One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cả một vùng quá khứ ùa về.

Anh của ngày hôm nay nhuộm màu của quá khứ

Sasuke-kun...Em xin lỗi anh...

...rất nhiều...

___________________________

"Sasuke-kun"

"Hn?"

"Hãy mau dậy đi, hôm nay anh có việc mà, nhớ chứ?"

"Hn..."

Tinh thần mệt mỏi, trạng thái mơ màng, Sasuke gồng hết sức lên đôi tay để có thể nâng cơ thể cường tráng nhưng rã rời của mình dậy.

Mỏi quá!

Anh khẽ mở con mắt trái, ánh sáng tràn vào khắp cầu mắt khiến anh hơi khó chịu. Nâng cách tay phải nặng nề lên dụi mắt, anh bật dậy khỏi giường.

Mùi thức ăn đánh động mọi giác quan của Sasuke, bụng anh quặn lên từng cơn, đều đặn như sóng tràn bờ.

Đói thật!

Băng mình qua phòng khách, bước vào nhà vệ sinh, anh đứng lặng mình trước gương, không cảm thấy bất ngờ nhưng cũng chẳng thấy quen thuộc...Tiếng nước chảy róc rách đều đều như một bản nhạc bị lỗi, Sasuke phá vỡ nó với một động tác hất nước dứt khoát. Nước lạnh, đôi tay nhẹ hơn, giống như một sự giải thoát, anh nhìn khuôn mặt mình ướt đẫm qua gương, có chút ngỡ ngàng.

Tóc dài quá!

Rời sự chú ý đến bộ quần áo được treo trên mắc, anh tiến lại gần, mặc rất nhanh và chẳng buồn soi xét xem mình có thiếu sót gì không, cứ thế băng qua phòng và tiến thẳng ra cửa.

Trước đó, anh dừng lại trước cửa bếp một lúc...

"Anh không ăn sao? Em đã nấu cho anh những món mà anh thích nhất đấy."

Sasuke khựng lại mất một giây rồi quay lưng đi thẳng. Xỏ vào đôi giầy để ở dưới bậc thềm, anh mở cánh cửa nhẹ nhàng như thể sợ chúng sẽ vỡ tan.

"Anh đi cẩn thận nhé!"

Một lần nữa bước chân của Sasuke bị níu lại, anh khẽ nghiêng đầu quay lại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng bước ra ngoài, khóa cánh cửa lại sau lưng.

Konoha ngày hôm nay vẫn thật quá yên bình, mọi thứ đều đã được gây dựng lại sau cuộc chiến, làng Lá bây giờ đã thay đổi...

Rất nhiều...

Anh rảo bước trên con đường đông tấp nập người mua bán, không khí náo nhiệt ở đây phần nào giúp anh vực dậy tinh thần của mình. Anh có việc quan trọng phải làm, anh nhớ chứ.

Hôm nay là sinh nhật Sakura.

Mang khuôn mặt đưa đám này để bắt đầu một ngày vui như hôm nay thật không phải. Sasuke hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hòa mình vào phiên chợ tấp nập.

Sakura rất thích hoa Thủy Tiên. 

Anh cố gắng kiếm tìm một cửa hàng hoa gần chợ, thật may mắn là anh đã thấy. Tiến lại gần hơn, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi của anh.

Hoa Thủy Tiên.

"Cho tôi 1 bó Thủy Tiên"

"Ehh? Sasuke?"

Là Ino, thì ra đây là cửa hàng hoa của cậu ta. Anh không ngạc nhiên cho lắm, chỉ khẽ gật đầu và cười nhẹ.

"Cậu trồng nhiều hoa Thủy Tiên nhỉ"

"Ừ..."

...

"Cho tớ gửi lời chúc đến Sakura nhé, dạo gần đây tớ bận quá..."

"Ừ"

Câu chuyện kết thúc, Sasuke cầm lấy bó hoa được bó cẩn thận và đi ngược ra phía chợ. Bây giờ anh phải mua bánh và hoa quả.

Bánh...và hoa quả. Thật đấy hả?

Sasuke lúng túng trước một tiệm bánh ngọt. Anh chẳng biết phải hỏi mua thế nào. Chẳng lẽ cứ xông vào chỉ bừa?

"Xin lỗi, có thể lấy cho tôi một cái bánh sinh nhật không?"

"Vâng, anh muốn loại nào ạ?"

Á khẩu!

"Hn...Lấy cái nào màu hồng hồng cho tôi là được"

"Vâng, anh có muốn gói không ạ?"

"Có"

"Màu gì ạ?"

"...màu Đỏ trắng"

.................

Bước ra khỏi tiệm bánh, Sasuke khẽ mỉm cười...và thở dài, anh cúi xuống nhìn hộp bánh được buộc cẩn thận. Mỗi khi sinh nhật anh, cũng luôn có một hộp quà màu Đỏ Trắng được gói y như thế này được đặt sẵn ở trên bàn mỗi khi anh về nhà. Anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác này cho đến ngày hôm nay.

Nó thật sự cũng không đến nỗi...

Bỏ qua luôn việc mua hoa quả, anh tìm đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm và quà tặng trang sức. Ngay từ đầu, anh biết mình cần phải mua thứ gì cho ngày hôm nay. Anh chủ cửa hàng đang vui vẻ tiếp khách, khi nhìn thấy Sasuke thì lập tức trở nên lãnh đạm.

"Tôi có thể xem được chứ?"

"Được mà, những chiếc nhẫn đẹp nhất ở giá kính bên phải tay cậu đấy."

"Cảm ơn"

Anh lướt nhìn một lượt dãy trang sức lấp lánh, tỏa ánh sáng huyền ảo dưới lớp đèn dịu nhẹ. Sasuke cần một chiếc nhẫn tuyệt đẹp để cô có thể đáp trả lời anh...Một ánh sáng tinh khiết khẽ lướt qua đôi mắt của anh, nó xuất phát từ chiếc nhẫn có hình bông hoa anh đào, đang nằm khuất sau đống vòng cổ to bản kệch cỡm.

Sakura...

"Cậu muốn lấy chiếc nhẫn đó hả?"

"Nếu nó có thể đưa cho tôi câu trả lời"

"Tôi cũng mong thế..."

"Cảm ơn"

------------

Ino đóng cánh cửa tiệm của mình và khóa một cách cẩn thận, đúng lúc đó, một khách hàng xuất hiện hỏi mua hoa của cô.

"Xin lỗi cô, nhưng cháu đã bán xong hàng rồi"

"Cháu mới mở cơ mà? Sao mà đã hết hàng được?"

"Đã có một vị khách đến và mua hoa của cháu rồi cô ạ, cháu chỉ chờ người đó đến mua là đóng cửa, cháu thành thật xin lỗi"

"Thôi không sao...cô sẽ qua chỗ khác"

"Cháu cảm ơn"

------------

"Này chị, anh mua hàng vừa rồi đẹp trai quá nhỉ?"

"Ừ em"

"Chị thích anh ấy đúng không? đã lâu rồi em không thấy chị gói quà nào cho khách mà lại cẩn thận đến vậy"

"Có chứ, có một cô gái tầm tầm tuổi chị, cứ vào khoảng tháng 7 cô ấy lại đến đây làm bánh tặng sinh nhật cho người yêu, nhưng cô ấy rất vụng về nên không thể gói quà, chị đã giúp cô ấy, đó là những lần chị gói quà rất cẩn thận, nhưng 3 năm nay chị không thấy cô ấy đâu nữa."

"Vậy tại sao chị lại gói cho anh mua hàng vừa rồi rất cẩn thận?"

"Vì anh ấy chọn gói màu Đỏ Trắng, giống cô gái kia, chắc chị làm theo thói quen"

"Tại sao chị kia không qua đây nữa? Chắc chắn không phải vì bánh của chị làm không ngon, có khi nào là họ đã chia tay không?"

"...Chị không nghĩ thế, nếu họ thực sự có thể xa cách nhau, chị đã không gói cho cô ấy những món quà bằng tất cả tâm huyết của chị được..."

------------

Một nữ khách hàng trẻ vẫn đang mơ màng trong một tiệm trang sức...

"Thật hiếm thấy người con trai nào như vậy, vừa đẹp trai lại còn quan tâm rất đến bạn gái, cô gái đó thật là may mắn anh nhỉ?"

"Anh không thích dùng từ may mắn lắm, với cả, người con trai vừa rồi theo lời em nói mới thật sự là may mắn chứ không phải cô bạn gái đâu"

"Sao anh lại nói thế?"

"Vì anh hiểu chuyện mà"

"Đó có phải lí do anh tặng chiếc nhẫn đó cho cậu ta không?"

"3 năm qua năm nào cậu ta cũng mua một chiếc nhẫn để ngỏ lời với bạn gái, nhưng chưa lần nào đồng ý, cứ coi như lần này anh trao cậu ta chút may mắn đi"

"Đến 3 lần cơ á? vậy mà vẫn không đồng ý? anh biết tại sao không?"

"Không biết, nhưng anh nghĩ không cô gái nào lại từ chối một tình yêu như vậy, mà ngay là khi cô ấy cũng rất yêu cậu ta, chỉ có thể là bây giờ, dù có rất muốn, cô ấy cũng không thể trả lời được mà thôi..."

-----------

Sasuke rảo bước trên con đường rộng thênh thang vắng người, trời đã xế chiều. Gió mát lay động từng tán lá, tạo ra những tiếng xào xạc nghe khô khốc.

"Chào em"- anh cười nhẹ- "Chúc mừng sinh nhật em!"

"Khi nghe em nói, về cuộc sống thường ngày mà anh có thể có, anh đã nghĩ mình không thể nào trải nghiệm được, thế nhưng dù thế nào, em vẫn luôn giúp anh..."

"Em luôn bên anh dù có thế nào đi chăng nữa...em đã cho anh một cuộc sống mới"

"Em có thể cho anh một câu trả lời không? chỉ một mà thôi..."

Sasuke vô vọng nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, cô không nói gì, chỉ cười. 

Anh biết mình là đồ khốn, anh không xứng đáng với cô, đáng nhẽ ra khi cô quan tâm đến anh như sáng nay, anh nên tỏ ra biết ơn, chỉ cần anh cất một tiếng nói thôi, mọi thứ sẽ thật hạnh phúc...

Thế nhưng anh không thể lừa dối bản thân mình, thứ ảo ảnh của 3 năm trước đó không phải là người mà anh cần, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà anh đã bỏ qua trong quá khứ, những hình ảnh đó gợi nhắc anh về tội lỗi và hạnh phúc anh đã để vụt mất...Đã quá muộn để có thể quay lại...

Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, đau đến xé lòng, tâm trí anh hoàn toàn vỡ nát, nắm chặt trong tay chiếc nhẫn,mắt không dời khỏi nụ cười dịu dàng sau tấm kính mỏng manh, anh sụp xuống bên cạnh cô.

Nơi yên nghỉ của cô...

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro