Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe nhạc đọc fic vui vẻ nhé <3

*****

Con tàu nhỏ xinh đang neo đậu trên một bờ biển đầy cát trắng, sóng vỗ oàm oạp vào mạn tàu làm nó lắc lư theo một chu kì nhỏ, nghiêng qua trái rồi lại qua phải.

Trong căn buồng nằm ngay sau vườn quýt với cánh cửa đóng chặt đang vang lên những tiếng thổn thức, nghe loảng xoảng vài món đồ rơi. Một người con gái nép sát nơi góc giường với những lọn tóc dài xõa rũ rượi trên nền ga trắng tinh. Mái tóc cam ấy thường ngày vẫn được buộc lên một cách gọn ghẽ, xinh lắm, nhưng không phải hôm nay. Cậu khẽ gõ nhẹ:

- Ra đây nào em, chúng ta cần nói chuyện.

Im lặng.

- Có món em vẫn thường thích này, ta cùng ăn chứ?

Vẫn không một tiếng động nào.

- Em không thể ở cả ngày trong đó được, ra đây và gặp anh chút thôi được không cô gái nhỏ - cậu bắt đầu sờ nhẹ vành mũ, dạo gần đây mỗi khi sốt ruột cậu đều làm như vậy.

Tiếng khóc đã ngừng nhưng vẫn còn khẽ những tiếng nấc, cậu nghe xen lẫn trong những tiếng nấc đó hai chữ 'đi đi' nhỏ xíu. Cậu thở dài, cô ấy vẫn chưa sẵn sàng.

Đã hai ngày trôi qua mà cô vẫn ở trong phòng làm lòng cậu nóng như lửa đốt, đều đặn ngày ba bữa cậu đưa một phần cơm qua cái lỗ mèo ở cửa, đôi khi cậu có nhòm vào nhưng lúc nào cũng thấy một đống chăn mền ở góc ấy - cô đang xây tường chắn tự cô lập mình. Phần ăn được lấy về ra lúc nào cũng không suy chuyển gì trừ chén canh nhỏ sạch nhẵn, cậu đồ rằng cô không có ý định tuyệt thực nhưng chỉ ăn để cầm chừng, điều này lại làm cậu lo lắng hơn cả vì cậu sợ sẽ đến lúc cô ngừng uống chén canh đó. Ba ngày trôi qua đầy ảm đạm cùng lời rù rì trước cửa của chàng trai tóc đen.

Tất nhiên cậu có thể đạp tung cửa phòng và kéo cô ra, nhưng cậu không, cô phải chuẩn bị tinh thần.

Rồi cánh cửa bật mở vào sáng ngày thứ ba, cô mặc một chiếc váy thường ngày màu tím hoa cà. Gương mặt đã ráo nước mắt và có phần chỉnh chu hơn so với lần cuối cùng cậu thấy cô. Hằng đêm cậu vẫn ngủ ở ngay ngoài cửa phòng nên khi nghe tiếng động cậu không khỏi nhảy dựng lên. Cậu sốt sắng kiểm tra chân tay cô nhưng cô mỉm cười:

- Em ổn mà.

- Thật sự? - hai tay cậu vẫn đặt trên bả vai cô với một cái nhìn trực tiếp.

Cô gật đầu. Ngày hôm đó mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, sóng vẫn vỗ vào thân tàu. Họ cùng giặt giũ, phơi đồ và trò chuyện như thường ngày. Chàng trai tóc đen vẫn pha trò trong bữa ăn cô vẫn khẽ cười khúc khích với những cuộc đùa của chồng mình, mái tóc cam được xõa dài sau lưng đã ngắn hơn so với năm năm trước nhưng vẫn óng lên một màu cam tuyệt đẹp.

Một cuối tuần nữa đến và cậu quyết định kéo cô ra khỏi con tàu u buồn kia, họ dạo chơi trên bờ biển trước khi ghé vào thị trấn. Đã qua rồi cái tuổi bất ngờ với những điều mới mẻ nhưng trong mắt chàng trai vẫn ánh lên mỗi khi thấy một việc lạ, và luôn có bóng dáng màu cam theo sau khi cậu khám phá xung quanh. Hôm nay mọi việc bình yên đến lạ, không hải quân, không truy sát hay bắt gặp người quen nào đó. Chiều đến với hoàng hôn đỏ dịu, cô và cậu lặng lẽ tựa lưng vào băng ghế và nhấm nháp ly kem, không phải lúc nào cũng ồn ào, dường như đã có một quy luật ngầm đặt ra khi mỗi người đắm chìm trong thế giới riêng. Vai không chạm mắt không đưa, cạnh nhau mà xa nhau đến lạ.

Chợt cô nghe thấy tiếng khóc, có đứa bé đang ngồi tựa lưng vào gốc cây sồi gần đó, tiếng khóc ngắt quãng. Không khó để đoán xem chuyện gì xảy ra khi cậu bé đang ngồi một mình.

-Con lạc mất ba mẹ à ? - cô dịu giọng.

Nó không trả lời lại càng mếu máo to hơn:

-Hu hu mẹ ơi! - cái má phúng phính của thằng bé đỏ lựng.

-Anh này, ta cần giúp thằng bé - người con trai đã đứng bên cạnh cô từ khi nào.

Cậu ghé người xuống và cõng đứa bé lên vai, nó lại càng khóc to hơn hết thảy.

-Nào gọi mẹ đi nhóc - cậu đung đưa vai.

Cậu nhóc gọi tên bố mẹ, nó khóc to đến nỗi người qua đường bắt đầu xầm xì họ về việc ngược đãi trẻ em. Quả nhiên một lát sau có một cặp vợ chồng len qua hàng người đông đúc để đến chỗ phát ra tiếng khóc. Nhìn bộ dáng xộc xệch của họ cô đoán hai người đã tìm con trong quãng thời gian dài, cặp vợ chồng rối rít cảm ơn, nhất quyết bắt cô cậu nhận chút quà, và đương nhiên hai người gạt phăng đi. Cô cúi xuống khẽ thơm nhẹ vào má cậu bé:

-Sau này đừng đi lạc nữa nhé!

Đến cuối con đường gia đình kia vẫn còn vẫy tay với bọn họ, ba người đứng ngược nắng trong những tia mặt trời đang dần hạ xuống.

-Về thôi - cậu nắm nhẹ lấy tay cô.

Cô bất giác nhìn vành mũ đung đưa trong gió nhẹ, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, vẫn là cậu đưa cô đi khắp muôn trùng.

*****

Con tàu vẫn đứng đó nghiêng mình theo một nhịp điệu như muốn chào đón hai người bạn của nó trở về. Họ đứng im lặng trên bờ cát nhuộm màu đỏ vàng của chạng vạng, mắt hướng về chiếc thuyền nhỏ xinh. Mũi tàu vênh lên như thể đang cố nén mặt trời xuống sau một ngày dài, mà nơi vốn dĩ có quả bóng đỏ ấy sớm đã thu lại những tia nắng cuối cùng lặng lẽ rút vào màn đêm thinh lặng.

Bữa tối hôm ấy cậu nấu, tất nhiên là món yêu thích của cô. Tình yêu thật tốt, có thể nắn dần sự tinh nghịch, bẻ đi những nét bướng bỉnh và nêm chút yêu thương cho tâm hồn. Năm năm trước vào bếp với cậu là để lục tủ lạnh, là để nhón vài miếng ngon miệng. Có đánh chết cậu cũng không ngờ rằng năm năm sau mình sẽ đứng bếp và xoay chảo như thế này, và cậu suy nghĩ bâng quơ.

Trút nốt miếng thịt cuối cùng lên đĩa, cậu rắc một xíu tiêu thơm. ấy không thích vị nồng quá. Sau cùng cậu bê đĩa ra nơi có một chiếc bàn gỗ gụ sạch sẽ, và có cô ngồi chờ ở đấy.

- Anh biết không, khi nấu ăn là anh thú vị nhất - cô mỉm cười với chồng mình.

- Như nào là thú vị? - cậu đang lấy đĩa từ chạn tủ, lông mày khẽ nhếch cao.

- Ừm, kiểu không giống như người mà trước đây em có thể tưởng tượng ra.

- Ừ, anh cũng vậy - hai chiếc đĩa men xanh xoay tròn trên tay cậu - vậy ta ăn được chứ!?

Cậu múc đầy vào hai đĩa, nhưng khi cô kéo chiếc đĩa về mình thì cậu đã nhanh tay đẩy nó qua một bên và nhe răng cười:

- Nhưng anh không muốn làm anh hùng, anh hùng sẽ phải chia thịt cho kẻ khác.

- Ồ thưa cậu chàng lớn xác à, cả thế giới lại nghĩ cậu như vậy - cô khẽ chồm về phía trước, khoé miệng cong lên.

- Một phần thôi - cậu bỗng dưng nghiêm túc - phần lớn thiên hạ coi anh là một con khỉ đầu đàn không thể thuần hóa nổi, Rơm tên ác tặc nguy hiểm nhất trong thời buổi này, hắn chưa bao giờ bị Hải Quân bắt giữ để phòng tránh chúng tôi đã đưa ra vài đặc điểm nhận dạng - cậu nhại lại người phát ngôn trong bản tin sáng nay.

- Một là vết sẹo dưới mắt trái, hai là khả năng co giãn, ba là - cô nghiêng đầu về phía cậu, nháy mắt - rất giỏi nấu món vịt sốt quýt, và em sắp chết đói đây - cô kéo phần ăn về phía mình.

- Anh cá là Coby đã can thiệp vào vụ này ít nhiều - cậu nhún vai, khóe miệng cũng cong lên.

Họ cùng cười khúc khích và chạm hai chiếc cốc vào nhau. Cốc gỗ có nước lọc, trên bàn ăn chỉ có một lọ hoa nhỏ cắm mấy bông sưa dại. Chà, bạn đừng quá trông chờ vào cái tên tóc bù xù kia, có thể cậu sẽ dịu dàng hơn, bớt ngổ ngáo hơn nhưng rốt cuộc cậu vẫn là cậu thôi. Cậu không thích những thứ cầu kỳ, cả cô cũng vậy, thế là đủ cho hai người.

*****
Dọc hành lang cong vòng, dính trên tấm ván gỗ lưu niên là chín tờ truy nã, có cậu có cô và những người khác. Cậu và cô đều đồng ý dán chúng ở đó, thật đáng ngạc nhiên đây là lần đồng tình hiếm hoi của hai người, thường họ hay xung khắc từ những chuyện cỏn con nhất. Mấy tấm giấy ngả màu và sờn mép tự bao giờ, mép giấy cong vòng vào trong vẫy nhẹ một cách lười biếng mỗi khi gió lướt qua. Đôi lúc cô định gỡ ra rồi dán những cái mới vào nhưng cậu bảo như vậy mới đúng chất hải tặc, cậu hay vò hết đống Wanted mới toe của họ từ các tờ báo thường nhật dù cậu cũng công nhận rằng việc xuất hiện hằng tuần trên các phương tiện công cộng quả là một 'chiến tích lớn lao'.

Quỷ tha ma bắt cái suy nghĩ ấy của đám đàn ông đi.

- Sao vậy?

Cậu hỏi khi thấy cô ngẩn ra nhìn những bức hình ấy.

- Chỉ là hồi tưởng thôi - cô nhắm mắt và thở nhẹ.

- Về những ngày đó à?

- Vâng, ngày còn đủ sức.

Đủ háo hức để khám phá những vùng đất, đủ hơi để chạy khỏi bọn Hải Quân và đủ đô cho những trận tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

- Thế bây giờ thì không đủ sức à!? - cậu đột ngột ôm ghì cô từ sau.

- Tất nhiên là không đủ, làm sao...

Môi cô đột nhiên bị gặm một cách từ tốn, cảm giác tê dại lan truyền, cậu trượt dần xuống cổ và hõm vai, khẽ hít mạnh mùi quýt quen thuộc.

- Ý em không phải là...

- Tóc em luôn thơm nhất.

Tay cậu luồng vào làn tóc óng mềm, chạy trên nửa bờ lưng và dừng lại ở chiếc eo thon xinh xắn. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, bằng một cái nhấc nhẹ cô được ẵm về phòng. Cạch một tiếng cánh cửa nâu bị đóng sầm lại, ngay lập tức cô bị thân hình kia nóng rực kia áp sát không buông. Người kia liên tục hôn lên những nơi mẫn cảm nhất, bờ môi cậu di chuyển đến vành tai trắng xinh kia khẽ cắn nhẹ một cái.

-Ưm-cô khẽ rên.

-Bà xã, anh yêu em-hơi thở kia phả vào dái tai cô, một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng.

Đáng ghét, lúc nào cậu cũng nhớ điểm yếu của cô. Chỉ có cậu biết rõ những nơi trên cơ thể cô mà chỉ cần tác động nhẹ là cô hoảng loạn. Y phục lần lượt bị quăng ra từng món một, cô cũng quệt lấy bờm tóc đen kia một cách cuồng nhiệt. Phần dưới của cậu đã nóng lên từ bao giờ khẽ chạm vào cặp đùi trắng mịn, cô bất giác đỏ mặt.

Cả hai đã đến giường lớn tự bao giờ. Lưng cô cong lên theo từng nhịp thở, lăn dọc theo làn da là những giọt mồ hôi trong veo và nóng hổi. Tay cậu ghì vào eo ngọc mà theo từng nhịp vào cơ thể người con gái cậu yêu nhất. Làn tóc cam buông xoã như một ngọn lửa cháy âm ỉ không nguôi tương phản trên nền tinh khôi của ga trải giường, cô khẽ thì thầm tên cậu.

Cô không bao giờ biết mình đẹp nhất là lúc này.

*****

Chiếc đồng hồ gõ lên từng nhịp đều đặn, tích tắc, cô vẫn chưa ngủ. Tích tắc, giờ là hai giờ sáng, cô khẽ nhắm mắt lại. Tích tắc tích tắc, âm thanh tuần hoàn ấy như được khuyếch lên cực đại trong màn đêm thẫm. Cô giơ và lắc nhẹ cổ tay, chiếc vòng mang sắc bạc đung đưa làm ánh trăng như nhảy múa trên nó. Dần dần chu kỳ chuyển động của nó trùng nhịp với tiếng kêu của đồng hồ. Tích tắc, vòng qua trái, tích tắc, vòng qua phải. Một trò chơi tự tạo. Con ngươi cô bị hút vào chuyển động đơn điệu ấy. Tâm trí cô trống rỗng, như thể mọi sự trên đời không thể tác động lên cô một chút nào nữa.

Rồi, bất giác mi mắt cô ướt nhèm.

Cô không buồn lau, cứ để mặc chúng chảy từ đôi mắt, trượt qua gò má và thấm vào vỏ gối. Tích tắc, đồng hồ vẫn chạy. Cô vốn tưởng mình đã cạn nước mắt, nhưng cô biết bên trong mình lại khắc khoải không ngừng. Tích tắc, ánh nhìn của cô lại đặt khắp phòng, một ánh nhìn không có tiêu cự.

- Cứ để chúng chảy-một vòng tay choàng qua người cô từ phía sau.

Cô giật mình, quay lại, vội lau khuôn mặt.

- Làm sao mà anh...

- Tóc em không cột lên-cậu lại vùi đầu vào mái tóc cam.

Hít nhẹ lấy hương hoa quen thuộc kia, lại nữa, cậu nghĩ mình bị nghiện rồi. Tay cậu rón rén di quanh eo cô, siết chặt vòng tay hơn. Dạ dày cậu thắt lại, cô gầy đi nhiều quá.

Cậu không hỏi, cô cũng không nói, cả hai đều biết nguyên do.

- Em chưa sẵn sàng.

Tay cậu khẽ vuốt nhẹ gương mặt thon dài kia, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi màu nâu cam như chất vấn. Nếu biết có ngày cậu bị mê hoặc bởi chúng, cậu nhất định sẽ không để cô rời đi một lần nào nữa.

*****

Sàn nhà lạnh toát, cô giật mình rụt chân lại khi chạm phải viên gạch trắng lạnh lùng thay vì lớp gỗ phong như thường lệ. Cô ngẩn đầu nhìn xung quanh, ga giường trắng ngà, bóng đèn trắng ở trên trần, nước sơn trắng toát, ánh mắt cô di sang ống nhựa nhỏ đang lười biếng nhả từng đợt nước truyền dịch vào mu bàn tay phải mình. Sao mình lại ở đây? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Anh, anh ở đâu rồi? 

Cô khẽ nhíu mày, cô nhớ rằng hai người đang dạo quanh hội chợ ẩm thực thì một kẻ thù cũ xuất hiện, đương lúc anh cõng cô băng rừng thì nghe tiếng súng sau lưng, bùm, ánh mắt điên dại của anh là thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi mất ý thức.

Cửa phòng bật mở, lấp ló sau vị y sĩ xa lạ là gương mặt cô đã từng nhìn ngắm mỗi ngày. Trước khi cô kịp lên tiếng thì anh đã lao tới ôm chặt cô. Anh khóc, ướt đẫm vai cô.

- Không, không sao rồi...em không sao rồi...

Cô cũng vùi mặt vào chiếc mũ rơm đã sờn mép, bàn tay bấu nhẹ lưng anh, nhưng ánh mắt cô vẫn chưa ổn định được.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Bọn chúng định bắt em để uy hiếp anh, vì chúng biết hiện tại em không thể đánh nhau được, và như chúng dự đoán anh đã đưa em trốn. Vốn dĩ chúng không tính bắn nhưng có một thằng quá khích, và viên đạn trúng hông em, sau đó em liền ngất đi. Nhưng giờ thì ổn rồi, anh đã xử hết chúng nó. Chỉ là...

Cô hít mạnh khi vừa nhận ra lớp vải trắng quấn ở eo, bàn tay cô run lên khi lần theo từng đường vải gồ lên sau lớp áo trắng. Không, không thể nào, nó vẫn ở đó, vẫn ở đó phải không? Cô giương mắt lên nhìn anh rồi chuyển qua vị y sĩ vẫn im lặng nãy giờ.

- Thưa cô, đứa bé mất rồi.

Cô gạt hai bàn tay đang chìa ra rồi tự mình run rẩy bước đến tấm gương trong góc phòng, cô ấn mu bàn tay lên lớp da mặt trắng bệt của mình, mái tóc cam vốn dĩ rực rỡ giờ xơ xác, cháy yếu ớt như một đốm lửa gần tàn. Trắng, trắng quá, ở đây nhiều màu trắng quá, nó át mất ánh lửa của cô rồi.

Bịch.

- Nami!!!!


Sắc cam len qua từng mảng trắng của nền nhà, như những vệt máu dài.


Tích tắc...

Cô nghe tiếng đồng hồ.

Tích tắc...tích tắc...

- Này Luffy, dạo này kinh nguyệt của em không đều, lại còn hay nôn trớ thất thường, nên hôm qua em đã nghĩ...

- Hả? Tức là sao?

- Anh sắp được làm cha rồi!! - cô giơ chiếc que thử hai vạch lên, miệng cười toe.

Anh ôm vội cô lên xoay vài vòng, anh cười như lần đầu họ gặp nhau, anh bảo anh còn phải đi gọi chú Gen, gọi cả mấy người đồng đội...

Tích tắc...

- Em tính rồi, con gái thì sẽ tên là Mika, con trai thì tên là Lio.

- Lio, tên gì kỳ quá, phải đặt là Super Battle Luffy.

- Tên quái gì thế hả, anh lo mà rửa chén tiếp đi!!

Tích tắc...

- Nami, con mình chắc chắn sẽ thích cái này - anh chạy lại, đung đưa con hải cẩu nhồi bông vừa thắng được - em lại đan áo à?

- Vâng, em muốn chiếc áo đầu tiên mà con mặc sẽ là đồ mẹ nó làm.

- Nghe hay đấy, vậy anh cũng sẽ làm một món đồ chơi cho nó, em thấy đồ gỗ hay...

Tích tắc...

.... băng ác tặc .... vùng .... từng làm mưa làm gió lâu nay vừa bị tiêu diệt sạch sẽ, có vẻ chúng đã gặp một kẻ địch hết sức đáng sợ ... đô đốc hải quân Coby từ chối bình luận....

Tích tắc...

- ... không có khả năng... chúng tôi rất tiếc...

Cô nhấc mi mắt lên, cô có cảm tưởng mình đã ngủ một giấc dài lắm. Anh đang trao đổi gì đó với vị y sĩ ngoài cửa.

- A, em dậy rồi! - anh sốt sắng đi về phía giường - em thấy thế nào rồi, có đau chỗ nào không?

Cô lắc đầu.

- Không sao.

*****

- Không, em không ổn chút nào - anh nghiêm mặt.

Cô không nhìn anh.

- Nami, đã một năm trôi qua rồi! Cỏ đã bắt đầu mọc rồi! Anh đã chấp nhận được, em cũng nên chấp nhận sự thật đi.

- Anh thì biết cái quái gì, chấp nhận cái gì - cô bùng nổ - anh biết thế nào là chấp nhận, chấp nhận rằng tôi đã mất đứa bé sao, chấp nhận rằng - cô nấc lên - tôi không thể mang thai được nữa...

- Không, nghe anh này, chúng ta vẫn còn hy vọng, ở hòn đảo phía tây kia có vị y sĩ...

- Đủ rồi, một năm nay đi bao nhiêu nơi để chạy chữa, ai cũng lắc đầu - cô mở toang ngăn kéo đầu giường, gào lên - đây nhìn đây, nhìn cái đống thư này đi, chúng tôi lấy làm tiếc, chúng tôi hy vọng ông bà sẽ tìm được giải pháp - cô xé xấp thư thành từng mảnh nhỏ - dối trá, toàn là dối trá, tôi biết cơ thể tôi như nào, tôi biết cả đời này tôi không thể có con được nữa!!!

- Anh đã mất con, anh cũng biết chúng ta không thể có con nữa, vậy thì anh cũng không thể mất luôn em được!!

 Cô khụy xuống, lảo đảo vịn lấy giường, nơi cổ tay đầy vết sẹo.

Cậu nhào tới ôm lấy cô:

- Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn còn anh, anh xin em đừng tự kết liễu mình. Anh ở đây, luôn ở đây mà.

Cậu không đếm nổi bao nhiêu đêm mình nghe cô khóc, cũng không nhớ được đã theo sau những bước chân vô định kia bao lần. Đắng cay thay kẻ được cho là mạnh nhất lại không bảo vệ được gia đình nhỏ của hắn, kẻ tự do nhất tự đi giam mình trong chiếc cũi sặc mùi u uất.

- Tôi biết, tôi biết chứ - cô lặp lại trong vô thức.

Khó thở quá, cô há miệng cố hớp lấy từng ngụm oxy, nhưng như thể có ai bên kia phòng đang nắm không khí mà kéo lại, kéo luôn cả sinh lực và cảm xúc của cô theo. Cô cứ khóc, nước mắt thấm đẫm lồng ngực cậu, cậu càng ôm cô chặt hơn. Hai người họ cứ ngồi như thế, ngồi rất lâu, trong tiếng đồng hồ gõ nhịp. 

Tích tắc, tích tắc.

Từng tiếng một như từng nhát búa bổ vào đầu, cô đau quá.

- Anh đây, anh ở đây - đến lượt cậu lẩm bẩm.

Hơi thở loạn xạ kia dần đều đặn lại.

- Anh ở đây, luôn ở đây - cậu vuốt nhẹ tóc cô, trượt tay dần theo từng đường tóc nhỏ.

Bỗng nhiên cô nghe được tiếng tim đập của cậu.

Thình thịch, thình thịch.

Sao cô chưa nghe âm thanh này bao giờ nhỉ.

Thình thịch, thình thịch.

Dễ chịu quá.

- Anh ở đây, anh ở đây - cô nhận ra đỉnh đầu mình ươn ướt.

Hai âm thanh hòa quyện với nhau cùng rót vào tai cô êm dịu như một bản hát ru.

Tiếng đồng hồ đã đi đâu mất rồi.

*****

Tôi ngó nghiêng xung quanh, đảo mắt tìm bóng dáng tên anh trai tinh quái của mình. Đây là lần thứ ba trong tuần tên đó giấu búp bê của tôi, thật không thể chịu đựng nữa. Rồi, cái đuôi tóc cam kia trong khu viện này chỉ có mình tên đó sở hữu, nhất định ta sẽ đập ngươi cho tơi bời. Nghĩ là làm, tôi chạy vụt tới nắm lấy lọn tóc cam giựt mạnh.

- Á á.

Hình như lọn này hơi dài, không chôm bôm như thường lệ, lại còn có hương quýt thoang thoảng. Tôi rón rén lia mắt lên, là người lớn, tiêu rồi!

Tôi bị nắm cổ áo kéo lên ngay trước khi kịp vọt đi, tôi nhắm tịt mắt lại.

- Cô nhóc, sao lại nghịch thế hả - một giọng nói tươi tắn vang lên.

Đoán chừng người này không có ý trách móc, tôi bật một mắt ra. Oa, là một cô rất trẻ rất đẹp nha.

- Cháu xin lỗi, do màu tóc của cô giống màu tóc của anh cháu - tôi lúng búng.

Cô mở to mắt, quăng cái nhìn ngụ ý gì đó sang người bên cạnh. A, chú này hẳn là chồng hoặc bạn trai cô, chú cao lớn và tóc cũng đen như mình.

- Aha, cũng tóc cam hả, hàng hiếm đây - chú cười sang sảng.

Tôi rụt người lại, không phải hai người này định bắt cóc anh tôi chứ. Ừ thì hắn dăm bữa lại giấu đồ tôi, tuần chọc chó vài lần, tháng thì năm bảy lần đi đánh nhau, lâu lâu té mương rớt giếng, nhưng dù sao cũng là anh tôi mà.

- Hai người làm gì em tôi đấy!?

Ấy, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới. Tôi đương bị treo lơ lửng liền ngó xuống gã anh trai trời đánh thánh vật của mình. Hầy, đẹp trai vậy mà sống chán đến nỗi chó cái còn chê.

- Ô, nhóc này quả là có màu tóc giống em thật - ông chú giơ tay vò lấy đống giẻ cam trên đầu tên kia.

Ngoằm, ông anh trai quỷ sứ của tôi vừa tợp ông chú kia một miếng rõ to. Rồi rồi, nhờ cái tính này mà mãi đến bây giờ không ai chịu nhận nuôi anh em bọn tôi. Cặp này hẳn là đến đây để chọn con, đợt này hẳn là Lessie hoặc Kiko được chọn đây. Nghĩ vậy, tôi vùng ra khỏi tay bà cô rồi chạy biến theo ông anh trai. Họ cũng như bao người khác, đến rồi lại đi thôi, nhưng lần này sao tôi lại buồn thế nhỉ.


- Hey, nhóc con!

Tôi ngẩn đầu lên, lại là cặp vợ chồng tuần trước. Theo sau bà cô trẻ đẹp là ông chồng tay xách nách mang, sau khi đặt đống đồ lên bàn ông chú thò mặt ra giữa cơ mang nào là hộp:

- Nhóc, về nhà thôi! - chú cười toe toét.

Quai hàm tôi trễ xuống, tôi ngoáy lại tai, lia mắt qua bà cô tóc cam.

- Ừ, về nhà thôi con, hai đứa cùng về - cô mỉm cười, phóng mắt ra phía cửa.

Ông anh tôi vừa chạy vào, trên tay cầm con robot gỗ, bộp, con robot rớt xuống.

- Hả, hả, mấy...mấy người muốn bắt cóc bọn tôi sao? - ông anh lắp bắp, mắt nhìn trân trân vào cặp vợ chồng.

Cô không nói gì, ngồi thụp xuống nhặt lấy từng mảnh của con robot mà ráp lại.

- Không, ý cô là về nhà, Leo à.

Cô giơ con robot xấu xí kia ra trước mặt ông anh ở đúng khoảng có nắng chiếu vào, a, sao hôm nay con robot ấy đẹp thế nhỉ.

- Ye, về nhà thôi. Mika!! - ông chú đột ngột giơ hai tay lên, hét to.

Giờ tôi mới phát hiện mấy cái hộp kia là đồ chơi và quần áo trẻ em, tôi lại chột dạ nhìn lại cái váy sờn màu của mình và đôi dép gần đứt của ông anh, tôi cúi mặt xuống, tay bất giác mân mê mấy đường chỉ trắng.

- Dạ, dạ .... nhưng nhưng - đến lượt tôi lắp bắp, tôi không dám ngẩn đầu lên.

Hai đứa tôi ngây như phỗng, cả chiều hôm đó rốt cuộc đã làm những gì, đã nói cái gì đến giờ tôi vẫn không nhớ được. Tôi chỉ nhớ là sau khi bị đưa hết từ phòng này qua phòng khác của khu trẻ, rốt cuộc bọn tôi đã thực sự về nhà, là nhà thật đấy nhé. Dù có nhà cửa đàng hoàng nhưng chúng tôi thường nhờ chú Gen trông hộ, gia đình tôi sống trên thuyền là chủ yếu, mà quan trọng gì cơ chứ, nơi nào có cha mẹ và anh trai tôi thì nơi đó đều là nhà. À mà chú Sanji gọi tôi xuống ăn rồi, nhà chú Franky và cô Robin cũng vừa tới, tôi đã kể bạn hôm nay là tất niên chưa nhỉ!?


Biển Đông, ngày... tháng...năm...

Mika

Monkey D Mika

***

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro