Lùi một bước~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Được rồi, kể từ hôm nay thì tôi chính thức bị thất tình.Đáng lí ra tôi sẽ rủ Tất Bím đi đâu đó tìm một góc thật là vắng.Rồi thì sẽ ngồi đó kể lể, khóc thật to khi lời tỏ tình của mình bị từ chối.Tất Bím sẽ khuyên tôi vài ba câu, tôi thì lại tự trách mình trong trong 1phút lỡ dại đã gây ra chuyện động trời.Nhưng chẳng có Tất Bím nào ở đây, tôi đang ngồi trên xe buýt nhìn ra cửa sổ(không fải là một góc vắng vì hiện tại xe rất đông) và hiển nhiên mắt tôi chẳng ướt tẹo nào.Thật kì lạ, tôi chẳng đau khổ khi bị từ chối.Hay là tôi đã wá đau khổ nên mới không khóc?Tôi bây giờ chỉ muốn thu lu ở 1góc rồi tự an ủi bản thân.Người ta bảo con gái khi đau, tay trái sẽ vỗ về còn tay phải sẽ lau nước mắt.Trong vô thức tôi đi đến cầu sông Hàn tìm một chỗ khuất đầy gió và ngồi đó nghĩ lại những chuyện đã qua.Tôi ngắm người ta đi qua lại, ngắm gió len lõi vào kẽ lá.Hôm nay là một ngày đặc biệt đến lạ lùng.Lần đầu tiên tôi cảm thấy cô độc.Tôi thuộc típ người sống nội tâm, từ nhỏ tới lớn tôi chán ghét nơi ồn ào.Ấy vậy mà sau cái giây gút bồng bột hứng lên tỏ tình với Mắt Xám thì tôi chỉ muốn chạy ra chỗ nào đó đông thiệt là đông, vui thiệt là vui rồi khóc cho thật to, vớ đại 1ai đó để kể lể.Có thể đây là triệu chứng sau khi thất tình.Tự dưng tôi thèm nói chuyện với ai đó kinh khủng, thèm được được nghe ai đó lắng nghe tâm sự của mình.Và rồi một cậu chàng tóc xoăn đang nằm dài gần đó thu hút ánh nhìn của tôi.Chẳng e ngại gì, tôi hớn hở vẫy tay rối rít:

_Này, này sang đây tâm sự tí đi.

Tóc xoăn mở mắt.Sau vài giấy ngạc nhiên cậu cũng đi tới chỗ tôi ngồi.Tôi tít mắt cười.Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng cô đơn một mình

_Đang thất tình à?

Tóc xoăn liếc nhìn tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ linh tinh của tôi bằng 4chữ chỉ khiến tôi muốn khóc

_Sao ấy biết?

_Trên mặt ấy rành rành 2chữ "thất tình" kìa.

Tôi giật mình vội vàng sờ sờ mặt.Nhận ra nụ cười lém lĩnh từ phía Tóc xoăn tôi lườm cậu, hất mặt:

_Ấy cũng vậy chứ gì?Mặt ấy còn thảm hơn cả tớ.

Tôi chẳng nói phóng đại gì đâu.Đôi mắt màu cà fê hút hồn của cậu ánh lên một nỗi buồn sâu thăm thẳm.Tôi biết mặc dù cậu đã cố giấu đi nhưng nỗi buồn vẫn phảng phất nơi đáy mắt.

Tóc Xoăn xoa đầu tôi tự nhiên, như thể cậu ấy biết tôi lâu lắm rồi-chứ không phải là gặp 1con nhỏ tóc rối mù không không gọi cậu sang đây tâm sự.Cậu ấy cười hiền lành rồi nói:

_Cậu có thể gọi tớ khác không?Tóc Xoăn nghe sao sao ấy (@@)

_Thế cậu cũng gọi tớ bằng tóc rồi kìa, nghe còn sao sao hơn nữa

Nói rồi tôi cười toe.Tóc xoăn cũng cười.Rồi chúng tôi kể chuyện cho nhau nghe, những câu chuyện không đầu không cuối.Có lẽ là gió đã cuốn phăn đi nỗi buồn nên tôi bây giừo cảm thấy tâm trạng giờ nhẹ bẫng,Kể ra thì có người nói chuyện vẫn tốt hơn là ru rú một mình.

2.Mắt Xám là bạn học cùng lớp anh văn của tôi và Tất Bím.Ngay sau khi thấy cậu ấy, tim tôi nhảy tưng một cái.Và sau cùng là đi đâu, bất kể làm gì cũng khiến tôi nhớ đến Mắt Xám.Một cơn cảm nắng đến tự nhiên, nhẹ nhàng.Thi thoảng tôi có thấy Mắt Xám quay xuống hướng về phía tôi và Tất Bím.Thi thoảng tôi tình cờ phát hiện ra bịch me trong ngăn bàn của tôi và Tất Bím.Và cũng thi thoảng trong cái lớp ồn ào như chợ này, cậu ấy mỉm cười với tôi và Tất Bím.

_Rồi sao nữa?

Tóc Xoăn nhìn tôi đầy tò mò, luôn tiện nằm dài ra sau bãi cỏ.

_Thì tớ tỏ tình và Mắt Xám từ chối, cậu ấy nói là thích Tất Bím.

Cái khoảnh khắc ấy tôi lại chợt hiểu ra tất cả.Tôi chỉ đơn gảin là người được hưởng lợi ké và chỉ đơn giản là bạn của Tất Bím-người Mắt Xám thích.

_Này!!!!!!!!!Tại sao thất tình tớ lại không khóc nhỉ?????????

_Làm sao tớ biết được, tình cảm tớ khác ấy mà.

_Ấy kể đi.

Rồi Tóc Xoăn kể cậu ấy có thích một cô gái, là Xanh Biếc.Hệt như cái tên.Trong sáng, nhẹ nhàng, vụng về, cảm giác muốn đc bao bọc cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.Xanh Biếc thuộc tiếp người khó nắm bắt, đôi lúc tưởng thật gần nhưng lại xa vô tận.Tình cảm của Xanh Biếc dành cho Tóc Xoăn cũng vậy, lửng lửng lờ lờ, mờ mờ ảo ảo tựa như có lớp sương mù vây quanh.Không rõ ràng, cụ thể.

_Ấy đã nói là ấy thích Xanh Biếc chưa?

Rồi chứ.Cô ấy nói tớ đợi cô ấy thêm một thời gian nữa, khi xác định rõ tình cảm của mình, cô ấy sẽ trả lời tớ.

_Như vậy đâu phải thất tình?

_Tớ đã chờ 2năm.

Tôi sửng sốt quay nhìn Tóc Xoăn.Không thể tin đc Tóc Xoăn lại đủ kiên nhẫn chờ Xanh Biếc lâu đến như vậy.Tôi cứ nghĩ mình đã thảm, ai dè Tóc Xoăn còn thảm hơn.Trong 2năm qua, có lẽ cậu ấy cô đơn lắm.

3.Tôi dụi đậu vào vai Tất Bím, mắt mơ màng:

_Này có khi tình huống của tao lại như trong tiểu thuyết không?Hai người sẽ thành đôi ấy.

Tôi và Tất Bím đã làm lành, sau khi đc nghe Tóc Xoăn luyên thuyên 1thôi 1hồi về tình bạn.Tất Bím kể nó đã điên tiết lên suốt 1tuần khi tôi làm ngơ với nó.Kể ra thì vụ Mắt Xám đâu tại Tất Bím, tôi đã đạp gần 3cây số để mua loại bánh tráng mà nó thích rồi lại hì hục tới nhà nó để mà xin lỗi.

_Đừng có tưởng tượng lung tung, bạn Tóc Xoăn của mày chẳng fải đg chờ nàng Xanh Biếc gì đó sao?

_Thì tao cũng biết.

_Rối à!Đây là thực, mà thực thì đâu giống trong truyện.

Tôi xị mặt xuống.Tình cờ gặp đc nhau.Tình cờ thấy tình giống nhua.Chẳng lẽ lại không có duyên vs nhau sao?

4.Tóc Xoăn hẹn tôi tới công viên.Nguyên ngày hôm wa tôi đã lục tung tủ đồ của mình rồi còn nhờ cả sự tư vấn của Tất Bím.Nó lắc đầu, hỏi tôi sao lại khẩn trương như vậy.Tôi chỉ cười rồi cúi đầu vân vê gấu áo.

Người ta bảo con gái thường hay trễ hẹn.Có lẽ là do tôi wá hồi hộp nên đã tới sớm hơn hẳn nửa tiếng,Trong lúc chờ đợi tôi đi dạo quanh công viên một lát.

_Ấy còn thích tớ không?

Tôi nghiêng đầu hướng về nơi fát ra âm thanh, nghe như có giọng ai đó đang hỏi(hoặc tỏ tình) với ai đó vậy.

_Tớ vẫn luôn thích ấy.

Chiếc túi xách trên tay tôi rơi bộp xuống đât.Làm sao tôi có thể không nhận ra giọng nói ấy, cái dáng người cao cao gầy gầy, cả đôi mắt hút hồn màu cà fê như đang cười nữa.

_Tớ nghĩ là tớ thích ấy.

Xanh Biếc nói rồi ôm Tóc Xoăn.Cô gái mặc chiếc váy trắng có nụ cười ấm áp, người mà Tóc Xoăn vẫn thường hay kể cho tôi nghe giờ đang đứng ở đây.Tôi vẫn luôn mong rằng Tóc Xoăn có thể quên đi cô ấy.Cậu ấy đau tôi sẽ làm chỗ cho cậu ấy ngả đầu.Nhưng giờ thì Xanh Biếc đã thôi những cuộc rượt bắt vô định mà xác định tình cảm trở về bên Tóc Xoăn.Tôi là nơi để cậu ấy tựa đầu mỗi lúc mệt mỏi nhưng không fải là nơi có thể níu giữ cậu ấy mãi mãi.Xanh Biếc thì khác.Tôi quay lưng bỏ đi, nếu như Tóc Xoăn đã tìm thấy hạnh phúc của mình thì tôi sẽ lùi lại 1bước.Nhiệm vụ của tôi kết thúc rồi.

5.Chuyện của tôi và Tóc Xoăn vẫn vậy.Đôi khi chúng tôi rủ nhau đi đâu đó vs tư cách là hai-người-bạn.Tóc Xoăn giờ đang rất vui bên Xanh Biếc.Và tôi cũng chẳng muốn chen ngang.Đôi mắt màu cà fê ấy khác hẳn với lần đầu tôi nhìn vào nó.Trong đáy mắt chẳng còn phảng phất nét buồn.

Thi thoảng tôi lại nhớ kinh khủng khoảnh khắc tôi cùng ngồi vs Tóc Xoăn khi hai đứa đang thất tình.Lại muốn thời gian quay ngược về quá khứ.Tất Bím nói đúng, thực tại chẳng bao giờ như ta vẫn hay mường tượng.Giờ thì tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.Vẫn muốn có một Tóc Xoăn chân thành, ấm áp bên cạnh.Nếu như lần đầu, chỉ nếu thôi rằng tôi gặp Tóc Xoăn trước khi cậu ấy gặp Xanh Biếc thì liệu tôi và cậu có thành đôi không nhỉ?

_Này, ấy là Tóc Rối phải không?

_ừ...mà ấy là ai?

_Tớ là Kính Đen, ấy quên rồi à, bạn cùng lớp Ghitar hồi trước đó.

Mà nếu như tôi gặp Tóc Xoăn trước thật.Tôi vẫn sẽ lùi lại 1bước để Xanh Biếc đến với cậu ấy.Ngay từ đầu, định mệnh đã sắp xếp cho Xanh Biếc và Tóc Xoăn.Nhìn thấy Tóc Xoăn hạnh phúc bên người cậu yêu thương tôi cũng cảm thấy rất vui, hệt như một buổi sáng chủ nhật trong lành được ngắm nhìn cơn mưa qua ô cửa sổ nhỏ.Đôi khi lùi một bước vẫn là cách tốt nhất để tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Tôi quay sang nói với Kính Đen, miệng cười tươi rói:

_Ấy đi hóng gió với tớ đi.

Cuốc sống chẳng bao giờ toàn màu hồng như ta vẫn hay nghĩ, nó còn nhiều mảng màu khác hơn.Tôi đã thôi mơ mộng linh tinh, tôi bây giờ sẽ đi tìm hạnh phúc của mình.Một hạnh phúc mà định mệnh buộc tôi phải bước tiêp, bước tiếp chứ không phải lùi.

                                                                                                                               ~Ruru~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro