Chương 2 : Quay về phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày báo điểm cũng đến, từng con số trong bảng điểm đều chuẩn không cần chỉnh đúng như những gì Mộc Miên tính toán. Nhưng có một thứ không đúng lắm, đó là học bổng. Trước đây cô luôn tự tin mình sẽ trúng đến 80% học bổng cơ, nhưng không ngờ rằng, cô trúng học bổng toàn phần !!!!!!!!!!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!

Mộc Miên hét lên nửa kinh ngạc nửa sung sướng tột độ. Cô nhảy như chưa từng được nhảy, tóc bay tứ lung tung.

* CỐP *

Cô đập đầu vào cửa !

- AAA !!! Đau quá !!! Mẹ à, con đã bảo mẹ làm cửa cao lên rồi mà !!!

- Vâng, nhà này ngoài chị ra toàn là người lùn thôi !

Cô bất giác nhớ đến thằng em giai cao 8 mét của mình. Mỗi lần vào nhà đều bị đập đầu vào cửa, không những vậy, nếu có vô ý quên đồ ở ngoài cửa sẽ là một tràng âm thanh " CỐP CỐP CỐP CỐP " vang lên. Việc tiểu tiết như vậy hắn không bao giờ để ý. Cũng phải, nhà cô xây đã được 12 năm rồi mà.

Sau đó cô hớn ha hớn hở mang tờ giấy báo điểm vào phòng ăn đặt trước mặt mẹ.

- Mẹ à, con trúng học bổng toàn phần đi du học Trung Quốc rồi nè ! Chuẩn bị ăn mừng thôi, híhí !

- Chị mà còn không đỗ thì về quê xúc cứt trâu, có gì mà phải ăn mừng ?

Mẹ Mộc Miên không ngẩng đầu lên, vẫn cặm cụi gọt táo, gọt gọt gọt ... đứt tay.

- HẢẢẢẢẢ ???? Đi du học Trung Quốc là như thế nào ?? Ai đồng ý cho chị đi thế hả ?? 

- Đi du học thì có gì sai ạ ??

- Đi Trung Quốc chính là điều sai đấy ! Con nhóc này !!

- Mẹ à, mẹ còn sợ con đóng góp gì cho cái đất nước đấy hay sao ??

Mẹ Mộc Miên vuốt cằm :

- Ờ nhỉ, cũng không phải là không có gì đáng học tập. Đồ phá gia chi tử như chị thì làm được tích sự gì chứ, còn nữa ...  - Thân ái đặt tay lên vai cô nói tiếp - ...các tệ nạn bên ấy chắc không thể đấu lại được chị rồi, mẹ đồng ý !

Mộc Miên giật giật khóe mắt : - Mẹ à, con thực sự là một thục nữ ngoan hiền nết na đấy !

- Ừ ừ, cố gắng đừng để bị đuổi về đấy !



Mộc Miên nhanh chóng chạy lên tầng hấp tấp ôm điện thoại nhảy lên giường. Có tin nhắn mới, khỏi đoán cũng biết là ai - Hải Yến

" Ê, hôm nay báo điểm đấy ! Thế nào rồi, trượt rồi chứ gì ? Mày đừng buồn nhé, cố gắng phấn đấu năm sau thi lại. Tao thì trúng rồi, chuyện đương nhiên. Mà nói cho mày biết, đừng giở trò kéo tao ở lại đấy nhá ! Tóm lại đừng nhụt chí, ahihi, tội nghiệp mày quá :3 "

...

Đều là trù ẻo người ta, có thật mi là bạn ta không vậy ?

Mộc Miên tức tối nhắn lại : " Tao trúng rồi, 100% nhá, nhụt chí cái đầu mày ấy ! "

" Nhưng mẹ tao không cho đi mày ạ ! Mẹ tao bảo bao nhiêu nước Anh, Mĩ, Úc, Ý thì không đi, lại đi chọn Hàn Quốc, nhất quyết bắt tao ở nhà rồi ! "

" Thế hả, phải làm sao đây ? Mày định bỏ đấy à ? "

" Chứ còn gì nữa, không thì học xong đừng hòng về nhà nữa ! "

" Còn Sehun của mày thì sao ? Còn tao thì sao ? Tao đi một mình à ?"

" Đăng nào tao với mày có đi cùng một nước đâu. Tao sẽ là cô vợ nhỏ ngoan hiền ở nhà đợi mày. Còn Sehun ấy thì, nửa đời làm fangirl liếm màn hình, làm tiếp nửa đời nữa, đành chịu vậy. 
.
.
.

Chồng yêu à !!! 😚😚😚 Chồng đi du học nhiều tiền, trước khi về bay sang Hàn một chuyến, trộm cho vợ một cái sệp của Hun nhá, không có sệp thì áo nót cũng được 👉👈 "

...

Lại còn ép mình trở thành sesang fan bất đắc dĩ nữa cơ đấy, vợ vợ chồng chồng, tởm chết đi được !

------------------------------------------------------------------------------

Đến ngày lên máy bay bay sang nước láng giềng từ trước đã có mối thù thâm nho, mẹ Mộc Miên không khỏi lo lắng, dặn đi dặn lại những thứ không cần thiết. Đứa em trai Mộc Lâm này của cô, hôm nay không thèm đến tiến cô, cô thầm chửi trong lòng đồ em bất hiếu !

Xa con bé bát nháo này, buồn chết mất. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, bớt đi một cái siêu thị, con trai ngoan hiền à, tối nay chúng ta cùng ăn thịt chó !! - Bà không giấu nổi nụ cười.

Tất nhiên không thoát khỏi con mắt Mộc Miên.

- Mẹ à, mẹ không cần tỏ ra vui mừng đến vậy đâu !

- Đâu có, mẹ rất buồn mà ! Con gái bảo bối à, sao con nặng lời với mẹ như vậy ? - Nói đoạn lấy khăn chấm nước mắt, khiến người ngoài nhìn vào thấy thật thuơng tâm.

Mặt Mộc Miên cứng đờ.

- Mẹ yên tâm đi, con chỉ đi có 6 tháng thôi !

- Cái gì ??? Mất công đi du học mà đi có 6 tháng, bảo họ tăng lên 6 năm cũng được mà !!

Bây giờ thì trực tiếp hóa đá luôn rồi.

- Hai người đừng trêu chọc nhau nữa, con không nhịn cười nổi nữa rồi ! - Hải Yến khó khăn nói - Mộc Miên đi 2 năm nha, đến lúc đấy, bác đừng quá đau buồn mà bắt nó về đấy !

- A, đến giờ rồi, con phải lên máy bay đây ! - Mộc Miên thực sự có chút quyến luyến. - Hai người ở lại mạnh giỏi !

- Ừ, đi đi không trễ giờ !! - Mẹ Mộc Miên liền khẩn trương giục con gái, nhìn bề ngoài thì như không có gì, nhưng trong lòng thật sự đau như cắt. 

Đứa con gái này, cũng sẽ đến ngày phải rời xa thôi, cố tập làm quen vậy.

Mộc Miên đang tiến thẳng về phía trước bống nghe thấy tiếng Hải Yến :

- Dù có chuyện gì cũng không được nhìn về phía sau, phải nhìn mặt tích cực mà phấn đấu lên hiểu chưa ?

Mộc Miên xúc động định quay lại nhìn thì lại có tiếng mẹ :

- Vừa nói khỏi mồm là không được quay lại cơ mà !!

Cô nghe lời mẹ tiến về phía trước, không quay lại nhìn nữa. Mà dù không cần nhìn cô cũng đoán được, họ đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro