Chương 3: CHÚNG TA CÓ QUEN NHAU SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam 3 năm trước
-  Nhã Vy, làm người yêu Tuấn nhé!
Đó là lần đầu tiên tôi đc một người con trai tỏ tình. Và đó cũng là người tôi thích. Tình yêu đầu đời của tôi nó thật đẹp giá như k có ngày ấy cái ngày mà mọi thứ chợt quay cuồng.
- Nhã Vy em ăn kem k?_Tuấn ân cần hỏi tôi.
Tôi vốn rất thích ăn kem Ốc Quế loại kem mà người ta hay bán dạo cảm thấy thật sự rất ngon.
- A mua giúp e một cây nhé! ^^
- Đứng đây đợi a!
Bóng a chậm rãi bước sang bên kia con đường. A khuất dần sau dòng xe tấp nập. Tôi chợt thấy nhớ da diết nụ cười a.
- Nhã Vy!_Tuấn gọi to tên tôi trên tay cầm 2 que kem miệng k ngừng nở nụ cười mà bước về phía tôi.
- Lại đây nhanh đi a. Kem tan hết rồi!_một cảm giác vui lạ thường khi nhìn thấy nụ cười của Tuấn.
"Vèo..." một chiếc xe lao nhanh qua.
"RẦM"
Có một chất lỏng gì đó đang lênh láng trên con đường. Thứ chất dịch đó khiến người ta ghê người. Một thứ chất dịch mang màu đỏ tươi và một mùi tanh sộc lên sống mũi. Thứ mà làm người ta đau đớn đến quặn thắt đến xé gan xé thịt. Máu! Là máu của a ấy. Của Tuấn!
- Anh Tuấnnnnnn!
Tôi lạc giọng gọi a trong tức tưởi.
- A à mở mắt ra đi mở mắt ra nhìn e đi mà. Đừng làm e sợ mà a!
Nước mắt đã k còn đc đong đếm bằng giọt mà nó đã đong đầy bởi thứ cảm xúc đau đớn cào xé.
- Đừng bỏ e mà a!
Bầu trời hôm ấy cũng bất chợt đổ cơn mưa. Giá như, giá như lúc đấy tôi k gọi a, k bảo a đi nhanh về phía tôi thì có lẽ mọi chuyện đã k như vậy.
Cô gái ấy chàng trai ấy họ đã k thể đến với nhau. Tình yêu dù đẹp đến mấy nhưng nếu k thể vượt qua đc hai chữ định mệnh thì mãi mãi vẫn k phải là tình yêu trọn vẹn. Nhưng đó liệu có phải là định mệnh thật hay chăng thì vẫn mãi là một câu hỏi khó trả lời!
Và một khi nỗi đau trở nên cùng cực thì con người ta chợt sợ hãi với mọi thứ có thể chạm đến nỗi đau ấy. Tôi khép lòng mình lại khóa chặt trái tim kể từ khi Tuấn k còn trên cõi đời này.
~Hiện tại~
Một ngày chủ nhật hiếm hoi tôi đc nghỉ ngơi nhưng chẳng hiểu sao tôi k muốn ở nhà ngủ. Hôm nay là 3 năm ngày dỗ của Tuấn. Đã k còn cảm thấy quá đau đớn nhưng mỗi lần nghĩ đến a vẫn là nhói ở trong tim. Tôi lang thang trên con đường đầy hoa sữa ở thành phố Bắc Kinh tấp nập. Dòng người cứ lướt qua, liệu rằng có bao giờ ai đó dừng lại và hỏi tôi một câu bất kì. Có lẽ k bởi vì họ bận, họ bận bịu với cuộc sống của chính mình. Nghĩ vậy thật khiến mình trở nên lạc lõng và bơ vơ. Giá như Tuấn còn sống. Giá như k phải nói giá như...Tôi tạt vào một quán cafe bên đường.
- Chị ơi cho e ly sữa nóng nhé!
Là một quán cafe sách. Quán khá vắng khách. Theo như tôi biết thì chủ nhật thường rất đông khách nhưng quán này thật lạ.
- Chào cô bé! Tôi ngồi cùng đc chứ!
- Chúng ta... có quen nhau???
Một tên đeo kính đen, đội nón phớt, bịt khẩu trang. Chơi nguyên một cây đen thùi lùi từ đầu đến chân đứng trước mặt xin ngồi cùng thử hỏi coi tôi nghĩ hắn là gì. K phải Mafia thì cũng giang hồ chợ lớn k thì bọn đòi nợ thuê. Mà tôi trước giờ có mượn tiền ai đâu. Hay là mình gây thù chuốc oán với ai. Không chắc chắn là k mà!!!
- Ê... ê... ê... cô bé!
- ... à... hả???
- Tôi biết là tôi đẹp trai thiệt nhưng cũng k cần nhìn kĩ như vậy đâu._hắn chẳng thèm hỏi ý kiến tôi mà cứ thế ngồi xuống ghế đối diện tôi.
Lúc này tôi mới e dè hỏi hắn:" a là ai vậy?"
Hắn chỉ cười ha hả rồi từ từ tháo lớp ngụy trang ra. À thì ra là tên đó cái kẻ mà mặt như đứa con nít lên mười. Trí nhớ thì chỉ bằng trí nhớ của con cá vàng.
- À là a đó hả? Tới đây chi vậy?
- Uống cafe!
- Thiếu gì bàn k ngồi ngồi đây chi vậy.
- Tôi thích!
- Ờ vậy ngồi đi tôi đi bàn khác!_tôi đứng dậy toan bước ra để đến bàn khác thì một bàn tay đã níu tay tôi lại.
- Là tôi nói tôi thích ngồi với e.
Tên này hắn bị điên à, hay là hắn uống nhầm thuốc!
- Chúng ta quen thân sao?
- Uhm ít ra cũng là rất có duyên!
Vẫn là ấn tượng lần đầu tiên quá sâu sắc làm tôi k thể nào tiêu hóa đc cách nói chuyện của a ta. Cảm thấy trong lời nói k có chút gì đáng tin. Người Việt Nam cũng có câu: "một lần mất tín vạn lần mất tin" a ta chính là kiểu đó!
- Cô bé, k phải người ở đây phải k?
- Du học sinh Việt Nam._tôi tỏ vẻ là một lạnh lùng girl.
- Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?
- 19
- Oh e học trường nào?
- Đại học Bắc Kinh.
- Ngành gì?
- Này a, sao a k hỏi luôn tôi thích ăn gì, ngủ lúc mấy giờ, hay làm gì luôn đi. Xin lỗi nhưng hiện tại tôi k có ý định nộp hồ sơ xin việc, k cần phải điều tra kĩ như vậy.
Cái tên Luhan đáng ghét đó hắn làm hỏng hết một ngày vui chơi trong yên bình của tôi. Chẳng thèm nếm xỉa đến gương mặt hắn sau khi bị tôi la cho một trận te tua ra sao tôi liền bỏ đi.
Thật là có nhiều thứ đôi khi ta cố tình để k phải bất chợt gặp lại nhưng vẫn vô tình đâu đó vài lần ta chạm mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro