are you ok?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình hơn cậu 1 tuổi nhưng mình cũng có những người bạn sinh năm 90 và họ cũng chẳng chịu gọi mình là chị nên mình với cậu cũng vậy nhé. ko cần gọi mình là chị đâu. trước khi "phát hiện" ra cậu thì mình là người ko quan tâm tới kpop. mình toàn nghe nhạc jpop thôi, để phục vụ cho việc học tiếng Nhật của mình ấy mà. và cái lý do mình học tiếng Nhật là vì thích manga Nhật và muốn qua Nhật 1 lần cho biết ^^, nhưng lý do to đùng quan trọng nhất đó là người mình yêu đang ở Nhật (chỉ là yêu đơn phương thôi, anh ấy ko có ý j' với mình hết, chắc chắn đấy. vì tụi mình đã từng wen nhau theo kiểu ng yêu nhưng anh ấy đã đá mình rồi ^^). Cuộc sống của mình trước khi gặp cậu chỉ xoay quanh anh ấy, mình cũng biết cứ như vậy thì mình không thể nào quên dc anh ấy cả. hàng ngày mình lên mạng chỉ để xem hôm nay anh ấy làm j', có ăn uống đàng hoàng ko, có mặc đủ ấm ko và chỉ để nói vài ba câu vớ vẩn với anh ấy. thật sự ngoài việc chờ anh ấy online thì mình chẳng biết làm j' khác khi lên mạng hàng ngày cả. mình lúc đó cũng thích xem running man, để giết thời jan thôi, thay vì cứ ngồi không. tập đó là tập nào mình cũng không nhớ nữa nhưng có 1 thành viên của nhóm ZE:A tham gia, mình thấy bạn đó dễ thương phết, nhưng ko hiểu mắt mình lúc đó bị làm sao ấy dòm ZE:A thành EXO haha. thế là điên cuồng lên mạng tìm thông tin về exo và thế là thấy cậu. mặt tròn quá, mập quá, trắng quá, đáng yêu quá, thích quá. thế là mình chết chìm trong tình yêu với cậu và quên phắt cái bạn ZE:A đó lun (thật có lỗi wa). mình tìm hiểu về cậu, xem các chương trình của EXO, những việc đó ngốn rất nhiều thời gian của mình nên hàng ngày thay vì cứ chờ đợi ai đó online thì mình đã có việc khác để làm. khi dồn hết tâm tư vào 1 việc thì mình sẽ quên hết những việc xung quanh. AA nhưng mà cái tình yêu mình dành cho cậu không phải tình yêu như kiểu nam nữ đâu đấy nhá. nói chung cậu như kiểu phao cứu sinh mà mình vớ dc khi chuẩn bị chết chìm trên biển ấy. nhờ cậu thu hút sự chú ý mà tâm trạng của mình cũng dần dần tốt lên, có thể cả tháng ko nói câu nào với anh ấy cũng dc, bởi vì công việc và vì cậu nữa nên làm j' có thời gian. một số thói quen của mình cũng thay đổi nữa, thay vì mỗi sáng mình check dt xem có tin nhắn nào của anh ko thì mình lại check fb xem thông tin của cậu, thay vì nghe nhạc Jpop (mà mỗi lần nghe lại nhớ tới anh ấy) thì mình chuyển sang nghe nhạc Hàn. Nhưng đôi khi vẫn nghe lại Jpop ^^ vì thật sự thì mình thix Jpop. buổi tối thay vì nt chúc anh ấy ngủ ngon thì mình lại xem chương trình của EXO rồi lăn ra ngủ. mình thích nụ cười của cậu, nó như tỏa sáng ấy, làm mình thấy ấm áp. theo dõi thông tin của cậu mình đã phát hiện ra Ludyguard của cậu, là Luhan ấy. 2 ng hay đi chung với nhau nhé, mang giày đôi nhé, ở sân bay cậu ấy còn bảo vệ cậu nữa. Nhìn cách 2 người chăm sóc cho nhau mình thấy đáng yêu kinh khủng ấy. cái cậu Luhan ấy dòm ng như con cá khô mà lại có thể ẵm cậu 1 cách nhẹ nhàng, hay thật, không biết sức ở đâu ra nữa, hay là cậu không nặng như vẻ bề ngoài nhỉ. Nhìn bề ngoài thì mình thấy có lẽ cậu nặng hơn Luhan ấy chứ (mặc dù dạo này cậu ốm wa đi mất. còn đâu cái mặt tròn như bánh bao nữa hiuhiu). cái cậu đặt biệt danh baozi cho cậu, cái cậu đã bảo vệ cậu ở sân bay, đã kéo tay cậu đi theo, đã ôm cậu, đã thường đi cafe với cậu, có chung sở thích đá banh với cậu, cái cậu cẩn thận đỡ cậu ở trên sân khấu khi sàn trơn trượt vì sợ cậu ngã, cái cậu luôn hướng ánh mắt....ukm... mình dùng từ dịu dàng có chính xác ko nhỉ? (nhưng mình ko tìm dc từ nào khác hợp lý hơn cả)  ..... về phía cậu bây giờ muốn để cậu lại và rời khỏi EXO. mình nghĩ cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi đúng không? Nếu không thì cậu ấy đã không làm vậy. cậu ấy hôm nay đã bảo rằng cậu ấy về nhà rồi, uh .... nghỉ ngơi đi nhé Luhan. cảm ơn vì thời gian wa đã chăm sóc cho Minseok.  Mong sẽ được thấy Luhan trên màn ảnh nhá. 

bây giờ mình chỉ có 1 câu hỏi thôi " cậu sao rồi Minseok ah'?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiumin