4. Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải cậu thích cô ấy đấy chứ? Nếu đúng thì hơi nhanh quá đó Lộc à!"

(Trên máy bay)
Tôi khá hào hứng với chuyến đi lần này, không phải vì đi với anh ta đâu nhé! Mùa này, là mua hoa anh đào. Tôi cực kì thích hoa anh đào đấy. Ngày tôi còn bé, tôi còn luyên thuyên bảo với bố mẹ rằng sau này nếu tôi có người yêu, nhất định tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngắm hoa anh đào. Chỉ tiếc là, không thể thực hiện được.. Tôi đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình bỗng dưng có tiếng gọi..

- Này cô nói chuyện với tôi một chút được không? Lão Cao ấy, cậu ta ngủ mất rồi!

Lạ lùng! Trên máy bay đường dài như thế, không nghỉ ngơi đi mà còn muốn làm phiền người khác. Cái tên này thật là..

- Sao anh không ngủ luôn đi mà lại muốn nói chuyện? Bộ anh không thấy mệt à? - tôi gắt gỏng đáp lại lời yêu cầu của Lộc Hàm
- Không phải, là tôi sợ...

À đến đây, tôi mới nhớ ra chị Lưu có nói với tôi rằng hãy lưu ý vì Lộc Hàm có chứng sợ độ cao, sẽ khó khăn hơn trong việc di chuyển bằng máy bay, phiền tôi hãy chăm sóc cậu ta cẩn thận.

- À, tôi quên mất! Xin lỗi!

Anh ta bảo tôi kể những câu chuyện thường ngày của tôi ở Việt Nam, kể về đất nước, con người ở đó, trông anh ta có vẻ hào hứng lắm, nhất là khi tôi kể cho anh ta nghe về các món ăn. Sau một vài tiếng bay, cuối cùng chúng tôi cũng sắp hạ cánh xuống sân bay Narita, Nhật Bản. Anh quay sang tôi và bảo :
- Này tôi có thể mượn tay cô một chút không, tôi hơi hồi hộp, tôi sợ nếu gọi Lão Cao dậy lúc này thì không hay mất! Cậu ấy ngủ ngon thế kia mà!

Tôi do dự một lát rồi bèn nhìn sáng ghế của Cao ca, tôi cũng đành đưa bàn tay phải của mình cho anh ta nắm lấy. Lúc ấy, một cảm giác khó tả xuất hiện nơi lồng ngực của tôi. Cảm giác rất thân quen, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút. Máy bay hạ cánh được một lát, anh ấy vẫn chưa rời khỏi bàn tay tôi một giây nào... Vẻ mặt của anh ta lúc ấy hơi sợ sệt. Tôi bảo :

- Anh cứ thả lỏng ra đi, máy bay hạ cánh rồi mà. Buông tay tôi ra được rồi đấy! Thêm nữa là tôi tính phí nha!

Lộc Hàm giật mình, vội buông bàn tay tôi ra rồi quay sang phía Lão Cao. Cả hai người họ nhanh chóng rời khỏi máy bay để tránh sự chú ý của hành khách, để lại tôi với một cảm giác giống như là bị bỏ rơi vậy. Trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ : "Cảm giác này, lạ thật..."

Tối hôm đó, trong khi tôi đang thích thú dạo chơi trên đường phố Tokyo đông đúc thì tại khách sạn, có hai người đàn ông đang chất vấn lẫn nhau...

- Cậu đừng có nói với tớ là cậu có tình ý gì với Lyn nha! - Lão Cao cao giọng.
- Nào có! Tớ chỉ muốn tìm hiểu nhân viên của mình một chút thôi mà cậu làm gì căng thẳng thế!
- Nếu mà là có chuyện cậu thích cô gái đó, thì cậu cũng phải xem lại đi, đời nào cậu thích một cô gái chỉ vừa gặp có 2 ngày!
- Cậu không tin vào tiếng sét ái tình à haha - Lộc Hàm nhỏ nhẹ đáp lại lời Lão Cao với nụ cười bí hiểm.
- Cậu cười cái gì đó! Chuyện này không có tốt đâu, chúng ta còn chưa biết cô ấy ra sao mà!
- Nhưng tớ thì có cảm giác khác...

Sau lời đáp của Lộc Hàm, cả bầu không khí trở nên im lặng hơn. Có lẽ, trong đầu anh đang có nhiều suy nghĩ. Về Lyn? Về cảm giác lạ mà anh cảm nhận được từ bàn tay cô? Chính anh cũng không thể rõ nữa, trong lòng anh lúc này có rất nhiều cảm xúc đan xen với nhau. Lão Cao nói đúng, anh không thể có tình cảm với một cô gái mà anh vừa gặp chỉ 2 ngày, nhưng anh không thể lí giải được cảm giác khi anh nắm lấy bàn tay cô, ấm áp, anh cảm nhận được điều đó. Giây phút ấy, tim anh như lỡ mất một nhịp...

Mới đó mà đã 1 tháng cô làm việc cho Lộc Hàm. Ngày nào cũng vậy, cô luôn bận rộn với lịch trình dày đặc của anh, lại phải cân bằng giữa việc đi học và đi làm. Nhưng rồi, cô cũng quen với điều đó, quen với nhịp sống vội vã ở đây, quên mất bản thân mình đã từng biết đau buồn vì một người khác. Hôm nay, cô phải đến Studio để sắp xếp lịch trình cho Lộc Hàm trong tháng tiếp theo. Đến tối bống nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại - là Dương Phong :
- Alo, Lyn à bọn Hiền Anh có làm cơm cho cậu này, bọn họ bảo là hôm nay cậu làm tăng ca nên bảo tớ đem lại, cậu ra ngoài lấy được không, bảo vệ không cho tớ vào trong!
- Được rồi chờ tớ một lát!

Sau khi nhận được hộp cơm thì cậu ấy, tôi toan quay vào thì bỗng nhiên cậu ấy kéo tôi lại và nói :
- Chiếc vòng tay tớ tặng cậu, cậu thích chứ?

À là chiếc vòng ấy, từ lúc cậu ấy đưa nó cho tôi ở sân bay, tôi cứ đeo nó trên tay mãi thôi, xem như là vòng may mắn vậy. Tôi vừa giơ vừa lắc cổ tay và nói :
- Nó đây nè, tớ luôn đeo nó trên tay!

Cậu ta gãi đầu rồi cười cười, ra hiệu cho tôi trở vào làm việc. Tất cả những điều đó đã lọt vào tầm mắt của 1 người...

Tôi đến cửa thì ở đâu nhảy ra một người mặc áo khoác đen khiến tôi giật mình mà la lên:

- Áaaaaaaaaaaaa
- Aiss cô nhỏ tiếng thôi là tôi nè, Lộc Hàm nè!

Cái tên chết tiệt dám hù tôi một phen, không nể anh là Boss chứ không thôi tôi đã cho anh một đòn rồi!

- Chà bạn trai cô chu đáo quá ha! Có cả cơm hộp nè! - Anh ta nói như kiểu đang trêu tôi vậy.
- Đó không phải bạn trai tôi. Chỉ là bạn thôi tôi đã nói với anh rồi mà sao anh nhây thế hả?
- Thế không là bạn trai thì là gì? Người như cô mà không có bạn trai á! À mà nghĩ cũng phải, người gì đâu vừa khó tính vừa hung dữ, chả ai dám mà thích cô đấy!
- Nè anh nói nhăng nói cuội gì thế? Đừng có ỷ là Boss rồi muốn nói gì nói nha!
- Thế cô trả lời thật đi! Cô có bạn trai chưa!
- Tôi... Tôi có... Nhưng chia tay rồi - Tôi ấp úng một hồi mới nói ra điều này, tôi cảm thấy khó chịu, tôi lấy tay đẩy anh ra rồi bỏ đi nơi khác, cố giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào trên khoé mắt. Tôi đúng là không giỏi giấu cảm xúc thật, tại sao tôi lại nói ra như vậy chứ!

Tôi trốn ở một góc bên ngoài Studio và khóc, tôi khóc vì quá khứ, vì chính tôi lại là người đào nó lên dù không hề muốn. Tôi khóc nấc lên, tôi thật sự không thể quên, không thể nào quên những chuyện đau lòng ở quá khứ mà sống vui vẻ ở hiện tại.

- Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ là mọi chuyện khiến cô như thế này! - Lộc Hàm nhẹ nhàng nói rồi vỗ vai tôi.
- Anh tránh ra đi tôi muốn ở một mình! - Tôi đuổi anh đi, tôi muốn ở một mình, tôi không muốn ai làm phiền đến tôi ngay lúc này.
- Tôi xin lỗi nhưng mà cô có thể chia sẻ với tôi mà. Đừng làm vậy, tôi thấy áy náy lắm.
- Đó không phải chuyện của anh! - Nói rồi tôi bỏ đi để anh ở lại đó ngẩn ngơ một mình.

Trong giây phút đó, không hiểu sao, trái tim Lộc Hàm như thắt lại, là cô bảo không cần anh, là cô đuổi anh đi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô? Là ai đã làm cho cô phải rơi nước mắt? Anh không thể kìm nén được cảm xúc này. Anh muốn nói anh thích cô, anh muốn gần cô hơn, anh muốn làm cho cô vui nhưng không ngờ kết quả lại như thế này. Anh nợ cô một lời xin lỗi. Và cả một lời tỏ tình.
"Lyn à, có lẽ, anh thích em mất rồi!"

Vote cho mình vui đi readers ơiii. Cmt cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro