ve sầu(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời ui ui, những cuộn mây bềnh bồng xám tro ghé gần xuống với đất như muốn ngửi lấy hương hoa cỏ, mùi nồng đậm vốn có của nắng bị gió cuốn đi, nhạt dần.
ấy thế mà chính quốc đến cái áo mưa cũng chả mang,cứ đầu trần da trụi mà đi chợ.
sự nhộn nhịp lấn áp đi cái ảm đảm của trời tiết trời. gió lộng,gió lùa từng ngõ ngách,thổi cho mớ tóc nâu rối bời.
mua lấy những thứ cần thiết,quốc liền ra về. đi được nửa đường thì trời đổ mưa,từng hạt nặng nề rơi bộp xuống đất,vỡ tan ra. trú chân tạm tại mái hiên một gian hàng đã đóng,mưa vẫn cứ rơi mãi không thôi,mùi mưa bốc lên vừa man mát lại vừa nóng hôi hổi. cũng không biết phải chờ bao nhiêu lâu,cơn mưa hôm nay lớn quá. chìa tay ra khỏi mái hiên,từng giọt mưa trượt dài mang từng hồi mát lạnh quấn quanh trên tay cậu. phút chốc cậu ước gì mình là những cồn mây kia,tự do nhưng không hề cô đơn. bay qua khắp mọi đất nước,đắm mình trong nắng. có những ưu phiền thì trút ra một cơn mưa,dù có phải tan đi nhanh hơn một chút nhưng vẫn đáng hơn là một đời dài đăng đẵng nhưng lại cô độc và chẳng thể nếm trải được một chút hạnh phúc nào,nhỉ?
đắm mình trong những vọng tưởng thì từ trong từ làn mưa một hình hài quen thuộc của tuổi thơ dần rõ ràng

-quốc ơiiiii

thái hanh mặc áo mưa sờn cũ. mặt vẫn ngố tàu như vậy. kệ đi mưa như tát từng hồi đau điếng vào mặt, anh phanh xe dừng lại mái hiên xập xệ

-quốc lên xe đi,tui chở quốc về.

anh cố nói thật to để quốc có thể nghe trong âm thanh những giọt mưa rơi bôm bốp trên mấy cái mái hiên

-sao anh biết tui ở đây?

chính quốc lại lè nhè hỏi người đối diện từ lúc nào nước mưa thấm ướt cả mặt mũi vẫn trưng ra điệu cười "hề hề" của mình

-tại tui qua tui kiếm quốc,mà dì hai nói quốc đi chợ từ hồi sớm rồi.

thái hanh ngừng lại một chút, đạp xe trong mưa phần nào khiến anh có đôi chút mệt và cổ họng cũng khô khốc hơn

-cái tui thấy xe đạp của quốc còn ở nhà mà trời còn mưa nữa, tui nghĩ quốc hổng về được nên tui ra đây chở quốc về.

chính quốc thoạt trông điềm tĩnh như khoảng trời trời không mây nhưng trong thâm tâm đã sớm như cơn mưa ngoài trời

-tui tự đi-

-thôi lên tui chở đi mà. mưa không biết chừng nào mới tạnh. quốc định đứng đây luôn hả?

mây cuộn,gió đưa cũng lâu lắm rồi. chính quốc thấy đói,thấy tê,thấy lạnh. đồ mua lúc sáng còn chưa được nấu. nếu đi về trong tình trạng như này thì thể nào ngày mai cậu cũng đổ bệnh,còn đứng ở đây chờ thì không biết đến khi nào mới về được tới nhà

-vậy...cũng được

thái hanh lại cười tít cả mắt,hai chữ hạnh phúc thiếu điều in rõ lên mặt
_____

chính quốc ngồi ở yên sau xe đạp,cách xa tại hưởng một khoảng.mưa cũng bớt nặng hạt,chỉ còn lất phất điểm lên ngũ quan,đính lên tóc mai.đất trời như gom gọn vào tấm lưng người ngồi trước,một cỗ yên bình lại dâng lên trong tim của thiếu niên mười bảy.

con đường nhỏ gập ghềnh sỏi đá,cỏ đong mưa,mùi tươi mới như vỗ về vào lòng từng hồi sóng nhẹ.bỗng nhiên chiếc xe phanh gấp,chính quốc cũng vì thế mà ôm chầm lấy tại hưởng

-anh chạy kiểu gì vậy?

cậu gắt gỏng,xoa xoa cái trán vừa đập vào lưng của anh. đôi lông mày nhíu lại nhìn lấy người phía trên liền bắt gặp nụ cười tươi roi rói của tại hưởng

-tại tui thấy chính quốc ngồi xa quá,xin lỗi quốc nha

nói xong liền quay đi tiếp tục đạp xe,tên tại hưởng này cố ý phanh để được cậu ôm đấy à? tay cậu lập tức buông khỏi eo của anh. nhưng kỳ lạ thay,không còn cái nhíu mày nào cả.chỉ còn đôi má hây hây dưới ánh trời chiều trong veo,thanh thuần như trái tim thiếu niên cũng mãnh liệt như nhịp đập của cậu lúc bấy giờ.
_______

xin lỗi nếu mình phải để ai đó mong chờ chiếc fic này lâu như vậy TT bởi zì mình đang thi giữa kỳ nên hơi bận huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook