Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật là một ngày bình yên, tày Sunny đang trôi nổi trên mặt biển tĩnh lặng. Bầu trời trong xanh, chiếu những tia nắng thật ấm áp xuống sàn tàu.

Luffy đang ngồi trên đầu tàu, cậu nhìn về một nơi thật xa xăm. “Oi Nami, phía trước có một hòn đảo kìa. Chúng ta dừng lại ở đó đi.”, bỗng Luffy đứng phắt dậy và la lớn.

“Được thôi, dù sao chúng ta cũng sắp hết lương thực rồi. Này Franky, quay tàu về phía Đông Nam, chúng ta sẽ đến hòn đảo đằng kia.”, Nami nói và chỉ về phía một hòn đảo.

“Rõ rồi Nami, chúng ta sẽ mua thật nhiều cola, Superrrr!” Franky cầm lấy bánh lái, đáp lại.

Một lát sau, tàu Sunny đã cập bến hòn đảo.
“Yahooo! Chúng ta hãy mau đi mua thịt đi nào!” Luffy nhảy xuống đáp đất và nói.
“Này khoan đã Luffy. Chúng ta phải có người ở lại canh tàu nữa đấy. Không phải muốn đi là được đâu.” Nami kéo Luffy lại và nói.
“Vậy thì cứ để tôi canh tàu cho, dù sao thì tôi cũng không muốn lên đảo lắm.”, Zoro giọng vẫn còn ngái ngủ, anh lên tiếng.
“Tiểu thư Namiiii, tôi sẽ ở lại canh tàu cùng với cô. Tôi sẽ nấu cho cô những món ăn cô thích.” Sanji chạy từ xa tới, đôi mắt anh xuất hiện hình trái tim màu hồng như mọi khi.
“Không được. Như vậy là không công bằng, vậy nên chúng ta sẽ quyết định bằng rút thăm. Ai rút được, thăm dài hơn với mọi người thì sẽ ở lại canh tàu!” Usopp bước tới, tay anh đang cầm thăm như đã chuẩn bị từ trước.
“Hehee, mình đã biết vị trí chiếc thăm dài nằm ở đâu, chỉ cần bóc trúng nó thì mình sẽ được ở lại tàu. Các cậu ấy làm sao mà biết được chứ.” Anh nghĩ thầm rồi nở nụ cười vô cùng gian xảo.
“Này Usopp, chúng ta mau đi mua thức ăn dự trữ thôi. Luffy và Nami sẽ ở lại canh tàu.” Bỗng Chopper cắt ngang dòng suy nghĩ của Usopp.
“Hả!? Gì chứ? Nè, các cậu rút hết rồi ư? Tớ còn chưa kịp rút mà!”
“Sao chứ? Là do cậu đứng cười một mình không thèm rút mà. Nên mọi người rút hết rồi. Luffy với Nami sẽ ở lại canh Sunny. Còn chúng ta sẽ lên đảo mua thức ăn.”, Chopper nói.
“Hả!? Này... khoan đã... chúng ta rút lại đi m-“ chưa dứt lời thì Usopp đã bị Franky lôi đi mất.
“Cậu phiền phức quá đấy. Đi mua cola thôi nào, Superrrr!!!!” Sau đó những người còn lại cũng rời đi mất. Chỉ còn lại Luffy với Nami ở lại.

“Chán thật... tớ muốn ăn thịt cơ mà... tự nhiên lại bị bắt ở lại canh tàu.”, Luffy vừa ngồi câu cá trên thành tàu vừa lèm bèm.
“Cậu nghĩ tớ muốn chắc? Tớ cũng muốn đi mua sắm lắm đấy! Do chúng ta xui xẻo nên chịu thôi.” Nami phàn nàn.
“Này Nami, trong tủ lạnh còn đồ ăn không? Tớ đói quá.” Luffy nói với khuôn mặt ủ rũ.
“Hình như là hết rồi. Hôm qua Sanji đã dùng hết thịt cho bữa tối rồi còn gì. Nên giờ chẳng còn gì đâu.” Nami nói.
Luffy chỉ biết thở dài, mong muốn câu được con cá nào đó hoặc... miếng thịt nào đó?
Nami thì quay về phòng của mình để tiếp tục vẽ hải đồ. Có lẽ sẽ còn rất lâu để cô có thể hoàn thành bản đồ thế giới. Nhưng mà... chỉ cần tiếp tục đồng hành với Luffy thì ước mơ của cô cũng sẽ sớm thành hiện thực thôi. Sau khi cậu ấy hoàn thành ước của mình, có lẽ cậu sẽ muốn đi chu du khắp thế giới chăng? Đó là điều mà cô mong muốn chăng?

“Oi Nami, cậu xem này. Tớ vừa câu được một con cá khổng lồ này.” Bỗng tiếng Luffy vang lên bên tai cô.
“Cái gì vậy hả, Luffy? Cậu lại câu được thứ gì nữa vậy?” Nami hỏi với vẻ ngao ngán. Xem ra đây không phải lần đầu cậu câu được mấy thứ quái dị từ dưới biển lên.
“Nami, chụp lấy nè. Con cá này không chịu yên, nó cứ vẫy vùng hoài.” Giọng Luffy phát ra từ trên không khiến Nami bất ngờ.
“Sao cậu lại ở trên đó chứ, Luffy?” Nami hỏi vẻ đầy khó hiểu.
Luffy đang cưỡi một con cá chép khổng lồ, nhìn nó giống với con cá đã đưa họ vượt thác để đến Wano Quốc trước đây. Luffy đang dãn chân tay ra mà giữ chặt nó làm nó không ngừng giẫy giụa. Cả hai đang bắt đầu rơi xuống tàu. Bỗng một con cá khác từ dưới biển ngoi lên mặt nước và nhảy bật về phía Luffy và con cá còn lại. Nó đụng thật mạnh vào con cá Luffy đang cưỡi làm cả 2 (Luffy và con cá cậu cưỡi) mất phương hướng ngã xuống biển.
“Luffy!!!” Nami hét lớn tên Luffy và nhanh chóng nhảy xuống biển để tìm cậu.

“Thiệt tình... cái tên ngốc này! Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả? Xém chút là mất mạng rồi đó!” Vừa đưa được Luffy lên lại Sunny, Nami nổi giận nói.
Luffy vẫn chưa tỉnh lại, xem ra cậu đã uống khá nhiều nước biển nên Nami đã ép bụng Luffy (ý là động tác dùng để đẩy nước ra khỏi cơ thể á mà không biết dùng từ sao ;-;) để đẩy hết nước ra ngoài.
Một lát sau, “Hụ... Hụ... Nami... cậu sao vậy? Sao ướt như chuột lột vậy?” Luffy ngây thơ hỏi.
“Đồ ngốc! Vì ai mà tớ ướt nhem như vậy chứ hả!? Lần sau đừng có làm mấy trò cho người khác lo lắng!” Nami quát cậu.
“Này Nami, cậu... đang khóc à?” Luffy bất ngờ hỏi.
“Làm gì có chứ? Chắc là do cậu nhìn nhầm thôi đấy!” Nami đáp rồi vội dụi dụi mắt.
“Rõ ràng đó là nước mắt mà. Cậu đang khóc đúng không? Là ai đã làm cậu khóc vậy hả, Nami!!?” Luffy ngồi dậy, anh dùng tay xoay khuôn mặt Nami về phía mình. Khoảng cách mặt hai người lúc này là rất gần, bất giác Nami hơi đỏ mặt.
“Là cậu đó, tên ngốc!” Cô tức giận nói.
“Hả!? Tớ á!!?” Luffy ngạc nhiên.
“Cậu rơi xuống biển như vậy, lỡ tớ không tìm được thì sao? Còn nữa lỡ mấy con cá dưới đó ăn cậu thì sao hả, tên ngốc!!!?” Nami gắt gỏng.
“Cậu mà chết ở đây… thì làm sao mà trở thành Vua hải tặc được chứ!?” Cô hạ giọng dần.
“Ra là vậy. Shishishi! Tớ làm sao chết dễ dàng vậy chứ! Tớ là người sẽ trở thành Vua hải tặc mà!” Luffy mỉm cười. Nụ cười của cậu khiến Nami phần nào đó yên tâm hơn. Tên ngốc ấy dù trong hoàn cảnh nào cũng cười được, lạc quan thật. Cô đã xém khóc vì tưởng rằng mình sẽ không cứu được cậu ta...

“Nhưng mà này, Nami. Tớ đói bụng quá. Chúng ta có gì để ăn được không?” Luffy xoa xoa bụng nói. Tiếng réo cũng đã phát ra từ bụng cậu ta rồi.
“Để tớ kiểm tra lại xem trong tủ lạnh còn gì không. Biết đâu hôm qua Sanji còn để lại thứ gì đó.” Nói rồi, Nami bước vào bếp để tìm thức ăn.

“Này Luffy, vẫn còn một ít thịt này. Cậu có muốn ăn không?” Bỗng tiếng Nami phát ra từ phía phòng bếp.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá. Thịt! Thịt! Tao đến với mày đây.” Luffy mừng vội chạy vào bếp.
“Khoan đã!” Nami quát.
“Sao vậy!? Cậu nói sẽ cho tớ ăn mà.”
“Là thịt sống thôi. Nếu muốn ăn thì phải đợi tớ nấu lên đã. Hiểu rồi chứ?”
“Hiểu rồi. Vậy cứ để cho tớ nấu cho.” Luffy tự tin nói.
“Hả!? Không được, cậu sẽ lại phá hỏng phòng bếp mất. Cậu còn nhớ lần trước chứ? Cậu xém làm cả phòng bếp bốc cháy đấy.” Nami trách móc.
“Mà thôi, ở yên đó đi, tớ sẽ nấu cho cậu ăn.” Cuối cùng cô nói và nhanh chóng vào phòng bếp.
Luffy cũng đuổi theo cô vào bếp.

“Này Nami, có cần tớ giúp gì không?” Luffy đi lanh quanh phòng bếp, ngó ngang ngó dọc nhìn Nami đang sắc thịt
“Cậu đừng có đi qua đi lại như vậy nữa! Khó chịu lắm đấy!” Nami quát lên.
“Nhưng mà tớ muốn giúp...” Luffy giọng yếu ớt.
“Gì chứ? Từ lúc tỉnh lại đến giờ cậu ta có gì đó rất lạ.” Nami thầm nghĩ.
“Thôi được rồi. Cậu hãy ra ngoài hái cho tớ vài quả cam đi.” Nami bình tĩnh lại và nói.
“Rõ!”

“Cậu đang làm gì thế, Nami?” Luffy quan sát việc Nami đang làm. Thì ra cô đang vắt nước cam. Sau đó lại pha thêm chút gia vị vào và khuấy đều. Kế tiếp cô dùng cọ quét lượng nước sốt ấy lên mớ thịt kia và đem nướng.
“Sắp xong rồi đấy. Cậu ráng chờ thêm chút nữa đi.” Nami quay lại nhìn Luffy và nói.
“Cậu làm món gì thế? Không phải chỉ cần nướng thịt lên là được sao?” Luffy ngây ngô hỏi.
“Đồ ngốc. Phải chế biến một chút chứ, ăn như cậu thường ngày thì ngán chết đi được đấy!”

Khoảng 15 phút sau, thịt đã chín. Nami từ từ cho từng miếng thịt lên dĩa. Sau đó cô trang trí thêm vài lát cam khi nãy còn dư.
“Nhìn ngon quá!!!” Luffy mắt sáng rực. Không ngần ngại, cậu nhanh chóng bóc lấy miếng thịt và cho vào miệng ăn ngồm ngoàm.
“Thật tình. Hết nói nổi cậu... mà cậu thấy thế nào hả?” Nami khẽ hỏi.
“Hmm... ngon lắm...” Luffy vui vẻ nói.
“Thật sao!!? Để tớ thử xem sao?” Nami mừng rỡ nói.
“Này Nami, cho tớ phần của cậu luôn nhé!” Luffy kéo dài tay giựt lấy phần thịt đang nằm trên dĩa của cô. Nami không kịp phản ứng nên mất cả dĩa thịt vào bụng Luffy.
May mắn, trên dĩa cô vẫn còn một miếng thịt nhỏ. Không để Luffy kịp lấy nốt miếng thịt cuối cùng của mình, Nami nhanh chóng dùng nĩa ghim chặt miếng thịt cuối cùng ấy và cho vào miệng. Ngay sau đó, gương mặt cô bỗng biến sắc.
“Này Nami, cậu sao vậy? Cậu không sao chứ?” Luffy hỏi cô nhưng cô không trả lời, chỉ đứng phắt dậy và đi một mạch về phòng.
“Nami...” Luffy ngơ ngác như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cô hoa tiêu. Liền sau đó, cậu đứng dậy và đi đến phòng tìm Nami. Ngay khi ấy thì mọi người cũng đã về đến tàu Sunny.
“Này Luffy, xem bọn tớ có gì này!” Usopp và Chopper vừa bước lên tàu đã gọi Luffy đến để xem thứ gì đó.
“Hả!? Đẹp thật đó! Một con Kabuto siêu ngầu!!!” Mắt Luffy loé sáng nhìn con Kabuto mà Usopp đang cầm.
“Đây nữa nè, Luffy.” Chopper nhảy nhảy lên khoe về mô hình một con robot giống với phiên bản thu nhỏ của Franky Shogun.
“Ngầu quá đi!!!! Này Chopper cho tớ mượn với.”
“Không, nó là của tớ.”
“Này đứng lại Chopper, cho tớ mượn chút nào.” Luffy vừa nói vừa chạy đuổi theo Chopper. Tiếng ồn ào của họ vang khắp tàu.
“Các người có thôi đi không?” Sanji vừa bước lên tàu đã nói lớn.
“Cứ kệ họ đi, cậu đầu bếp. Này Luffy, Nami đâu rồi?” Robin bước lên tàu và hỏi.
“Phải rồi, Nami đang ở trong phòng đấy. Cô ấy vừa mới bị gì đấy, tôi cũng không biết nữa. Chắc là do cô ấy bị đau bụng thôi cũng nên.” Luffy dừng đuổi theo Chopper mà nói.
“Tôi hiểu rồi. Các cậu cứ tiếp tục đi nhé.” Robin điềm tĩnh bước về phòng.

Trong phòng.
“Có chuyện gì sao Nami? Cô không khoẻ à?” Robin bước vào và hỏi vẻ lo lắng.
“Tôi không sao. Nhưng mà Robin này, cô có thấy hôm nay Luffy kì lạ không? Không giống cậu ta gì cả.” Nami nói vẻ hơi quan ngại.
“Ý cô là sao? Tôi thấy cậu ấy vẫn vậy mà. Vẫn còn đang chơi đùa với Usopp và Chopper ngoài kia như mọi khi kìa.”
“Không phải nó. Ý tôi là... khi nãy Luffy đã...”

Tối hôm đó.
Luffy vẫn giành giựt phần ăn của mọi người như mọi khi. Usopp, Chopper và Luffy lại đang nổ ra trận chiến dành đồ ăn và kết quả là bị Sanji cho một trận.
Nami sau khi ăn xong, cô đứng dậy và bước ra khỏi bàn.
“Cô ăn xong rồi sao?” Zoro hỏi.
“Ừm, hôm nay tôi thấy không đói lắm.” Nami đáp.

“Này cô Nami, cô trông không khoẻ lắm nhỉ?”, Brook cầm tách trà lên vẻ mặt nghiêm túc.
“Vậy cô không phiền nếu cho tôi xem q-“ chưa kịp dứt lời thì Brook bị Sanji đá cho một cú.
“Tên già dê này, đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc đó nữa.” Sanji nói.
“Tiểu thư Nami, nếu cô thấy không khoẻ thì để tôi làm món gì đó cho cô ăn nhé!” Sanji châm một điếu thuốc lên và nói.
“Cola có thể giúp cô khoẻ hơn đấy, Superrrr!!!” Franky nói và tạo tư thế như mọi khi.
“Mọi người không cần lo lắng cho tôi lắm đâu. Chỉ là tôi không đói lắm với lại tôi còn phải vẽ xong bức hải đồ mới nữa.” Nami nói.
Nói rồi cô nhanh chóng rời phòng ăn và về phòng mình.

“Khó ngủ thật. Robin cũng ngủ mất rồi. Chẳng có ai để trò chuyện cùng cả.” Nami vừa bước về phía đầu tàu vừa nói gì đó.

“Cậu chưa ngủ nữa sao, Luffy?” Nami ngạc nhiên khi thấy Luffy đang ngồi trên đầu con sư tử.
“Tớ khó ngủ thôi. Còn cậu, Nami?” Luffy hỏi.
“Tớ cũng hơi khó ngủ một chút.” Cô đáp.
“Mà... hôm nay cậu bị sao vậy? Cậu giận tớ vì tớ giành đồ ăn của cậu sao?” Vẫn ngắm nhìn về phía bầu trời bao la kia, Luffy hỏi cô.
“Không. Tớ đã quên nêm gia vị vì vậy nên món đó dở tệ, đúng chứ?” Nami mỉm cười hỏi.
“...” Luffy không trả lời.
“Tại sao cậu lại nói dối tớ vậy, Luffy? Không giống cậu chút nào.” Nami nhìn Luffy một ánh mắt trìu mến, dịu dàng.
“Là vì... nếu tớ nói vậy thì cậu sẽ không vui. Tớ đã từng hứa với bác Gen rằng sẽ không bao giờ để nụ cười dập tắt trên môi cậu. Vì vậy nên...” Luffy trả lời, lấy tay kéo chiếc mũ rơm xuống.
“Chỉ có vậy thôi!?” Nami ngạc nhiên và trong thoáng chốc cô bật cười.
“Cậu ngốc thật đấy. Tớ không có buồn mấy chuyện đó đâu. Cậu nói dối tớ như vậy mới khiến tớ khó chịu đấy, ngốc ạ! Nên là, kể từ bây giờ không được nói dối tớ nữa đâu đấy. Nghe chưa?” Nami nói, vẻ mặt cô tươi tỉnh hơn hẳn.
Xem ra cuối cùng cô cũng hiểu được lí do Luffy làm như vậy. Tên ngốc đó, nghĩ cho cảm xúc của cô nhiều hơn những gì cô nghĩ đấy chứ.
“Thật sao!? Vậy lần tới cậu lại nấu cho tớ ăn món đó nữa nhé, Nami?” Luffy vội mừng chạy về phía cô.
“Được rồi, được rồi. Nhưng giờ thì chúng ta đi ngủ thôi. Khuya lắm rồi đấy.” Nami nói.
“Được, chúc cậu ngủ ngon Nami.” Luffy nói.
“Cậu ngủ ngon, Luffy.”
“Mà phải rồi, món hồi chiều cậu đã nấu cho tớ là món gì vậy, Nami?” Cô đang định về phòng thì Luffy bớt chợt hỏi cô.
“Món đó à? Là... thịt nướng sốt cam đấy!” Nami vui vẻ nói.🍖🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro