Chương 2: Tan học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiết, hai tiết rồi ba tiết. Kim đồng hộ vẫn cứ quay đều còn Ánh Dương đã ngủ được bao giấc cũng không biết chừng. Cảm giác ngủ năm lớp 12 đích thị là vừa sướng vừa lo, đề thi thì bày đầy trước mặt. Thời gian đếm ngược lúc nào cũng hiện lên màn hình còn cô thì cứ phớt lờ chẳng để ý.

Và sau một ngày thật dài, cuối cùng cũng được nghe tiếng trống tan học.

Bởi cái thói ham chơi nhác học, lúc vào học thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu nhưng cứ hễ tan học thì phải là người chạy ra đầu tiên. Đứng ở ngay cửa lớp đợi nhóm bạn của mình.

Trông thấy Hải Đăng và Nhật Hạ đi ra chung cùng lúc, miệng còn cười đùa cái gì vui lắm. Lắm lúc cô thấy rất mệt với tụi này, tụi nó thân nhau lắm cắn nhau cũng đau nhưng đau nhất là chúng nó thân đến độ ai cũng bám víu lấy cô hỏi xem cái mối quan hệ này là như thế nào. Có thể nói như thế nào đây? Với cương vị là một người bạn, việc duy nhất cô có thể làm là: "Ê không phải đâu, trông vậy thôi chứ tao thấy tụi nó bình thường. Bạn tao mà tao không biết à?".

Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm thì phải.

Đợi được tụi nó ra cũng đã 11 rưỡi, sau đó lết được cái thân tàn xuống nhà xe mà giữa đường còn phải dừng lại hóng chuyện đứa này, chào đứa kia thì cuối cùng 12 giờ cô mới có mặt ở nhà.

Bỏ qua cái mâm cơm thơm nức cùng lời mời gọi của bố mẹ, cô phi thẳng lên tầng. Buông được cái áo đồng phục nóng bức ra rồi bay một cú thật đẹp phi thẳng lên giường. Điều hoà phà hơi thật mát, lại một buổi chiều khó dậy nổi rồi đây.

Tay vừa lướt bộ truyện đang đọc vừa nghĩ. Quả thực trước khi lên cấp ba có nghe người ta tung hô rất nhiều về tình yêu tuổi học trò và chàng trai năm 17. Cái câu chuyện huyền thoại đấy đôi khi khiến người không hay động tâm như cô cũng tò mò gần chết, như thế nào là tình yêu tuổi học trò nhỉ? Có phải thay vì phi vội đến trường để không ăn gậy thì sẽ được ngồi sau yên xe rộng rãi của ai đó? Có phải thay vì gặm cái bánh mì trong lớp do chính đồng tiền ngửa tay xin bố mẹ thì sẽ được thấy hộp milo cất vào trong cặp từ khi nào không?

Nếu như thế, e là cũng không quá thú vị.

Nhưng nếu là có người đợi mình lúc tan học, nhìn xuyên qua dòng người đông đúc ở hành lang, lại là một ai đó với tấm áo trắng tinh tươm sạch sẽ đứng đợi mình. Chỉ để chở mình về, chở một mối tình mà chính cậu ta cũng không biết có thể kéo dài được bao lâu.

Vậy thì cũng khá thú vị rồi đó.

Nhưng xem xét đến khả năng có thể ngồi sau yên xe ai đó và được uống milo mỗi sáng, có lẽ Ánh Dương không có phước như thế. Quả thực cô chỉ cầu ông bà thi thoảng vào mỗi dịp kthi còn lại thì chẳng vác mặt lên phòng thờ bao giờ. Chuyện cúng tế cỗ bàn trong nhà hiển nhiên cô mặc định cho bố mẹ, cà lơ phất phơ như cô chỉ giúp được mấy cái loăng quăng, đôi khi bố mẹ cũng chỉ ước cô thà đừng giúp thì hơn.

Lăn qua lăn lại, rồi cô ngủ thiếp đi từ khi nào. Giấc ngủ ngon chỉ thật sự kết thúc khi cô nghe được cái hồi chuông may mắn trong số hàng chục hồi chuông đã đổ qua điện thoại.

Quơ tay lấy cái điện thoại mà không nhớ đã thả ở đâu.

Quái lạ, sao Nhật Hoàng lại gọi giờ này?

"Alo?"

"Ơ mày đang đâu đấy?"

"Đang nhà chứ đang đâu..."

"Ơ con này, mày không đi học à? Cô hỏi đề nãy giờ."

"Ôi vãi chưởng ông ơi, tôi ngủ quênnnn."

"..."

Và khi nhìn lên màn hình điện thoại, 2 giờ 30 phút chiều???? Con số thật quá đỗi kinh hoàng. 

Cô nhìn lên trần nhà một lúc để phán đoán xem cái kiểu tình huống này là gì, sau đó lại tiếp tục dùng hết sức bình sinh phi đến trường. Quả thực lần này không tránh khỏi việc phải đối diện với thầy cô Ban nề nếp.

"Tên?", thầy Dũng hỏi. 

"Lần này không thoát được rồi..."

"Lẩm bẩm cái gì, đọc tên!"

"Doãn Ánh Dương ạ."

"Lớp nào?"

"12B11 ạ...thầy ơi em quả thực là đau bụng, thầy có thể châm chước...", Ánh Dương dù đã thấy tình thế đi xuống đáy rồi vẫn ra sức năn nỉ. Nếu không tiết sinh hoạt cuối tuần, thầy chủ nhiệm sẽ luộc chín cô lên mất.

"Không có châm chước gì hết, thầy Phong lớp mày phải về giáo huấn lại học sinh thôi. Lớp B11 ca chiều tận 4 người vào sổ, cứ chuẩn bị tinh thần đi.", thầy Dũng vừa nhìn sổ vừa nói.

4 người??? Đại thần phương nào vậy?

"Thầy ơi em hỏi chút, 4 bạn lớp em vào sổ là ai đó ạ?"

"Minh Anh, Hải Đăng, Nhật Hoàng, cả lớp trưởng Bảo Trang mà cũng chầu sổ đây này."

"Ối, dạ em cảm ơn thầy ạ. Em thưa thầy em vào lớp ạ."

Ánh Dương nghe được danh xưng các đại thần vào sổ cùng mình, biểu cảm đầu tiên là nín cười gần chết, sau đó là yên tâm vô cùng. Nhanh chóng phóng xe vào nhà xe rồi vứt đại ở góc nào đó, phi luôn lên lớp.

"Em thưa cô em vào muộn ạ.", vừa thở hổn hển vừa nói. May sao chiều nay là môn Toán, cô Thảo chắc chắn là hình mẫu người mẹ hiền trong mơ. Hoặc thật ra do cô không quan tâm đến mấy vụ thế này bao giờ. Điển hình là kiểu giáo viên chỉ tập trung vào công việc giảng dạy của mình, không dễ bị phân tâm bởi mấy thứ khác.

"Ánh Dương đó à, ngủ dậy muộn à em? Vào đi."

Trên bảng là một 4 người nữa đứng làm bài tập, chiều nay học Đại số thì phải.

"Mày ơi sao mày cứ ngủ quên hoài vậy?", Tuệ Giang càu nhàu.

"Ha, ngủ quên một mình thì có sao chứ nhiều mình thì lại thành cả nhà cùng vui nhé. Biết gì không, lớp mình có 4 đứa nữa cũng vào sổ rồi."

"Vãi đạn, 4 đứa nào đấy?"

"Kìa, 4 cây xúc xích trên kia.", Ánh Dương ngoắc đầu lên phía trên bảng.

"Ối, kèo này chúng mày tới nái với thầy."

"Cũng đâu phải chưa tới nái lần nào đâu."

Cặm cụi học bài cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Ánh Dương không phải là một người quá tốt môn Toán, điển hình là từ hồi bước chân vào con đường học tập, bố mẹ đã phải vất vả kèm sáng kèm đêm cho cô để cô có thể hiểu được bài. Là một kiểu người đại khái chăm chỉ nhưng với môn này, chăm chỉ thôi có lẽ chưa đủ. Nhiều khi cô luôn nghĩ rằng đám con trai trong lớp chẳng học được môn nào sất, nhưng hào quang đã công bằng mà san một nửa vào người bọn nó mỗi khi giờ Toán đến. Như là cừu lột xác thành sói vậy.

"Ê Dương, trả tiền đề cho tao đi. Tao lấy hộ rồi đó."

"À ừ, bao nhiêu đấy Hoàng?"

"45 nghìn mày ạ. Hai tập đề thi thử."

"Ồ được được, đợi tao chút."

Tiền quỹ lớp là Ánh Dương chịu trách nhiệm, thu chi trong lớp đều do cô ghi chép lại hết. Một công việc tưởng vô tri và nhàn hạ nhưng thật ra cũng không hẳn, quản lý số tiền của 45 mạng người đôi khi cũng dở khóc dở cười lắm. Và tình huống dở khóc dở cười nhất mà cô từng nghĩ ra đã đến, mà có khi là khóc toàn tập chứ không cười nổi luôn. 

Rõ ràng cô thường hay cất tiền quỹ vào phong bì rồi kẹp luôn vào cuốn vở ghi chép thu chi, tại sao bây giờ không tìm được nữa nhỉ? Liệu có để quên ở nhà không? Chắc chắn không rồi, thường ngày nó vẫn nằm yên vị trong cặp, cô cũng chưa từng lấy ra lấy vào. Hay là để quên ở đâu? Hay làm rơi rồi? Nhưng thứ to như quyển vở, đâu phải nói rơi là rơi được.

Với kinh nghiệm đã từng đãng trí nhiều lần, cô tin chắc không có trường hợp mất tiền quỹ được. Vì còn rất nhiều nơi cô chưa tìm kỹ, ví dụ như ở nhà hay ở phòng tin học. Vậy nên cô chỉ ngẩng đầu rồi bảo.

"Hoàng ơi nay tao quên đem tiền quỹ, có gì mai tao mang rồi tao trả."

"Ừ cũng được."

Điều buồn cười là một khi trong lòng canh cánh điều gì đó, quả thực cả buổi không thể tập trung học được. Một vạn câu hỏi vì sao liên quan đến tung tích của quyển vở và xấp tiền đã kéo tâm hồn cô bay ra khỏi cửa lớp. Chẳng trách bố mẹ dặn đừng có làm thủ quỹ làm gì.

Và cái tâm trạng đó cứ treo lơ lửng mãi đến khi tan học. 

"Ánh Dương, mai bàn mình trực nhật đấy."

"Ơ thế à, eo tao chẳng nhớ được lượt trực nhật đâu ấy. Mà sáng mai tao sợ tao không đến kịp quá, thôi cứ để chiều nay tao ở lại trực đỡ cho phần sáng mai vậy. Có ai ở lại cùng tao không?"

"Cả bàn bận đi học thêm rồi mày ạ."

"Ơ thế đi đi, mình tao ở lại cũng được."

"Thế mày cứ làm hòm hòm thôi nhé, mai còn 3 đứa lận mà."

"Ừ ừ yên tâm, tao giặt giẻ lau bảng rồi quét cái hành lang thôi."

"Được được, vậy tụi tao về nhé."

"Ừ về đi, đi học vui nha."

Mãi đến lúc trường đã vãn người, tiếng xe cộ và cười nói cũng dần thưa thớt, cô bắt đầu đứng dậy dọn lớp. Phiên trực nhật theo ngày, mỗi ngày là một bàn, nhưng khối lượng công việc cũng không quá nhiều. Nội trong phạm vi của lớp thôi, hồi cấp hai cô còn phải quét sân trường, cảm thấy rất rất kinh khủng.

Đầu tiên là đi bê chậu nước giặt giẻ đến nhà vệ sinh, rửa chậu và giặt giẻ cho sạch rồi thay nước mới mang lại vào lớp.

Một ngày tháng 9 nóng nực, cả một ngày nắng chang chang đau cả đầu. Cuối ngày, ánh chiều tà của hoàng hôn có thể được trông thấy từ hành lang toà B. Nhìn thẳng ra mặt trời có thể thấy được toà nhà D đối diện, nhỏ bé hơn rất nhiều, cả nhà thờ ở ngay bên cạnh trường. Chiều nào cũng được nghe tiếng chuông. 

Hàm Rồng rơi vào tĩnh lặng, cái tĩnh lặng vốn có của nó. Một vài tốp học sinh đang còn chơi bóng chuyền, có tốp thì đàn hát. Cuộc sống ở đây giống một xã hội bé nhỏ, vận hành bằng tuổi trẻ và thanh xuân. Đều đều chậm rãi, làm người ta quen rồi thì đôi khi lơ đễnh mà bỏ lỡ mất.

Trên đường bê chậu nước về lớp, Ánh Dương bỗng thấy có người đứng ở cửa lớp mình. Mắt cô không cận, và trời đang còn sáng, không phải thời điểm để hù ma đâu. Nhưng quả thực có người đứng đó, người nọ là con trai. Không biết lớp nào, bộ đồng phục trắng tinh tươm, có lẽ mới mua đầu năm học.

Càng đi lại gần, Ánh Dương càng cảm giác người nọ đang nhìn mình. Và cô cũng nhìn thẳng lại.

"Xin chào, cậu tìm ai à? Lớp về hết rồi.", Ánh Dương vừa bê chậu nước vừa nói.

"À, tớ đi trả đồ."

"Trả đồ gì thế? Lớp tớ nay có đi mượn gì đâu nhỉ?", khi đã đến trước mặt người nọ rồi. Cô có một loại cảm giác thật dễ nhìn, chính xác là cảm giác khi được nhìn những chàng trai năm 17 18. Ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết và sự chính trực trên khuôn mặt.

"À không phải mượn đồ lớp cậu, là tớ nhặt được. Thấy ghi họ tên và lớp nên mới tìm đến đây chứ tớ không quen ai lớp B11 cả."

Ánh Dương vừa lau bảng vừa hỏi: "Đồ gì vậy? Của ai đó, cậu đưa đây tớ cất rồi mai lên lớp tớ trả lại cho bạn."

"Hm...trong này là tiền quỹ lớp của lớp cậu, tớ thấy có ghi chép và chiếc phong bì nên đoán thế. Của Doãn Ánh Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro