô tư chào Sanji như mọi ngày, và như thể có một ma lực nào đó mà mỗi khi gặp Sanji, Luffy đều thấy đói. Cậu than vãn và nhận được một cú lườm cháy mắt của Saạni, nhưng cuối cùng vẫn là anh chàng đầu bếp lấy chút rau thịt còn thừa làm cho Luffy một đĩa cơm rang.

- Ít quá, Sanji! Tớ không đủ ăn.

- Im đi, đó là phần thức ăn cuối cùng cậu được phép ăn trong ngày hôm nay đó! Chúng ta còn phải mất thêm 4 ngày nữa mới cập bến nên tôi buộc phải tiết kiệm cho chúng ta.

  Luffy bĩu môi, ôm cái dạ dày thèm ăn trở về phòng. Sanji thì vẫn ngồi đó, cậu trầm ngâm suy nghĩ rất lâu về chuyện lúc nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro