ve sầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng sáu năm 1990

làng ve u sầu của thủ đô nhộn nhịp

ánh dương lách qua khe hở của chiếc cửa sổ lá sách bằng gỗ cũ kĩ mang theo mùi hương dịu nhẹ của mây, thanh khiết của bầu trời và nồng đậm của nắng lan ra khắp căn phòng. rưới lớp ánh sáng mỏng lên khuôn mặt của cậu, trong suốt. khẽ mân mê lấy đôi mày thanh tú, lướt trên sống mũi cao, thầm chạm vào đôi môi anh đào khiến cậu cựa quậy. con ngươi mang sắc gỗ trầm hương khẽ co rút vì tiếp xúc với ánh sáng. chà, bắt đầu rồi, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè.

_________

bỏ qua bữa sáng, cậu chọn tiếp tục nằm ì trên giường, tay cầm quyển sách phai đi phần nào vừa mới mượn được ở thư viện vào hôm qua. tưởng chừng như hôm nay sẽ cứ trôi qua trong những công việc vô vị chẳng hạn như ăn uống, đọc sách, rồi lại ngủ. nhưng cái nắng hạ thì không muốn như thế, nó bắt đầu oi bức thay vì dịu như lông tơ của lúc ban đầu. sự quẫn bách khiến cậu ngồi dậy với suy nghĩ phải ra ngoài cứ chạy trong đầu.

chiếc xe đạp cũ lại được đẩy ra, quyển sách ố vài chỗ như màu tà dương được cẩn thận để ở lồng xe sắt.
cũng lâu lắm rồi, mới ra ngoài như thế này trừ việc học. không có tình yêu thương của ba mẹ từ lúc nhỏ, lại không có bạn bè khiến cậu thu mình trong chiếc vỏ, mãi chẳng chịu râm ran tiếng kêu.
gió nhẹ mơn man trên da thịt, đùa nghịch quấn lấy từng lọn tóc màu cafe, xua bớt đi sự gay gắt của nắng hè. bon bon trên con đường làng trải dài nhỏ hẹp. vụt qua những ngôi nhà sờn và đầy rêu xanh. xa hơn những lũy tre. mùi mạ vừa gieo vấn vít lấy đầu mũi, tiếng lách cách từ chiếc xe hòa với tiếng cười đùa của lũ trẻ con đang thả diều.
tiếng phanh rít hồi dài. cậu dừng ở bãi đất trống nhỏ, nơi vắng người nhất của làng, chỉ lác đác vài ngôi nhà lá nhỏ xập xệ. đáng ra nơi đây đã được xây một cái trạm xá nhưng không hiểu vì sao mãi vẫn chưa thi công.
ngồi trên đống sắt có phần hoen gỉ, tiếp tục trang sách đang dở dang, cậu tận hưởng cảm giác hanh nóng của nắng hạ bị gió cuốn đi từng hồi, tán cây đồ sộ, xanh tươi, cao vút cũng đung đưa khúc ca mùa hè cho nắng len qua từng khe hở không kiêng nể chạm vào đôi vai gầy.
ngồi đến gần giờ trưa, quyển "estação da cigarra" cũng đã đến trang kết. nếu không muốn cái nắng thiêu đốt da thịt thì cậu phải nhanh chóng trở về nhà. đá chân chống, những chiếc căm xe xoay đều cũng là lúc tiếng lạch cạch lại vang lên.
con đường đi lúc đầu được tua ngược lại, từng cảnh vật được khắc nét rõ ràng lên nền biển xanh lơ lửng không một gợn sóng, cũng chẳng một đám mây.
những chi tiết quen thuộc lướt dần qua tầm mắt, căn nhà nhỏ với khóm lưu ly trắng gần hơn, lại gần hơn.
đám đông trước cửa nhà đối diện khiến cậu phải chú ý đến.có chuyện gì ấy nhỉ? sao mà nhộn nhịp quá. nhà bà hai trước giờ có như thế đâu? cái nhà sầm uất nhất cái làng này, hôm nay lại rộn ràng đến lạ.
tiếng nói trầm khàn của người đàn ông đứng tuổi cất lên kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ.

- chèn ơi, thằng quốc đây hả? dạo này lớn quá chú nhận không ra luôn đó

nhìn lấy người đàn ông trung niên, tóc như khẽ phủ một làn khói, những vết chân chim hằn rõ ở đuôi mắt.

-chú năm?

-haha, chú còn tưởng mày không nhớ chú nữa đó

giọng cười lanh lảnh vang dồn.

-cũng cả chục năm rồi không thấy mặt mũi mày ra sao, càng lớn càng cao ráo đẹp trai quá ha

cậu cười ngại, rồi lễ phép đáp lại

-sao chú năm về đây vậy?

-hè rồi, nên tao dắt con trai tao về đây cho khuây khỏa. à mà mày nhớ nó không? thằng hanh ấy

cậu bắt đầu ngờ ngợ. trong kí ức ấu thơ, thái hanh là đứa trẻ duy nhất trong làng chịu chơi với cậu, mang máng nhớ vài thước phim lu mờ của những trò chơi tại bãi đất trống, cả cái ngày 'ảnh' bỏ chốn làng quê để vào nội thành sống nữa.

-ủa, nó đây nè. hanh! lại đây con, lại chào quốc cái coi. tía đưa mày dìa đây cho mày vui mà mày cứ ủ rũ là sao

thân ảnh cao ráo, gọn gàng. mái tóc được vuốt ngược lộ ra vầng trán cao, bộ đồ đắt tiền với chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng. con ngươi sâu hoắm tưởng chừng như chỉ cần chìm xuống cậu mãi mãi không thể chạm được đáy mắt. giọng nói trầm ấm, êm dịu như tỏa ra từ bếp than hồng ngày đông

-quốc

chỉ vỏn vẹn một từ cũng cơ hồ có thể làm trái tim cậu nảy khỏi lồng ngực. xúc cảm lạ lùng len lỏi qua từng tế bào.
phút trùng phùng đầy bất ngờ nhưng khiến tâm can như mặt hồ lặn sóng của cậu bỗng được gió xuân khuấy động, sóng xô dạt dào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook