Phần 5 - Happy Ending (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh" (5)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.
Thể loại: Hiện đại, anh em không cùng huyết thống, ABO, ngược tâm.

_ End 2: Happy Ending.2
  Kể từ sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, anh càng không dám đối diện với cậu, chỉ có thể cố gắng đè nén tất cả.

  Nhưng nỗi lòng như thủy triều cứ từng đợt dâng cao, anh hổ thẹn không dám tìm đến cậu như trước, lại cầm lòng không đặng mà hồi ức từng kỉ niệm với cậu, đôi khi lại lặng lẽ nghe ngóng chuyện về cậu.

  Anh sợ bản thân khi nhìn thấy cậu sẽ kiềm chế không được bản thân, làm ra hành động khiến cậu chán ghét. Cứ mỗi lần tưởng tượng đến cảnh đôi mắt đen ấm áp ấy sẽ trở nên lạnh lùng khi đối diện, trái tim anh lại đau đớn không nguôi.

  Anh thích, à không, anh yêu cậu, nhưng không muốn bị cậu chán ghét, cũng không muốn trở thành mối quan hệ sẽ bị vứt bỏ khi cậu chán. Anh đã bởi vì nỗi sợ vô hình mà trốn tránh, không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, nói ra những câu vạch rõ giới hạn với cậu... Cậu có buồn không? Có đau đớn không?

  Cứ nghĩ cậu đã từng vì anh mà khóc, anh vừa đau lòng vừa mừng thầm, anh biết điều đó rất ích kỷ, nhưng ít ra nó thể hiện rằng cậu vẫn để ý anh...

  Nhưng nếu cậu không quan tâm thì sao? Có phải thái độ tựa trốn tránh trách nhiệm của anh càng đẩy cậu ra xa? Hay là, khiến cậu chán ngán...?

  À, bây giờ cậu đã có bạn đời của mình... Dù có từng để ý anh hay không thì sao chứ? Tất cả cũng chỉ là đã từng, mọi thứ dường như là quá trễ.

  Anh biết bản thân là kẻ ti tiện, ích kỷ, là tên hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn, nhưng hiện tại anh chỉ mong cậu hạnh phúc, dù đau đớn từng cơn cứ dâng trào trong mỗi giây phút, anh cũng có thể tự mình đè nó vào bóng tối... Chỉ để không ảnh hưởng tới hạnh phúc cậu đáng mang... Vậy thì tại sao? Tại sao kẻ đó lại dám... Lại dám phản bội cậu? 

  Sự vui sướng đáng xấu hổ cùng cảm giác giận dữ đan chéo thôi thúc, anh nhào tới mạnh mẽ tách hai kẻ đang hôn nhau ra, đấm thẳng vào mặt khiến hắn ngã xuống đất.

  Những cảm xúc phức tạp, đen tối ứ đọng cuộn trào tựa như tìm thấy lối thoát, điên cuồng lao ra, anh liên tục tấn công, bất chấp sự can ngăn của mọi người, chẳng khác nào một con dã thú mất kiểm soát.

  Mọi thanh âm xung quanh dường như bị phủ một tầng sương dày, anh máy móc giơ tay, khuôn mặt vặn vẹo như quỷ dữ, trong lòng chỉ còn mỗi hình bóng khóc thút thít của cậu...
------
  Cuối cùng cả ba người bị khống chế đưa tới đồn cảnh sát.

  Người đàn ông xa lạ không để ý đến vết thương của bản thân, chỉ hối hả đảo xung quanh hỏi han hắn với vẻ mặt lo lắng trộn lẫn đau lòng.

  Hắn nắm tay người đàn ông, lơ đễnh trả lời, có chút thẫn thờ, đôi lúc lại liếc nhìn anh với ánh mắt phức tạp suy tư, chẳng biết là đang nghĩ gì.

  Anh gục mặt xuống, không phản ứng bất kỳ ai, đối diện với sự ép hỏi của cảnh sát cũng ngó lơ chẳng màng, chỉ im lặng chìm đắm trong thế giới của bản thân.

  Đúng lúc này cậu nghe tin nên vội vã chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, ngay cả hô hấp cũng chưa kịp điều chỉnh đã lao tới chỗ anh.

  Nhìn khuôn mặt bầm tím thậm chí dính mau của anh, sắc mặt cậu từ hồng (vì chạy) nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, đôi tay run rẩy, luống cuống muốn kiểm tra xem anh còn bị thương chỗ nào không nhưng lại bị anh nắm lấy.

  Cậu ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì anh đã khom lưng ôm chằm cậu.

"Anh..." Cậu hé miệng, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh nhỏ bé đến mức tưởng chừng như vỡ tan với cái chạm nhẹ của gió.

"... Xin lỗi... Anh, xin lỗi..." Những giọt nước tí tách tí tách rơi, mang theo nhiệt độ nóng hổi xuyên qua lớp áo sơ mi thấm vào trong trái tim tưởng chừng đã khô cằn của cậu.

  Lông mi cậu khẽ run như cánh bướm chập chờn, có gì đó... đang sụp đổ.
------
"Anh..."

"..."

"Anh, buông em ra..."

"... Không muốn..."

"..." Nghe giọng điệu làm nũng có chút khàn khàn vì vừa khóc của anh, cậu mềm lòng để mặc anh bám dính mình như koala, cười gượng nhìn hai người đang ngồi đối diện.

  Người đàn ông xa lạ đang dán sát hắn thấy vậy cũng học theo hai tay hai chân nhanh nhẹn ôm lấy hắn. Ôm xong mới cẩn thận len lén quan sát biểu cảm của hắn, thấy hắn không khó chịu mới vui vẻ yên tâm dựa vào.

"..." Hắn với cậu nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự bất đắc dĩ pha lẫn cưng chiều.

  Cuối cùng cả hai anh một câu, tôi một câu, bổ sung cho nhau giải thích rõ ràng mọi chuyện.

  Hắn là Alpha nhưng lại thích người bạn thân từ nhỏ đến lớn cũng là Alpha của mình. Có điều bởi vì người bạn thân chỉ thích Omega và Beta, lại là kẻ thay người yêu liên tục y chang anh... Vừa lúc hắn biết bản thân bởi vì dùng thuốc ức chế kỳ Rut lâu dẫn đến bị rối loạn pheromone, nên tâm lý không ổn, có chút nản lòng thoái chí.

  Đúng lúc này thì một người bạn khác lại nhắn tin bảo là cậu bạn thân ấy nói anh độc thân nhiều năm nên nhờ người bạn này giới thiệu đối tượng... Trong lúc tức giận hắn đã thật sự đi xem mắt rồi gặp cậu là Omega có tình cảnh tương tự...

  Thế là cả hai bắt tay hợp tác, cùng nhau sống chung, trở thành người yêu trên danh nghĩa, thống nhất về việc cách 2 tuần cắn cổ một lần để đánh dấu giúp lẫn nhau không bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác, còn kỳ Rut,... Thì sẽ tự uống thuốc ức chế.

  Nhưng ai ngờ bởi vậy nên cậu bạn thân lẫn anh đều nhận ra tình cảm của bản thân, có điều khác với sự trốn tránh của anh, cậu bạn thân rượu vào gan lớn thế mà lại trực tiếp đi tìm hắn phóng thích Pheromone... Cuối cùng thì cái gì nên hay không nên vẫn xảy ra, hắn bởi vì suy nghĩ hỗn loạn nên bảo với cậu bạn thân cần thời gian bình tĩnh, ai ngờ cậu bạn thân nghĩ hắn tính ăn xong chạy, khóc lóc đè đầu hôn hắn trước cửa chung cư khiến anh nhìn thấy... Sau đó thì mọi chuyện tiếp diễn như vừa nãy.

  Cả hai người nói xong thì nhìn nhau thở dài, cậu bạn thân với anh vẻ mặt xấu hổ pha lẫn buồn bực, nhưng tay chân vẫn ôm chặt không buông.

  Ngồi nhìn nhau im lặng vài phút, cậu quyết định kéo theo anh vào phòng mình để xử lý vết thương nhân tiện... giải quyết vấn đề của từng người.

  Cho dù hiểu lầm đã hóa giải, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đang chờ đợi... Chẳng hạn như là tình cảm của cậu, của anh, quyết định về mối quan hệ của cả hai, lẫn thái độ của cha mẹ.

  Thật may mắn khi cậu lùi một bước, anh cũng kịp thời tiến lên một bước để cả hai không bỏ lỡ nhau.

  Nhưng, dù kết cục như thế nào, biển rộng trời xanh, thế giới, cũng không phải chỉ xoay quanh một người.

  Tương lai còn dài, câu chuyện của mỗi người cũng thế.
-Hết-
_________
Góc của Miêu Miêu: Happy Ending như đã hẹn 🍀. À, cặp nhân vật phụ là AxA và hỗ công nha :333.
  Vậy là kết thúc luôn rồi, tính viết cái đoản mà thành truyện ngắn luôn sợ quá 🤣. Thích BE hay HE đều được, dù sao tương lai của mỗi người, cũng không phải chỉ bị giới hạn trong ngòi bút nhỏ bé của tác giả.
  Dù lùi bước, dừng bước hay bước tiếp, Miêu vẫn chúc các bạn biển rộng trời xanh, tương lai sáng lạn 🥰❤🍀.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro