Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CHƯƠNG 1-
-------------------------------------------
Rọi qua boong tàu, những tia nắng ấm áp chạy dài khắp hành lang. Ánh bình minh một màu sáng chói, xa xa kia với quả cầu lửa đang dần hé rạng đông.

Như một thói quen hàng ngày, Sanji thường là người dậy sớm nhất. Cậu xắn tay áo, bắt đầu với công việc vốn có của mình. Từng phần ăn được anh chàng đầu bếp chuẩn bị kĩ càng, nhất là phần dành cho hai bông hồng yêu kiều của Thousand Sunny.

-"A! Nami-san, hôm nay cô dậy sớm vậy?"

-"Chào buổi sáng Sanji-kun. Chỉ là tôi có chút khó ngủ thôi."_Nami hờ hững đáp.

-"Ôi m'lady, tôi pha cho cô tách cà phê nhé?"

Nami khẽ gật đầu. Cô liếc nhìn ra phía đầu tàu, ánh mắt có chút lơ đãng. Ly cà phê đã đặt trên bàn, nhưng dường như hoa tiêu không hề để ý đến. Cô thơ thẩn, không rõ có chuyện gì. Trong đôi mắt ấy thoắt thoáng qua chút ưu tư.

-"Cô không sao chứ Nami-san?"

Sanji đã gọi tên Nami không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không hề để lọt tai cho tới khi Robin đi vào và chắn ngang tầm nhìn.

-"Em ổn chứ?"

Nami ừ suông. Robin và cả đầu bếp đều trông khó xử. Họ không biết phải làm gì trong tình cảnh này, chỉ im lặng theo bầu không khí ngột ngạt đang dần trầm xuống...

Sanji nuốt nước bọt. Anh bắt đầu quay trở lại gian bếp khi Usopp và Chopper chạy tới với vẻ mặt hớn hở. Franky, người máy to lớn đi sau họ một lúc, cũng sảng khoái với từ "Supper" của mình và ngồi và bàn chờ đợi bữa sáng.

-"Xong rồi, đây là bữa sáng chứa đầy tình yêu của tôi dành cho các quý cô xinh đẹp... và... của mấy người."

Usopp nhăn mặt phụng phịu. Ánh mắt cậu sau đó nhanh chóng đổ dồn về hai chiếc ghế trống trước mặt.

-"Còn Luffy và Zoro đâu rồi? Không phải bình thường hai người đó sẽ tới sớm nhất sao? Luffy bỏ bữa, đúng là kì lạ.

Nami bỗng đứng bật dậy, phần hơi mạnh bạo khiến Chopper ngồi bên cạnh có chút cảm giác lạnh gáy.

-"Tôi sẽ đi gọi hai cậu ấy!"_Giọng cô nghiêm trọng.

Bước ra khỏi phòng ăn, Nami thở dài một hơi như trút đi phần nào mệt mỏi. Cô vỗ vào hai má mình, cố trấn an bản thân trong khi tâm trí vẫn ngập ngụa với mớ cảm xúc kì lạ.

Nami đứng trước phòng nam, gõ cửa nhưng không hề nhận được hồi đáp. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn vặn tay nắm bước vào. Ngó nghiêng xung quanh, là một căn phòng lớn với những chiếc giường kê cạnh nhau. Và một bóng dáng quen thuộc đang nằm quấn mình trong chiếc chăn đằng kia...hẳn chắc chắc đó là cậu thuyền trưởng ngốc nghếch - Luffy.

-"Luffy! Mau dậy đi!"

Vẫn là một sự im lặng điếng người bao trùm khoảng không gian nhỏ nhoi. Nami ngồi xuống bên giường, như một đứa trẻ giận dỗi nắm chặt lấy áo cậu kéo về phía mình. Những giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã tuôn xuống đôi má ửng đỏ của người thiếu nữ ấy.

-"Tên ngốc đáng ghét này!"

Một cánh tay đưa ra, nhẹ nhàng gục đầu Nami vào bờ ngực rắn chắc kia. Sau hai năm cả băng lưu lạc, Luffy đã khác đi rất nhiều. Cậu cứng cỏi hơn, trưởng thành hơn và cũng thấu đáo hơn. Có điều đối với Nami, cậu vẫn là một tên thuyền trưởng mang bộ mặt ngốc nghếch, vẫn ham ăn, nghịch ngợm. Hắn trong mắt hoa tiêu chưa từng khác đi, hay vốn dĩ đã luôn cố tình bày ra sự ngây ngô đó?

-"Nami, dù không biết tại sao nhưng...tớ xin lỗi."

Chiếc áo đỏ đã đẫm lệ, cô gái gục dưới lòng cậu bỗng chốc hơi cau mày, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu.

-"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Dường như đã nhận ra được điều gì đó, Luffy chỉ đáp lại lời cô bằng một cái gật đầu.

---------------------
Author's words: Chap sau sẽ lí giải mọi khúc mắc, từ cảm xúc của Nami cùng hành động kì lạ của cô và thuyền trưởng. Đợi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro