Chap 2: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey, xem ra tụi mình có duyên phết nhở?_ Sehun nở nụ cười đểu cáng nhìn Luhan
- Gì? Duyên á? Nghiệt thì có. Không đâu tự dưng chui vô lớp này làm chi hả?_Luhan phản bác ngay
- Ơ hay nhỉ? Chui vô đây để học chứ làm chi. Cậu vui tính thật đấy, tôi thích cậu rồi à nha._ Sehun nheo mắt nhìn Luhan, cười rõ tươi.
- Đồ điên._Luhan để lại cho Sehun 1 câu rồi cắm đầu vào bài giảng. Cả hai bắt đầu chìm vào khoảng không im lặng kéo dài.
- Oa... Cậu ấy đẹp trai thật._ một câu cảm thán từ 1 cậu trai vang lên
- Hèmmmm.... Chen à!_ Xiumin hắng giọng.
- Ahihihi nhưng tất nhiên là không bằng Xiu hiong được rồi. Xã nhà  em lúc nào cũng là số 1 hết á!_ Chen nở nụ cười thật tươi nhìn Xiumin khiến anh chàng chỉ muốn cắn vào đôi môi kia.
- Hèm. Chú ý bài kìa, chỗ này không phải nơi mấy người tình tứ à nha._ Cô bạn lớp trưởng nói vọng từ bàn bên khi thấy cái cảnh chướng tai gai mắt này. XiuChen chỉ biết cười ngượng.
45p trôi qua thật nhẹ nhàng, êm ả. Mọi người trong lớp ùa ra ngoài nói chuyện hoặc chạy xuống căng tin. Trong lớp chỉ còn lác đác 1 vài người, Xiumin, Chen, Luhan và Sehun. Luhan vẫn mải chép bài, Sehun thì nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn Luhan chăm chú.
- Mặt tôi dính gì mà nhìn ghê vậy?
- Không. Nhưng trông cậu đáng yêu thật đấy.
- Cảm ơn. Khỏi khen đi.
- Thật mà. Trông cậu như con gái ý. Tôi đang thắc mắc là không biết có phải cậu đã sang Thái không?_ Sehun cười đểu làm mặt ai đó đỏ bừng.
- Cậu nói cái gì hả cái tên chết tiệt này?_Luhan nổi cáu, gì chứ cậu ghét nhất là bị người khác so sánh với con gái. Không phải cậu ghét con gái, nhưng có thằng con trai nào chấp nhận để người khác nói mình giống con gái không?
- Hahahhha, tôi nói cậu rất đáng yêu và giống con gái nữa._Sehun cười ngặt nghẽo.
PẶPPPPPP...
Cánh tay Luhan vừa giơ lên đã bị giữ lại.
- Muốn đánh tôi sao? Không dễ đâu.
PẶPPPP...
Cánh tay còn lại của Luhan cũng bị giữ lại.
- Sao nào? Đánh nữa đi._Sehun ghé sát miệng vào tai Luhan thì thầm.
-.... _Luhan im.lặng
-AIIIIIIIDAAAAAAAAAAAA..... Cậu.... cậu....._Sehun khom người xuống ôm lấy 'xxx', nhăn mặt đau đớn. Anh đâu ngờ là Luhan lại dùng cách đấy chứ. Mà anh cũng bất cẩn thật, khóa tay người ta lại đâu có nghĩa là người là không còn gì để đánh.
- Xin lỗi nha. Tôi hơi mạnh tay thì phải._Luhan cười đểu
- Cậu.... rồi cậu sẽ biết tay tôi, aydaaaaaaa._Sehun càng cúi thấp người xuống, có vẻ rất đau.
- Ôi không. Có chuyện gì vậy? Sehun à, cậu sao vậy?_Xiumin chứng kiến toàn bộ cũng giả vờ không biết gì chạy đến bên Sehun hỏi han.
- Cậu..... cậu ta...._Sehun vẫn chưa hết đau, đưa tay chỉ chỉ. Luhan vẫn bình chân như vại ngồi chép bài, mặt thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mãi một lúc sau, cơn đau mới chấm dứt. Sehun ngồi im 1 chỗ tính kế trả thù.
"Bổn thiếu gia nhất định không thể bỏ qua chuyện này. Luhan, ngươi hãy chờ đấy"
Các tiết học tiếp theo  trôi qua vẫn nhẹ nhàng như tiết đầu. Ai nấy đều chăm chú vào bài duy chỉ có 1 tâm hồn vẫn treo ngược cành cây nghĩ kế trả thù.
Ting....
1 bóng điện lóe sáng...1 ý kiến mới ra đời.. nhẹ nhàng rút điện thoại từ bọc quần ra.
'Đi tìm cho ta quả mắt mèo, cần gấp trong ngày hôm nay'. Đút điện thoại vào túi, gương mặt cậu dãn ra đầy thoải mái. "Lần này mi chết chắc"
Ra về....
Tại cổng trường, Sehun đang đợi xe đến đón.
- Về đi còn đứng đó làm gì?_Luhan đi qua hỏi.
- Mắc mớ chi._Sehun vênh mặt.
- Về nhanh đi không thì đừng có hối hận._Luhan để lại 1 câu rồi phóng như điên.
"Gì chứ? Quan tâm người ta thế cơ à. Đây xí cần, nhá"
- Á á á á á á á á..._Tiếng 1 nữ sinh thất thanh làm Sehun tò mò quay lại.
- Chi la to vậy con điên này_Mấy đứa bên cạnh hỏi.
- Trai....trai đẹp kìa tụi bay, là cái anh hồi sáng đụng Hannie đó tụi bay. Đẹp... đẹp trai quá._ Bả vừa nói vừa chỉ tay về phía Sehun, mấy chục con mắt nhìn theo hướng tay, đồng thời mắt và miệng bắt đầu hoạt động.
Về phía Sehun, nghe thấy tiếng la quay lại thì thấy có người chỉ tay về phía mình, lại thấy cả đám nữ sinh nhìn mình đắm đuối thì không khỏi rùng mình. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi. Chưa đầy 10 giây sau thì những con người kia chạy về phía mình, không hiểu chuyện gì xảy ra, Sehun vẫn ngơ ngác đứng một chỗ.
Còn 2 mét nữa, 1 mét, 1 bước chân.....
- Chạy nhanh Sehunnn._Tiếng ai đó hét lên đồng thời một bàn tay nắm lấy tay Sehun chạy thật nhanh, để lại đám nữ sinh nằm đè lên nhau vì vồ hụt. Chạy được khoảng 500mét thì cả 2 dừng lại, thở dốc. Sehun lúc này mới nhìn kĩ người con trai trước mặt - là Luhan.
- Luhan sao? Sao cậu lại ở đây?
- Không ở đây thì ở đâu. Cậu đúng là cố chấp thật đấy. Tôi đã bảo cậu về ngay rồi mà._Luhan vừa thở vừa nói.
- Tôi đợi xe. Thế cậu còn quay lại làm gì?
- Tôi biết là cậu sẽ không về ngay đâu mà. Định mặc kệ cậu nhưng ai bảo tôi tốt bụng quá làm chi, vậy mới chạy lại giúp cậu đó, không thì.....
- Không thì sao?
- Tôi không dám tưởng tượng. Thôi tôi về._Luhan nói rồi đi thẳng, để lại  mình Sehun đứng bơ vơ với gương mặt đần thối đần nát. Sehun ah, IQ 3 số của cậu đâu hết rồi?
"Cậu ta vừa giúp mình sao? Đó có được coi là 1 việc tốt không. Luhan à, sao cậu hay quá vậy? Lúc thì khiến người ta ghét cay đắng, lúc thì lại đáng yêu vậy cơ chứ"
- Cảm ơn._Sehun nói nhỏ đủ mình nghe.
Buổi học đầu tiên trôi qua như vậy đó. Hình như hôm nay cả 2 đều bị sao quả tạ chiếu hay sao á? Hên không ra hên, xui cũng chẳng ra xui. Đời tự dưng buồn hết cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro