Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng hoang mạc này chỉ có cây cỏ cằn cỗi, nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, nên khi lựa mảnh đất này để kinh doanh tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Và hiện tại tôi không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng nơi này rất yên tĩnh, hoàng hôn không quá chói chang, bình minh không quá rực, tất cả đều thích hợp cho loại tiêu chí "View đẹp", tới đây có thể nói rằng quyết định sống ở đây là số dách !

Tôi đang kinh doanh một quán ăn kiêm một trạm xăng vì trên con đường này là giao biên giữa 2 thành phố lớn, đừng lo chuyện tôi ế khách, vì một ngày sẽ có ít nhất 3-4 vị khách đến đây đổ xăng, và 1 tuần cũng khoảng 4-5 người đến quán tôi ăn

Nói chung là không thiếu gì và nó cũng xứng đáng cho 10 năm đi làm của tôi tích góp được, tôi năm nay đã... mà thôi tôi không thích tiết lộ tuổi của mình, tên tôi là Eiru và bạn chỉ cần biết như vậy mà thôi

Tôi sống một mình, kinh doanh ở đây cũng 2 năm, tôi cũng có một vài vị khách quen thường là những người đi phượt bằng mô tô hay đi trên chiếc xe bán tải màu cam đẫm. Họ nói chuyện khá gần gũi, cởi mở, họ nói "Sống mà không được tự do làm điều mình muốn quả là uổng phí" và tôi khá thích câu nói đó.

Những chiếc xe ấy cứ đi, đi đến nơi họ gọi là tự do, đến những nơi mà họ nói là hoang dại. Nhưng tôi lại khác, đối với tôi các nơi ấy cũng chỉ là những nơi ăn chơi đàm đúm, với những trò chơi gây nghiện, lãng phí và tôi cũng không thích mấy chuyện tình cảm, chúng thường rất phiền não hoặc thậm chí là ta có thể gặp trúng những người lăng nhăng, bội bạc ngoài mồm mép ra không có gì giá trị. Tôi thích sống một mình giữa mạn sườn này, như vậy đã là hạnh phúc của chính tôi.

---

Hôm nay trời mưa rất lớn, bầu trời tối mịt không thấy nắng, tất nhiên là hôm nay xác định ế khách, tắt quạt thôi. Tôi nhìn qua tấm kính nhà mình, mưa tạt không tới người lại còn mát mẻ, nếu được ăn bánh mì trứng ốp và một nắm khoai tây chiên thì hết khỏi bàn, nhưng mà tôi mà ăn một chắc chắn sẽ ăn hai, nên thôi, nhịn !

Cây cỏ xung quanh đang lung lắc dữ dội như sắp bật cả gốc, bỗng nhiên

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG - Hình như có ai đang gõ cửa kính nhà rất mạnh

"TỪ TỪ THÔI MÁ ƠI, BỂ CỬA KÍNH NHÀ CON !" - Tôi gằn giọng hét thật to cho người kia đừng gõ nữa

Vì là cửa kính nên tôi có thể nhìn được ai đang ở ngoài,người đó đang chùm áo mưa (loại rẻ tiền) màu tím, tôi mở cửa ra mời người đó vào

"Làm gì đập cửa mạnh vậy, muốn đền hả ?!"

"Em xin lỗi" - Người đó nói, có vẻ là con gái

"Mà cho em xin việc ở đây được không ạ ?"

"Hả ?" - Trời mưa bão vậy mò đến xin việc chi ? Hay đang đi trời mưa ?

"Em không nhận lương cũng được, mà bao ăn, uống, ngủ nghỉ được không ạ ?"

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi, sao lại mò tới đây vào trời mưa bão ?"

"Em năm nay 17 tuổi, em..." - Con bé như khựng lại. "-em đi bụi ạ" - Nghe cứ ấp a ấp úng, điêu điêu kiểu gì

"Thế có gì ứng trước không ? Anh đây không bao ăn ở không công đâu"

"Em...chỉ có chiếc bình sứ trắng này của mẹ em để lại thôi, anh nhận chứ ?"

"Cũng được"

'Sao bình sứ lại có một màu trắng tinh vậy ?' - Tôi thầm nghĩ

"Mà nơi đây khá vắng vẻ và vắng khách nên có khi anh chỉ bao mày ăn ở thôi, không trả lương đâu !"

"Vậy em được ở lại đây hoài hoài hoài luôn phải không ?" - Con bé khá háo hức, trông không giống như một kẻ đi bụi

"Ừ, nhưng chỉ có mình anh với mày thôi, tuyệt đối không lụm thú cưng hay kéo họ hàng hang hốc tới đây đấy !"

"Nhưng mà..." - Con bé đưa cái ba lô ra phía trước, đây là dạng ba lô chứa thú cưng, bên trong có tận ba con mèo con, mỗi con một màu khác nhau

'AAAAAAAAAAAAA, TÔI KHÔNG THÍCH MÈO, ĂN CỨ ÓI TÙM LUM'

"Em không nỡ bỏ tụi nó đâu, nếu được dạy đàng hoàng chúng sẽ không làm hại anh đâu"

"Không ! Đem khỏi nhà tao ngay-"

"TỤI NÓ Ẻ, ÓI GÌ EM DỌN HẾT !!!"

---

Mưa vẫn còn, nhưng không lớn như hồi nãy

"Trời mưa vậy thì tranh thủ tắm đi, không là lạnh run người đó"

"D-Dạ, mà em không có đồ thay"

"Hả ?"

Hình như mình hơi dễ tính rồi, chắc lấy cớ gì đuổi con nhỏ này ra khỏi nhà mình sớm thôi, mà nó tên gì nhỉ

<<Biết vậy nãy từ chối cho rồi>>

Mà thôi, cái bình này cũng đẹp, không nỡ lấy đi của nhỏ, chưng trước bàn thu ngân thì hay nhỉ
.
.
.
Thiệt tình chứ, nhỏ này tắm lâu dữ, nãy giờ nửa tiếng, 30 phút gì đó chưa thấy ra

"Ê, mày làm gì tắm lâu quá vậy" - Tôi gõ cửa ba nhịp

Thấy bên trong không trả lời, chắc là tiếng mưa lớn quá, nên tôi tắt đèn, bật tắt công tắc đèn muốn hư luôn mà không thấy có động tĩnh gì

Còn chiêu cuối là mở cửa, nhưng tôi không dám làm vậy, nói mới để ý lũ mèo đâu rồi ? Đem đi tắm hả ?

"MÀY ĐÂU RỒI CON KIA !!!!" - Nó tính thách thức lòng kiên nhẫn của tôi chắc, tôi lấy hơi hết mức hét thật to trong nhà tắm

Bỏ mẹ rồi, hay là nó định tự tử trong bồn

XOẸT

Tôi mở cửa rồi, cửa này cửa kéo nên khóa khá lỏng, tôi chưa sửa- Chết mẹ, TÔI BIẾT NGAY MÀ

Tôi vội vã chạy vào, nắm đầu con bé đang chìm dưới nước mà lôi lên, da nó chưa xanh tím nên có thể còn sống, chắc là chỉ mới đây nhưng nó không tỉnh lại

Mẹ kiếp tôi biết ngay mà, nó để lũ mèo trong balo trên vòi rửa, đầu thì chìm nghỉm trong nước, ngay từ đầu đã nghi là không phải đi bụi rồi, chả có đứa nào đi bụi mà trông lờ đờ đần đẫn như sắp chết cả

Tôi không biết phải làm sao giờ, đành bế nó ra giữa sàn phòng tắm rồi nắm mu bàn tay lại CPR cho nó, tôi hoảng loạn nhấn hai tay thật mạnh vào lồng ngực con bé, sau một lúc nó đã sặc nước, tôi đặt nó xuống đất rồi chạy ra ngoài lấy cái áo khoác chùm lên người nó

"Tỉnh dậy đi con kia" - Tôi lấy tay tát tát nhẹ vào mặt nó

Cuối cùng nó cũng đã chầm chậm mở mắt, tôi nói thêm "Cần tao gọi cấp cứu không ?"

Nó như bị giật điện, lập tức bật dậy liền, nó lẩm bẩm nói : " Đừng...Đừng gọi cấp cứu mà anh..." - Hình như nó sợ đi bệnh viện lắm

"Nếu không muốn vô bệnh viện thì sao mày lại định tự tử trong nhà tao ?"

"Em không có ý đó... Em chỉ không biết phải làm sao nữa" - Con bé bắt đầu lẩm chẩm nước mắt

Chắc con bé gặp phải cái gì đó nên tâm lý đang bất ổn, nó đang hoảng loạn vô cùng

"Chứ làm sao ?"

"Em không biết... hức... cứ mỗi lần ngâm nước được 20 phút là em không còn nhúc nhích nổi nữa, toàn thân hức... cứ như bị tê liệt vậy, nãy em có kêu cứu anh đấy !!!"

"Chắc nãy mưa quá nên anh đây không nghe thấy, thôi để mai không mưa tao sắm mày cái ca, mày cứ xả nước đầy bồn xong lấy nước từ ca mà giội nước, khỏi lo chết đuối trong bồn nữa" - Tự nhiên tôi thấy có lỗi vãi

Mắt con bé sáng hừng hực, nhỏ nói : "Em cảm ơn anh" - Như thể nó rất biết ơn tôi

Tôi chỉ mong nhỏ không chết đuối trong nhà tôi để tránh mang họa thôi, sớm muộn gì tôi chả đuổi nó ra khỏi nhà, ít nhất là tới lúc nó đi thì đừng chết là được, mình nhỡ cho người ta ở thì ít ra cũng tránh người đó gây họa cho mình là được

"Mặc đồ vào đi, không lại cảm nữa !"

Nói rồi tôi đi ra, trước khi nhỏ đi tắm tôi đã cho nó mượn bộ đồ nhỏ nhất của tôi, vì tôi khá cao nên mặc đồ sớm chật, nên từ nhỏ khi có quần áo nào không vừa tôi đều giữ lại chúng để sau này làm giẻ lau, nên đến lúc già đầu tóc bạc lỉa chỉa tôi vẫn còn bộ đồ từ hồi tôi 20 tuổi - Và đó là bộ nhỏ nhất mà tôi có, hên là chưa bị mọt cắn

"Nhóc tên gì ?"

"Em tên Okine, Ban Okine"

"Bộ em không đi học hả, tầm tuổi này chắc cũng phải lớp 12 rồi chứ ?"

"Đang hè mà anh" - Nghe nhỏ nói vậy tôi nhận ra đã là hè, tôi còn tưởng hôm nay là tháng 3 cơ

"À, tại lâu rồi anh chưa xem lịch, mà sao nhóc đi bụi vậy ? Bộ gia đình khó lắm hả ?"

"Em được tâm sự với anh ạ ?"

"Ừ, nếu khó nói thì thôi vậy..."

"Vì gia đình không muốn nhận em, mẹ em sau khi ly hôn thì biệt tăm biệt tích không thấy về nữa, lúc đấy em 10 tuổi em giờ không nhớ rõ mặt mẹ em nữa, rồi ba em thì cưới vợ mới, giữa ba em và mẹ kế có thêm ba người con riêng và cả ba đều là nữ, người ta nói "Tam nam bất phú, tứ nữ bất bình" nghĩa là nhà có ba người con trai thì thường không giàu, còn nhà có bốn người con gái thường không nghèo.

Nên ba em lúc nào cũng buôn may bán đắt, từ đó ba em không còn thương em nữa... Cứ để em vậy, sống chết mặc bay, ông ấy thường kiếm cớ để chửi em, dù cho em không làm gì, nhưng bù lại trong khoảng thời gian đi học em được gặp nhiều bạn thấu hiểu cho em nên không bị bệnh về tâm lý đâu" - Trông con bé có vẻ thoải mái khi nói chuyện với tôi, khác hẳn với suy nghĩ của tôi, cứ ngỡ con bé là người hướng nội che đậy sự kém giao tiếp của mình

"Thế nên em mới đi bụi..." - Okine nói hết câu cuối, mấu chốt cho câu hỏi của tôi

"Mà sao em biết rằng cái bình sứ trắng đó là mẹ em để lại cho em ?"

"Vì khi mẹ em đi, bà ấy lấy hết tất cả mọi thứ thuộc về bà ấy, trừ chiếc bình sứ trắng, chiếc bình ấy theo em nhớ là một vật rất quan trọng với mẹ em, chiếc bình luôn được kì cọ, chà rửa sạch sẽ bà ấy nâng niu nó có khi hơn cả em, em cũng không biết vì sao lại có chiếc bình đó nữa"

"Mày cũng bất hạnh nhỉ ? Tên anh đây là Eiru, chỉ có Eiru thôi, từ nhỏ đã phải vào cô nhi viện đến năm 16 tuổi thì bị đuổi ra rồi anh đây biến thành giang hồ chợ búa, phải làm nhiều việc kiếm sống, nên anh cũng thấy thương mày đấy, anh bao ăn ở cho mày thì nhớ sống và làm việc cho tốt vào đấy"

"À mà, anh đừng gọi em là "mày" hay "nhóc" nữa được không, em thấy nó hơi thô"

"Được thôi nhóc, để anh gọi mày bằng em"

"..."

"Mà em đem theo mèo nhiều vậy, em định cho nó ăn gì ?"

"Có gì ăn đó thôi ạ"

"Khiếp, em mà cho nó ăn bậy bạ là nó chường bụng chết queo đó"

"Dạ..."

"Có bị dị ứng gì không ?" - Tôi hỏi

"Em chỉ bị dị ứng dâu tây và cá, còn lại mọi thứ đều bình thường ạ"

"Còn anh không bị dị ứng gì, nhưng em bị thì anh sẽ hạn chế ăn, tại tính anh thường chỉ mua một món ăn mỗi ngày thôi nên có gì em nói hết thì để anh mày kiêng, không mắc công đường xá xa xôi mua về em không ăn thì khổ"

"Dạ, ừm... em cũng không ăn được mấy đồ đắng, nội tạng động vật và mấy món ủ muối ạ"

"Ừ, mày biết ăn hành là được"

---

"Có gì em ngủ trên giường đi, anh ra ngoài ghế ngủ, khỏi ngại, đường xá thì xa, trời thì lạnh, chiều nay vừa ướt mưa đấy, liệu hồn mà ủ ấm nằm êm khi còn có thể đi, mai anh bày việc cho mày làm"

"D-Dạ, chúc anh ngủ ngon"

'Mà mình đã nói gì đâu' - Okine nghĩ

Tôi nghĩ mình có đang tốt quá không, nhỡ nó ăn cắp sổ đỏ thì sao, mà thôi két sắt để dưới hầm mà, sao biết, mai lắp camera

Kệ mẹ đi, đi ngủ.

Tôi ngủ say và thứ đánh thức tôi mỗi ngày là bình minh lên, tôi ngủ khá chập chờn và mắt tôi khá nhạy khi gặp ánh sáng nên khi có một tia sáng dù nhỏ thì cũng đủ để làm tôi tỉnh giấc, tôi nhìn vào điện thoại, tôi dậy sớm hơn báo thức 1 tiếng, giờ là 5 giờ sáng

Cũng lâu lắm tôi mới được ngủ lâu như vậy, thường thì tôi sẽ mở cửa đến 2 giờ sáng rồi mới đóng cửa ngủ tới 6 giờ rồi dậy

Tôi nghĩ cũng nên cho Okine học một số công việc trong quán, nó không nhiều nhưng cũng đủ để nó có thể làm cho các quán khác nếu nó nghỉ việc bên tôi

"Okine, dậy đi !"

Con bé vẫn đang ngủ, tôi không nỡ đánh thức, mà vì sao nhỉ ?

'6 giờ kêu nó cũng chưa muộn'

Tôi bước ra khỏi phòng, hình như tôi quên cái gì đó thì phải

Lũ mèo

.
.
.

"DẬY ĐI OKINE !!!"

"ưmmmm..." - Con bé mở mắt, nhưng tôi kéo màn rồi nên khỏi lo bị chói mắt

"Ngủ ngon không ?"

"dạ có" - Thường thì khi tỉnh dậy giọng của một số người lại khá trầm, con bé cũng không ngoại lệ, giọng trầm như đàn ông nghe cũng khá men

"Anh cho mèo ăn ngũ cốc rồi, dậy đi anh chở mày đi mua lồng để tụi nó vào cho gọn"

"Dạ" - Okine hừng hực bật dậy

"Nhà anh có trữ nhiều bàn chải đánh răng lắm, thích màu nào lấy màu đó"

Tôi nói rồi đi ra ngoài sảnh, hôm qua mưa lớn cây cỏ bật gốc bay tùm lum nên giờ tôi phải dọn chúng ra một góc, tôi đi phơi cái áo mưa của Okine rồi sắp lũ mèo vào mớ quần áo cũ được tôi buộc vào thành một chụm và nhìn nó giống như tổ mèo

Cái bình sứ trắng đó nhìn cũng sắc sảo, trong nhà có 1 tấm vải lanh xanh dương sẫm nên tôi lấy nó để tạo hình cho cái bình nhìn đỡ trống trải, nào là thắt nơ, chùm xung quanh bình các thứ, tôi đều không ưng

Nên tôi quyết định lót tấm vải dưới cái bình

"Ăn gì nào Okine ?" - Tôi thấy con bé bước ra khỏi phòng tắm nên hỏi

"Nhà mình có món gì ạ ?"

"Có bánh mì trứng ốp với khoai tây thôi, ăn xong có kem trong tủ lạnh đấy, muốn ăn thì em vào lấy"

"Vậy cho em bánh mì không lấy khoai tây ạ"

'Tính ra mình hỏi như không ha' - Tôi nghĩ

Vì cô nhóc không ăn khoai tây nên tôi chiên 1 củ, tôi gọt khoai rồi ngâm muối rồi đi chiên trứng

Tôi đang làm hai phần ăn, tôi đập bốn quả trứng cho vào chảo dầu nóng, chiên được một lúc rồi lật úp lại để tránh cho dầu bắn vào người vì trứng ốp thường hay bắn dầu và hay nổ bất ngờ nên tôi phải cẩn thận

Chiên trứng xong tôi để ra dĩa, ổ bánh mì được tôi nướng lại cho vỏ giòn và được cắt ngang sâu vào phần ruột bánh một chút, để nếu muốn Okine có thể kẹp trứng vào cho thêm gia vị tùy ý, ăn cho dễ

Sau khi ngâm khoai được một lúc, tôi vớt ra cho ráo nước rồi thái nhỏ miếng vừa ăn, đổ dầu ăn đầy chảo chiên, đun nóng và cho tất cả khoai vào chảo dầu sôi, thấy khoai vàng tôi liền tắt bếp, dùng vợt vớt khoai ra, vì là tôi ăn nên khỏi cần giấy gói trang trí chi cho tốn nên tôi chỉ lót giấy thấm dầu trên dĩa và cho khoai lên

Okine nhìn tôi chăm chú, tôi biết chứ, tôi khá thích được người khác nhìn tôi nấu ăn đấy

Trông con bé đói meo rồi nên tôi sắp món ra dĩa và mang hai dĩa đồ ăn ra bàn, con bé cũng biết ý đấy chứ vội vàng lấy nĩa, dao sắp sẵn cho tôi và em

"Đồ ăn nè, nếu muốn thêm nước tương hay tương ớt, muối mắm gì thì ở kế bên nha !"

Con bé gật đầu, nhỏ nói : "Em cảm ơn, em mời anh dùng bữa"

Khi con bé mời tôi, tôi lại cảm thấy khá ngượng chắc là do tôi chưa được nghe lời mời bao giờ hoặc chi ít vì con bé là người lạ chăng ?

"Anh nấu ăn giỏi quá, em là người nhà anh thì sướng quá" - Okine khen tôi

"Chắc vậy... Thấy vừa miệng không ?"

"Ngon lắm ạ, vừa miệng lắm !" - Dù chỉ là một món đơn giản mà con bé ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn, chắc là do tôi nấu ngon

Tôi lấy một miếng khoai chấm một ít tương ớt rồi ăn, nhưng mắt cứ mãi nhìn cách con bé ăn ngon lành, tôi cũng không biết sao

Khi kết thúc bữa ăn, tôi là người đi rửa, nhưng trước tiên mình phải tìm hiểu xem con bé biết làm việc gì và cái nào không biết thì mình sẽ chỉ, nên tôi ngâm dĩa, nĩa dao trong bồn rửa cho dầu ăn trôi bớt lát dễ rửa

"Okine nè, biết rửa chén không ?"

"Dạ biết"

"Biết quét nhà, lau bàn không ?"

"Dạ biết"

"Biết cắm cơm, lau nhà không ?"

"Dạ biết"

"Vậy có gì không biết không ?"

"Nấu ăn ạ, em biết lặt rau, gọt trái cây rau củ (trừ gừng, nghệ) nữa"

"Vậy ok, biết nhiều là tốt, vậy khi có khách anh dạy mày bưng bê, cư xử là được"

"Dạ !"

"Ra chơi với mèo đi, anh để chỗ quầy thu ngân á"

"Anh ra cùng không ?"

"Thôi anh không thích mèo"

Khi nghe tôi nói vậy, con bé chạy tức tốc ra ngoài quầy rồi bế một con mèo lông trắng dí trước mặt tôi

"Anh không bế mèo đâu" - Tôi nói

"Con mèo này nên tên gì đây ?" - Con bé hỏi

"Không biết"

"Vậy nó sẽ tên "Không Biết" hả anh ?"

"Không, ý anh là không biết cho con mèo tên gì"

"... vậy em không biết nên gọi nó là gì"

"Ừmm... tên Cỏ Lau đi"

"Dạ, vậy còn hai con còn lại ạ ?"

"Cái đấy tao chịu"

Sau cùng, con mèo màu trắng tên là Cỏ Lau, con màu xám là Mặt Trăng và con sọc dưa tên là Khoai Tây, cả ba con đều là đực (?) Vì theo tôi thấy cái tổ mèo của tôi đã bị cào phá, xé ra tè le và có vẻ chúng vừa đánh nhau

Chắc phải dạy chúng đi vệ sinh thôi, không thì sau này lại lung tung nữa. Mà chúng là giống đực thì sau này phải... Mà thôi, làm gì có con mèo cái nào ở đây.

Sau khi rửa chén xong tôi ra ghế ngồi - chỗ thuận tiện để nhìn xem khách khứa đến đổ xăng, ngồi một lúc thì cũng có người đến và đang đứng trước cây xăng, tôi đi ra hỏi thì người đó không đổ xăng, cũng không đến đây ăn, mà đến tìm Okine, tôi thuận miệng bảo không biết vì trông người này khá khả nghi, mặt trông cứ đểu đểu kiểu gì

Sau cùng thì người đó đi mất, trông có vẻ khá bực bội, tôi liền đem chuyện kể cho con bé nghe, thì con bé liền hoảng sợ, tay cứ ôm chặt lũ mèo cầu xin tôi đừng nói cho họ biết rằng em ở đây

"Bộ mày thiếu nợ người ta hay sao mà sợ vậy ?"

"K-Không phải đâu ạ"

"Chứ là gì ?"

"Bọn họ là sát thủ bên nhà em đấy ạ"

Vãi lồng, coi bộ xuất thân của nhỏ này không phải dạng vừa, lặng quặng là nó lôi thêm cả mình xuống địa ngục

"Vậy là... cái bình trắng mày mang theo.. không phải là cái bình không đâu, phải không ?"

"Anh... biết hết rồi ạ ?"

Thật ra tôi đang nhử nó nói ra mọi chuyện nó biết để tôi biết đường mà tránh, tôi không nghĩ nó lật mặt nhanh thế, không phải là đôi mắt tím áng lên ánh hồng nữa mà là một màu tím đục đang mở to ra nhìn tôi, hai tay thì vòng ra sau, tôi mà trả lời không đàng hoàng thì không được

"Biết con mẹ gì cơ ? Tao hỏi mày trước mà"

"Vậy hả, em tưởng anh được họ kể nghe hết rồi..." - Con bé thở phào nhẹ nhõm một hơi

Tôi và Okine bắt đầu rơi vào khoảng cách im lặng

---

Ngày ngày khách đến tôi và Okine vẫn làm việc như bình thường, chỉ là sau chuyện của ngày trước con bé không còn nhiệt tình như ngày đầu nữa thôi, tôi không giận nhỏ, và tôi biết không phải tự dưng không mà hầu lính của con bé đến, nhỏ nói đó là sát thủ nhà nó có thể bọn chúng sẽ bắt con bé về và thủ tiêu luôn hoặc là sẽ bị hành hạ các thứ, càng nghĩ tôi càng thấy thương con bé hơn cũng như là cái mạng của mình nữa

<<Tôi sẽ không cho con bé đi ra khỏi khu vực này>>

"Okine, khi nào có khách tới đổ xăng thì nhớ kêu anh đấy !"

Con bé ngạc nhiên, có lẽ Okine cũng hiểu tôi đang nghĩ gì cũng gật đầu với tôi

"Nhưng em... đâu thể nào trốn mãi được"

"Vậy muốn bị còng đầu liền hả ?"

"Không, ý em không phải thế, ý em là nếu cứ trốn ở nhà anh mãi cũng không hay, sau này có thể em sẽ đi đến nơi khác nhưng cứ lẩn trốn mãi thì không phải là điều tốt, báo cảnh sát hay chính quyền thì chỉ thiệt cho em hoặc lây sang anh nữa"

"Nhưng giờ tụi mình nên làm gì ?"

Có lẽ tôi hơi hỏi dồn vào em ấy nên con bé khựng lại, không nói năng câu gì, Okine quay lưng cầm cây lau, lau nhà tiếp

Bầu không khí lại trở nên trầm lắng...

Tôi nghĩ cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến như là trôi theo dòng chảy vậy...

Và tôi cũng nghĩ nên làm gì tiếp theo đây ?

.

.

.

.

.

"Okine nè, còn bao lâu nữa 18 tuổi ?"

"Hỏi chi vậy anh ?"

"Rủ mày lên nóc nhà uống bia giải sầu"

"Em không thích bia, rượu đâu vừa đắng vừa không ngon"

"Vậy thôi..."

Tôi đang ngồi sấy tóc cho Okine, con bé đang ngồi dưới giường và giữa hai chân tôi, cũng đã là nửa năm sau câu hỏi ngày đó, tôi cũng bắt đầu có một sự phiền não mới, đó là khi tôi bắt Okine cứ ở nhà mình hoài không cho con bé ra đường thì liệu có sao không, con bé cũng nói là để năm sau rồi đi học vì hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng lo, không biết lấy gì làm thêm để cho con bé đi học

Chỉ còn một năm nữa là con bé sẽ tận hưởng buổi tri ân cuối cùng, nhưng em lại chọn dời nó sang năm tiếp theo vì em sợ sẽ liên lụy đến tôi, và tôi cũng nói sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em, dù đường xá xa xôi nhưng nếu em cố gắng thì tôi cũng sẽ cố gắng

Gặp em lần đầu vào tháng 5 giờ đã là tháng 11, nhưng tôi cũng chưa hỏi về ngày sinh của em liệu có quá vô tâm ?

"Trả lời câu trước của anh đi"

"Em sinh ngày 27/12 ạ, còn anh ?"

"Không biết nữa, anh bị bỏ lại từ nhỏ nên anh không biết ngày sinh của mình, nên cứ mỗi mùa xuân đến thì anh lớn hơn 1 tuổi"

"Vậy em đặt ngày sinh cho anh được không ?"

"Hừm, trên chứng minh thư ghi rằng anh sinh vào ngày 1/1 rồi, nhưng thích thì đặt thêm cho vui cũng được !"

"Ngày... 16/5 được không ạ ?"

"Ừm, sao lại là ngày đó nè ?"

"Đó là ngày em biết đến quán của anh đấy, nhưng mà ngày em tới ở thì không biết là ngày bao nhiêu"

"Tuy không hay xem lịch, nhưng mà anh nhớ đó là ngày 23"

"Giờ là 22 tháng 11 rồi, tụi mình sắp biết nhau được nửa năm" - Okine nói

"Mai muốn đi hái hoa cỏ không ? Anh muốn làm tranh ép hoa" - Tôi tắt máy sấy và đang dùng lược gỡ rối tóc cho em

"Tranh ép hoa ? Em nghe hơi lạ nhưng cũng được ạ !"

"Vậy chốt nhá ?" - Tôi ngã lưng ra giường

Tính ra hồi đó tôi để em ngủ một mình trên giường, còn tôi đi ra kia ngủ, tôi có hỏi khi ngủ trên giường thấy thế nào, em bảo cũng được mà sợ ma quá, với ngủ một mình em thường hay nghĩ linh tinh trằn trọc mãi ngủ không được

Em rủ tôi ngủ cùng, nhưng tôi từ chối, có một hôm trong phòng có gián, em chạy ra kêu tôi dậy đập gián cho em ngủ, tôi cứ ngỡ bữa đó là vô tình thôi, nhưng mà tuần nào cũng phải 3 ngày có gián, mẹ kiếp gián từ đâu ra chui vào lắm thế, à hóa ra là từ chỗ xung quanh bồn nước nhà tôi bị ẩm nên lũ gián cứ thuận tiện làm trọn kiếp giang hồ

Từ đó tôi lên phòng mình ngủ, nhưng không ngủ trên giường, tôi nằm đất

À nhân tiện thì tôi có mua lồng mèo rồi, khung cũng chắc chắn, nhưng mà tụi nó đi nặng thối quá, nên không dám để trước sảnh, tôi đành để trong kho

Từ lúc có lũ mèo thì mấy cái ghế của tôi luôn có vết cào của tụi nó, đặc biệt là con Cỏ Lau, nhìn trông sang trọng vậy thôi chứ nghịch như quỷ, hên có lồng tống tụi nó vào một góc không thì tôi bán hết

Giờ tôi đang trải lưng trên tấm đệm dưới đất, thoải mái, êm ấm, bay mất cơn mỏi lưng, ngày nào cũng vậy thì sướng quá

---

"Okine, dậy đi, sáng rồi đi hái hoa đi"

"dạ" - Nói rồi con bé ngáp một hơi dài

"Anh có mang theo máy ảnh đấy, lại đó chụp hình rồi mình rửa ra làm một quyển album"

.
.
.

"Có định cắt tóc không, anh thấy tóc em dài hơn mắt rồi đấy"

"Dạ thôi..."

"Để hoài thành người rừng bây giờ, để anh đưa mày đi cắt tóc"

Nói rồi tôi lái ô tô của mình chở em đến thành phố phía Tây, nơi này xịn hơi phía Đông

Em quyết định cắt đi mái tóc dài của mình, như cắt đến độ còn có thể buộc lên được

Mái tóc của em có màu xanh lá đậm ngả tím, hơi giống màu xanh xám, có lẽ cũng lâu rồi em không tự chăm sóc cho bản thân mình nên tóc em dài bao phủ cả lưng và em chọn quyên góp số tóc đó cho những bệnh nhân ở bệnh viện

"Cây này là cây gì vậy anh ?"

"Cỏ lau đó, muốn thì hái về vài cây đi"

"Dạ, sao anh biết chỗ này vậy ? Toàn là cỏ lau không, nhìn thích quá !"

"Muốn chụp ảnh không ?"

"Dạ có !"

"Vậy đứng ngay giữa vùng cỏ lau đi, anh chụp cho vài tấm !"

"Dạ !"

Trời hôm nay khá tối, tôi khá tiếc ấy chứ, giống như sắp mưa, như trời chỉ âm u thôi, đỡ lo nắng, ngày nào cũng vậy thì tốt

Trời bắt đầu trở gió rồi, những cây cỏ lau cao chừng 50-60 xăng bắt đầu nghiêng qua phía bên tay phải của tôi, em đang cố lặn lội đi qua theo chỉ dẫn của tôi, mong là cỏ không làm đau em

"Em nên tạo dáng gì bây giờ ?"

"Em để tay thành hình trái tim xong đưa lên mắt, còn nhắm hay mở thì tùy, rồi nghiêng đầu sang phải (hướng của em) đi"

"Như này ạ ?"

"Ừ ! Muốn cười thì cười đi, anh chụp đây !"

Nhìn qua ống nhòm nhỏ, tôi đang canh làm sao cho hình rõ nét nhất, nhìn bên ngoài thì mới thấy được sự xinh đẹp của em, sự chuyển động của cỏ lau mượt mà làm em trông dễ thương hơn, biết vậy hồi nãy chụp ảnh xong rồi đi cắt tóc

"Đổi kiểu đi Okine !"

"Dạ ! Anh đợi em xíu"

Em bắt đầu xoay lưng lại, tiện tay hái một vài ngọn cỏ xong đưa đến gần mặt mình, những bông cỏ che đi cánh mũi, đôi môi em, thuận theo đường gió nên cỏ không bay vào mắt em, Okine nhìn tôi, cái nhìn này làm tôi ngẫn ngơ, trái tim bắt đầu mất kiểm soát đập hừng hực liên hồi

Nhìn em thật đẹp, tôi bắt đầu nhìn vào ống kính. Khung cảnh này được tôi căn chỉnh rất nhiều trước khi gió đi, tôi nói "Xong rồi, tụi mình hái cỏ đi rồi ra đằng kia hái hoa..."

Bức ảnh tôi vừa chụp đang hiện lên, tôi ngẫng xuống tôi thấy mắt em đang thu hút tôi, có lẽ lát nữa mình phải chụp chung với em một vài bức cho đã nư

"Eiru à, xem em tìm thấy gì nè !!!"

Tôi tỉnh ngộ, có lẽ tôi ngắm hình em hơi lâu nên quên luôn cả thực tại mình đang đứng và việc đi hái hoa cùng em

"Hoa này hoa gì đẹp lắm nè anh !!!"

Em đang vẫy tay gọi tôi lại, tôi chạy tới xem

"À, đó là hoa cát cánh đó, hoa này hiếm thấy lắm, ngắt đi thấy cũng uổng, vậy mình đem về trồng ha ?"

"Dạ !"

"Chụp cùng nó luôn không ?"

"Dạ được !"

Em bắt đầu ngồi xuống tạo dáng nâng cánh hoa lên, cười thật tươi

Tôi nhìn từ phía trên, góc này cũng lạ, nhưng mà thôi em đẹp là được

Hôm nay hái được một bó cỏ lau, một ít cúc dại và chúng tôi đem theo một nắm hoa cát cánh về trồng

Hoa cát cánh tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng và bền bỉ, hoa rất thơm nhưng lại sống ẩn dật, khó tìm như cái cách người ta gọi nó là hoa của tình yêu thầm thục thủy chung, sau ngày hôm nay tôi mới thấy có một sự trùng hợp nào đó ở đây

Hồi nãy lúc chụp cho em ở đồng cỏ lau, tim tôi đập nhanh và đầu óc lững lờ cho tôi biết tiếng tim mình đập sắp càn quét đi lý trí, và em cũng tìm thấy hoa cát cánh, những điều này tôi chắc chắn đây không phải là trùng hợp, mà nó chính là sự báo hiệu cho tôi rằng

<<Tôi thích em>>

Bọn tôi đang trên đường đi đến siêu thị để mua khung tranh và khăn mùi soa về ép những loại cây cỏ trên và một

Trong siêu thị, tôi và em cũng tiện chụp thêm vài tấm hình, nhìn khá ngố

"Hôm nay vui không ?"

"Dạ vui !"

Giờ hai đứa đang trên đường về, mong rằng mọi chuyện cứ trôi qua yên bình đến thế thì tốt biết bao

Về đến nhà, lũ mèo đang nhìn tôi và Okine chắc chúng hờn lắm vì không cho đi cùng, tôi chỉ cười nhếch một cái rồi đi vào phòng ngủ...

Tôi như chết lặng nhìn vào mớ hỗn độn hiện tại, nhà mình hình như vừa có ẩu đả, cụ thể là trộm

Tôi báo cảnh sát ngay lập tức, đồng thời trích lại camera phòng tôi, tôi bàng hoàng sau khi biết người lục lọi phòng tôi chính là người đàn ông mà Okine nói chính là sát thủ nhà nó vào 6 tháng trước

Tôi dắt Okine và mang theo lũ mèo lên trên nóc, vì trên đó tôi đã giấu súng của mình trên đó, chỉ là tôi nên đợi thời cơ thích hợp để tự vệ thôi, chúng tôi đi lúc 3 giờ chiều về lúc 8 giờ tối, mà thời gian để tên kia lộng hành là 7 giờ 15 phút tối, có thể hắn chưa đi đâu xa

Tôi đoán hắn cố tình để lại manh mối để nhử tôi, có khi vào 6 tháng trước hắn biết Okine đang trong nhà tôi nên bỏ qua và cố tình theo dõi chúng tôi, và lần đột nhập này có thể là cố tình hoặc có thể là cố ý để lại chiếc camera mà không thủ tiêu chúng đi

Tôi nghĩ hắn đang cố cảnh báo tôi mau giao nộp Okine ra

Vì sao tôi lại suy luận nhiều thế ? Vì tôi từng làm việc cho tổ chức giang hồ với nhiệm vụ thủ tiêu bằng chứng, nghĩ sao tôi lại không nghĩ nhiều về mọi vấn đề dù chỉ là nhỏ nhất

Tiếng còi vang động cả con đường vắng, không chắc đó là cảnh sát thật hay không, tôi dặn kĩ Okine ở yên trên nóc, tuyệt đối không được xuống dưới và lỡ có gặp hắn thì cũng hú hét thật to để tôi nghe, tôi để lại chiếc điện thoại của mình và dặn em để cuộc gọi này liên tục, không tắt máy, còn tôi đeo tai nghe từ xa để nghe ngóng em

Tôi xuống nói chuyện với cảnh sát đồng thời đưa cả đoạn trích camera cho họ xem và họ bảo tôi rằng nhà có mất gì không, tôi bảo không nhà chả mất gì mà đồ đạc tứ tung

Nói chuyện một lúc họ nói tôi nếu tên trộm ấy xuất hiện lại thì gọi cho họ, tôi bảo nếu tên trộm ấy tấn công chúng tôi khi có gọi mà không thấy trả lời xin hãy đến đây

Tôi thấy họ ghi chép gì đó xong rồi gật đầu đồng ý, họ có tuần tra xung quanh và biết được tên trộm kia đã đi mất

Lát sau họ rời đi, tôi bảo Okine đi xuống, may quá con bé vẫn bình thường, lũ mèo vẫn ổn

Và chúng tôi thu dọn lại mọi thứ, đem chỗ đồ vừa mua và hoa cỏ vào nhà, sắp xếp lại mai làm

Hôm nay tôi có hỏi Okine về việc ngủ cùng giường với em, con bé háo hức gật đầu lia lịa, tôi chỉ nói là do cái tên sát thủ đó có quay trở lại thì có gì tôi thăng thiên trước cho

Tuy hơi hụt hẫng nhưng em vẫn nằm gọn vào trong như tôi nói, nếu như ngày đầu tôi muốn đuổi em đi bao nhiêu thì nó sẽ tỉ lệ thuận với mong muốn bảo vệ em bấy nhiêu

Hồi trước tôi nói rằng tôi muốn đuổi em đi thật nhanh, nhưng giờ tôi không tiếc tiền để mua sắm quần áo, đồ dùng cá nhân cho em, tôi nghĩ chắc là do tôi có lòng tốt, nhưng đến hôm nay tôi mới biết là tôi thích em

Tôi ngủ xoay người về phía ngoài cùng của giường, tôi đang trằn trọc không biết phải làm gì để bảo vệ em, hay là hai đứa cùng đi chết ?

Tôi nghĩ rằng mình thức khá lâu rồi nên tiện thể xoay qua coi em ngủ chưa, thì em ngủ rồi, nhìn thấy em đã ngủ tôi an tâm hơn tất thảy

Cuối cùng tôi đã chợp mắt được sau một ngày rất nhiều cảm xúc

.
.
.

"Cây cỏ lau này để đâu đây anh ?"

"Sắp cho 2 cây trên 3 cây dưới xong nếu thích thì thêm cúc vào, để đó lát anh ép"

Tôi đi ra trồng nắm cây cát cánh, may quá chậu trước cửa vẫn còn chỗ chứa, mong là tụi nó không bị héo khi trồng ở đây

Tổng kết là chúng tôi có 3 bức tranh cây cỏ ép và một chậu cát cánh

Còn về phần những bức hình thì chúng sẽ được rửa vào ngày hôm sau (dạng polaroid) và được cất vào album cẩn thận

---

"Lên nóc không, Okine ?"

"Nhưng mà em không uống bia đâu"

"Ai ép em uống, chỉ là đi lên nóc uống nước ngắm gió thôi"

"Dạ cũng được"

Trước khi trèo lên nóc, tôi cùng em đi lấy một ít món ăn vặt, vì em không uống bia nên tôi cũng chỉ lấy một lon uống thôi, say quá thì té lầu

Vì đường lên nóc chỉ là chiếc thang trên tường nên tôi leo lên trước, rồi để em lên sau, tôi đưa tay cho em nắm lấy mà trèo lên

Đống thức ăn vặt và nước uống thì được bỏ vào ba lô đã được tôi mang lên, vì tôi thường lên nóc nên không lo trên này bị dơ hay ẩm mốc

Từ đây đến mặt đất cũng phải 3 mét rưỡi, sơ suất thôi là tan xương đấy, nên tôi kêu em ngồi ngay mép ngoài nóc cẩn thận

"Ngồi trên đây nhìn rõ trăng ha anh ?" - Em ngẩng đầu lên nhìn trăng, mắt mở to ra nhìn ánh trăng kia

"Ừ, ngồi lát nữa là có gió đó"

"Hồi nhỏ, em chỉ được ngắm trăng qua cửa sổ thôi, thấy mặt trăng có chút xíu, lần đầu em thấy mặt trăng to đến vậy, ngày nhỏ em cứ nghĩ là trăng đi theo mình, nhưng sau này em mới nhận ra, không lẽ cứ triệu người nhìn nó là nó sẽ tách ra đi theo cả triệu người ?"

"Hồi đó anh cũng nghĩ vậy, anh đứng yên nó đứng yên, anh đi nó đi, lớn hơn một chút anh nghĩ là do góc nhìn của mình và độ lớn của trăng, khi mình nhìn trăng ở điểm A hay B, C, D thì mình vẫn luôn trong phạm vi bề mặt của mặt trăng, và các điểm đó được mặt trang bao phủ hoàn toàn nên kiểu gì cũng thấy trăng chỉ có một kích cỡ và luôn đi theo mình và chỉ khi đi xa thật xa ta mới thấy mặt trăng nhỏ lại và không đu theo mình nữa"

Hình như hơi lạc đề rồi, nhưng mà em vẫn chăm chú nghe tôi nói, chắc là em hiểu được một ít hoặc không

Bầu không khí hơi ngượng rồi nhỉ, nên nói gì giờ, dù bảo em lên ngắm gió uống nước tâm sự mà lon bia tôi mang lên vẫn chưa khui ra, có một vài túi khoai tây chiên và nước ngọt của em vẫn chưa hé túi, khui lon

Tôi cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn trăng, cầu mong cho có gió nhanh đi nãy giờ không có gió thấy hơi quê

"Em cũng suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi anh Eiru..."

"Nếu có khó nói quá thì đừng nói, nhưng nói thì đừng nói dối anh là được"

"Thực ra, ba mẹ em không ly hôn đâu, mà là... Ba em đã giết chết mẹ em và vứt đi toàn bộ đồ đạc của mẹ, và chính là em có giấu đi chiếc bình sứ của mẹ em

Ba em và mẹ em vào một ngày kia đã cãi nhau rất lớn, thật ra là ngày nào họ cũng cãi nhau nhưng hôm đấy họ cãi nhau rất lớn

Mối quan hệ của ba mẹ em là chủ nợ và con nghiện, mẹ em chỉ là tình một đêm, nhưng vì không muốn cho gia đình nội biết công cuộc bán thuốc nghiện của mình nên đã lấy mẹ em về làm vợ và sinh ra em

Đến một ngày vì biết mẹ em tái nghiện, đập phá lung tung nên ba đã nả súng vào mẹ, họ cãi nhau ở phòng khách, còn em ở trong phòng ngủ khóc thút thít, em không biết gì hết cho đến sáng hôm sau em thấy xác mẹ được lên báo, họ nói là mẹ em nghiện ngập đập phá xe người ta và bị người ta bắn chết

Và ba em đã đóng kịch hoàn hảo, và sớm tái hôn, có thể ông ta biết em đã biết hết tất cả vào ngày hôm đó nên luôn trù dập em, dù cũng cho em đi học nhưng về nhà lại đánh em rất nhiều

Nếu ngày đó em không cố hòa đồng thì chắc chắn em không còn ngồi ở đây đâu"

Tôi... Bất ngờ đấy, tôi không biết nên nói gì trước sự thật này, tại sao số em lại khổ thế ? Tại sao ngày nhỏ em lại phải chứng kiến điều kinh khủng như vậy ?

Mà bây giờ vẫn có thể cười thật tươi ?

Tôi nên an ủi em như nào đây ?

"Nhưng em có bằng chứng ạ, nó là toàn bộ file dữ liệu về công việc của ông ta mà em cất công mày mò lưu vào chiếc USB trong cái bình sứ trắng đó, vì ông ta biết nên thuê sát thủ đến tìm em

Hôm bữa lúc hắn đột nhập vào nhà anh, em đã rất hoảng sợ, em sợ không tố cáo được ông ta, nên em có một thỉnh cầu cho anh nè..."

"Nó là gì ?" - Tôi nghiêm túc nghe em nói từ nãy giờ, và em không phải dạng vừa đâu, Okine không yếu đuối mà em rất kiên cường và sắp đặt mọi thứ đủ để qua mặt tôi và sống bình thường không có một lỗ hổng nào, nếu giúp được gì tôi sẽ giúp em

"....."                             "......"

                       "......"

"....."

Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều thứ trong đêm ấy.

---

Hôm nay tôi lại chở em lên thành phố để mua các nhu yếu phẩm, đồng thời bổ sung thêm các mặt hàng cho ngày mai, tôi cùng em đi từ chiều, trước khi đi có cho lũ mèo ăn đầy đủ

Hai đứa vẫn bình thường mà thong dong lái xe, đến siêu thị thì mua đồ bình thường, trời hôm nay vẫn không nắng và hôm nay là sinh nhật em và tôi đang mua những món mà em thích với quy định vừa phải về mức tiền phải chi

Chúng tôi đi về nhà, cất đồ vào tủ, tôi đi ra tưới nước cho cát cánh, em thì đang vờn mấy con mèo, tiếc là sinh nhật em không có bánh kem.

.
.
.

Chúng tôi tắm rửa, rồi chơi một lát có lâu lúc thì có khách đến đổ xăng

Từ lúc ngủ trong phòng cùng em tôi không còn thức đến 2 giờ sáng nữa toàn đâu là 11 giờ đêm đi ngủ rồi

Tôi đang ngủ ngon thì bên ngoài có tiếng lạch cạch như tiếng bước chân

Rõ ràng là tôi khóa cửa rồi mà, lẽ nào có trộm ? Và tiếng súng bắt đầu vang lên

Tôi vớ lấy cây gậy bóng chày bằng sắt, đồng thời kêu Okine dậy, có thể bọn chúng đã đến theo kế hoạch của em nên em biết ý tôi liền giữ im lặng núp sau cánh cửa, báo cho cảnh sát vì từ chỗ của họ đến nhà tôi cũng phải 45 phút đi xe nên tôi dặn em gọi xong phải trốn đi và giấu điện thoại dưới gầm giường

Tôi không dám mở cửa, vì người bên ngoài có súng, còn súng của tôi để trên nóc nhà, cái tình thế này rõ ràng là khó có thể cứu được

Tôi cũng sẵn tiện cầm lấy cái đèn hắn có mở cửa thì còn lấy mà chọi

CẠCH

Cánh cửa mở hờ, tôi cứ chăm mắt vào nhìn khe hở đó, căng thẳng tột độ, tôi không dám buông lỏng cảnh giác

Và hắn bắt đầu thò súng vào khe cửa đó nhắm thẳng vào tôi, khoảnh khắc hắn nổ súng thì tôi liền chọi cây đèn và ngã xuống giường, và tôi thoát được một mạng

Hắn không kiên nhẫn nữa liền mở cửa xông vào nhưng hắn không biết tôi đã tiến trước một bước, cho thẳng cây gậy bóng chày vào đầu hắn, cái tên cao to này không bất tỉnh mới lạ, không biết sau cú này có bị chấn thương sọ não không

Tôi có cảm giác... Không phải chỉ có tên này mà có thể còn nhiều tên khác nữa, giờ hạ được một tên rồi thì tôi đánh thêm một cú nữa cho chắc

Nhưng mà, may mắn không còn mỉm cười với tôi, Okine đang run cầm cập vì sợ thì ba tên còn lại bất ngờ lôi tôi và Okine ra, sức bọn tôi không thể kháng cự lại sức của ba tên kia, hai tên giữ lấy tôi và một tên giữ lấy Okine và lấy khăn cột chặt miệng Okine nhưng tôi lại không có

Việc còn lại của chúng tôi, chính là câu giờ chờ cảnh sát đến

"Mày hay lắm Okine à, mày trốn chui trốn nhủi tận nửa năm mà tao không tìm ra, giờ thì con gái của ba mau giao nộp chiếc USB ra đây nào"

"Okine !!!" - Tôi gọi to tên em, như muốn nói rằng em không được khai

"Thằng lắm mồm, tụi bây"

ĐÙNG

Hắn ta (có thể là ba của Okine) ra lệnh cho đàn em nả đạn vào tôi, chúng bắn vào đùi tôi một phát làm tôi đau đớn la lên, tôi như muốn khụy xuống

Nhưng tôi vẫn cố gồng lên, cố gắng câu giờ, và không muốn cho em nói ra chiếc USB đang ở đâu

"Thằng này khá, giờ thì sao nào Okine, cha con mình tâm sự tí đi ha"

Hắn ta cứ nhìn vào Okine và giở giọng thảo mai ra nói chuyện với con bé, Okine không dám nhìn lấy tôi, nhưng vẫn cau mày nhìn lấy ông ta

"Gia đình tụi mình đang rất hạnh phúc, cũng như là... Việc buôn bán của ba đang lên như diều gặp gió, con gái của ba có đôi mắt giống mẹ con lắm, hai đứa bây ương bướng như nhau và tao ghét nhất là con mắt của mẹ mày, hồi đó lúc giết mẹ mày, tao còn... móc mắt mẹ mày ra cho cá ăn nữa mà...

Cho nên con gái à, tao còn đang nhân nhượng chờ mày chở về đấy, lúc đó... mày muốn gì chả được ? Tiền bạc, mỹ phẩm, xe cộ, học vấn chứ mày cứ đi mà phản bội tao, rồi năn nỉ một người xa lạ nuôi nấng mày...

THÌ TAO SẼ CHO HAI ĐỨA MÀY CHẦU TRỜI"

Mẹ kiếp, ông ta nói nhiều vãi, mong là con bé sẽ không lung lay

"Đặc biệt là thằng mồ côi này..." - Ông ta nói chỉ tay về phía tôi và làm dấu rơi xuống

Tôi ngay lập tức bị tên kế bên đấm vào mặt và bị đá vào bụng, lần này tôi không dám kêu la nữa, tôi cắn môi mình chịu đựng

"Tao quên mất gì nhỉ ? À, chúc mừng sinh nhật con gái !" - Hắn cười đểu một tràng, còn Okine thì đã nắm chặt tay, muốn đấm ông ta lắm rồi

"Sao nào, cái USB đó đang ở đâu ?" - Ông ta gỡ cái khăn trên miệng em

Okine lắc đầu, em còn nói : "Nếu muốn lấy cái USB thì nhắm vào tôi, nó ở trong nhà chứ ở đâu ?"

"CÁI CON KHỐN NÀY, NÃY GIỜ TAO ĐÃ NHÂN NHƯỢNG CHO MÀY LẮM RỒI ĐÓ !!!" - Nói xong ông ta tát em một cái

"Nếu mày muốn thì tụi tao sẽ hành hạ mày đến sáng mai"

"Ông làm sao thì làm, tôi và anh có chết cũng không khai ra đâu !"

"Thích thì chiều" - Cũng là ra hiệu bằng tay, nhưng lượt này là ông ta cho người bắn hai đứa tôi cùng lúc, tôi bị bắn vào vai phải, em bị bắn vào lưng, đạn găm vào trong bụng em làm em đau đớn hét lên

"Không nói thì tao sẽ cho mày đau đớn tới chết, cũng coi như thủ tiêu mày và thằng kia luôn !!!"
.
.
.

Sao nãy giờ cảnh sát vẫn chưa tới ? Cũng đã trôi qua 40 phút rồi chứ đùa, tôi sắp không tỉnh táo nữa rồi, máu từ vai, từ đùi tôi đã lan ra nhuốm đậm cả quần áo, còn em cũng không khá hơn tôi, vết bắn từ bụng em cứ chảy máu liên hồi không ngừng

Em đang cúi mặt xuống và khóc không ngừng, chiếc khăn hồi nãy trên miệng em đã được tháo xuống nay đã được cột chặt hơn, tôi không muốn nhìn em đau đớn hơn nữa, nhưng tôi vẫn không biết phải làm gì

Còn hắn ta thì cứ ngồi nhởn nhơ hút thuốc, châm từ điếu này sang điếu kia

Tôi xin lỗi em, có lẽ tôi hơi ích kỉ rồi, tôi còn có thể nghĩ tới những dòng đó nhưng lại không còn có thể nói ra cho em

"Tôi biết chiếc USB đang ở đâu" - Tôi thì thều nói

"Khá lắm, đến lúc sắp chết rồi mới chịu khai ra"

Okine nhìn tôi khó hiểu, em ngẩng lên nhìn tôi đầy khó hiểu, như thể tôi đã bán đứng em, nhưng tôi xin lỗi em, nhiều thật nhiều

"Cái USB đang ở trong cái bình sứ trắng kia"

"Làm sao biết ?"

"Okine... nói cho tôi biết..."

"Hay lắm, mày đi ra đập cái bình đó ra cho tao !" - Hắn chỉ tay vào tôi

Hai thằng đàn em bắt đầu thả tôi ra, tôi té một cái xuống đất

Tôi đang cố lảng tránh ánh nhìn tuyệt vọng của em, mà cố bò lại chỗ quầy thu ngân, theo sau tôi là một thằng lính của ông ta

Đến lúc tôi chống tay lên bàn thu ngân, thì chân phải tôi không nghe lời nữa, đứng rồi cứ té

Cuối cùng tôi cũng lấy được cái bình, nhưng mà mắt tôi chao đảo, không còn tỉnh táo nổi rồi, miệng của ống bình hơi nhỏ nên tôi không thể thò tay vào lấy

Chắc chắn là phải đập ra rồi...

Tôi đưa bình lên cao, tôi biết em đang lắc đầu liên hồi như cầu xin tôi đừng đập

"Khoan đã, mày xoay qua đây đập cho em nó thấy luôn nè !"

Đúng là ác quỷ !

Tôi cũng cố gồng gắng mà xoay lại, lần này tôi không thể tránh ánh nhìn của em rồi

Đưa bình lên cao, tôi vụt tay thật mạnh để cho chiếc bình bể ra

Quả nhiên, tuy chiếc bình khá dày nhưng đập mạnh là chúng đã tan thành nhiều mảnh, tôi ngồi xuống tìm trong những mảnh vỡ chiếc USB đó, tôi đã tìm thấy rồi, tôi tiến lại đưa cho hắn trước sự tuyệt vọng của em, hắn nhận lấy rồi phì cười, vì đã có được thứ mình muốn nên hắn kêu thả em ra, em ngã gục xuống sàn nhà mà khóc

Tôi cũng không đứng vững mà ngã xuống, nằm đối lặp với em, tôi cố gỡ chiếc khăn được buộc trên miệng em, em cũng không từ chối, khi cởi ra, em cười rất to, mặc kệ cho vết thương ở vùng bụng có thể bị sâu hơn nữa

Tôi cũng cười cùng em, trước sự khó hiểu của hắn ta và đàn em

Đôi mắt tím của em có phản chiếu gương mặt tôi, đôi mắt xanh của tôi đang phản chiếu gương mặt em, chúng tôi sắp chết rồi, nhưng có gì đó lại vui không thể tả

Tiếng còi cảnh sát vang lên liên hồi, ánh xanh ánh đỏ cứ chập chờn liên tục, có rất nhiều xe đậu ở phía bên ngoài,hắn biết mình không thể trốn, liền đạp nát chiếc USB

Nhưng hắn đời nào biết được, chiếc USB đó là giả

Cảnh sát còng đầu hết một đám, bao gồm cả tên bị ngất và nhanh chóng đưa hai đứa chúng tôi đến bệnh viện

---

"Nên em có một thỉnh cầu cho anh nè"

"Nó là gì ?"

"Nếu bọn chúng có đến tấn công tụi mình, thì hứa với em, để đến lúc kiệt sức nhất, hãy đập vỡ cái bình sứ trắng đó nhé !"

"Nhưng đó là vật quý giá nhất của em mà ?"

"Nhưng đến lúc đó, anh nghĩ mạng sống của tụi mình quan trọng hơn, hay chiếc bình chứa nỗi đau của em quan trọng hơn ? Vì chiếc USB được em dán keo bên trong nên phải đập ra mới lấy được"

"Em chắc chưa ?" - Tôi hỏi

"Em không hối hận với quyết định của mình đâu ! Với lại cái USB trong bình là giả, bữa đó em bỏ nhầm, cái gốc em bỏ trong ba lô mèo á"

"Nhưng cũng đâu phải vì vậy mà đập nát cái bình đâu ?"

"Thôi mà, em ẩu rồi thì mình ẩu cho chót luôn..." - Em giở giọng ỏng ẹo với tôi

"Cái con ngốc này" - Tôi kí đầu em

.
.
.

Tôi chắc chắn chưa chết đâu, nhưng tôi lo cho em lắm, nếu hai ta vượt qua cơn đau này, thì chắc chắn tôi sẽ ôm em thật chặt !

---

"okine, okine, okine" - Đầu tôi cứ văng vẳng giọng nói em cất tiếng tên em, chúng cứ nhỏ dần, nhỏ dần đi, tôi vẫn còn sống, tôi muốn gặp em, em bây giờ như thế nào nhỉ

Tôi mở mắt ra, có vẻ như tôi đã ngủ được một ngày rồi, oải người quá, nhưng Okine ra sao rồi ? Tôi muốn ngồi dậy, nên cố chống tay trái mà ngồi dậy

Vai phải và đùi trái tôi vừa mới được khâu lại, còn thấy cọng chỉ nè, thấy nó nhức nhức

Tôi muốn gặp em quá, mà thân thể tàn tạ quá, không đi được

Tiện thể trên bàn có cái điều khiển tivi tôi bật lên xem thời sự

Và nó vừa đúng lúc đến bản tin của tôi và em về đêm đó

"NGAY VÀO TỐI HÔM QUA, CẢNH SÁT VỪA BẮT ĐƯỢC MỘT NHÓM GỒM 5 NGƯỜI TẤN CÔNG NGƯỜI Ở TRẠM XĂNG - GIAO BIÊN GIỮA HAI THÀNH PHỐ..."

Nghe hơi nghiêm trọng nhỉ

"CỤ THỂ, NGHI CAN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CHÍNH, ĐÓ LÀ KẺ BUÔN MA TÚY "ASH" MÀ CHÚNG TÔI ĐANG TRUY NÃ, HIỆN TẠI CÁC NẠN NHÂN ĐANG ĐƯỢC TÍCH CỰC ĐIỀU TRỊ VÀ CHƯA GHI NHẬN THƯƠNG VONG..."

Ô, vậy là Okine còn sống, trời đất ơi, may quá, em còn sống, tôi muốn gặp em quá

.
.
.

À, thì ra Okine vẫn còn đang hôn mê, nên tôi chỉ có thể lếch cái xe lăn này tới gặp em thôi, khoảng tầm ngày mai tôi sẽ tập đi, tôi mong gặp em đến mức quên mất vết thương trên má mà tên kia tặng tôi, mong rằng em sẽ sớm tỉnh lại

Cũng phải 2 ngày em mới có thể tỉnh lại, trong khoảng thời gian đó tôi nói chuyện với em rất nhiều, tôi vờ rằng em đang nói chuyện với tôi, nên cứ mổ xẻ chuyện này xong là lấn tới chuyện kia, dù nói rất nhiều nhưng em cũng không tỉnh dậy đáp lại tôi

Nhưng chỉ khi đến cuối tôi nói thích em và im lặng một lúc suy nghĩ về câu nói bộc bạch trên, thì em tỉnh lại, mong là em chưa nghe thấy, vì đây không phải thời điểm thích hợp để tôi nói

"Chào buổi khuya, Okine !"

"Em ngủ được bao lâu rồi ?"

"Mới 2 ngày thôi, mà cái bọn tấn công mình hôm bữa á, bị còng đầu hết một đám, đâu là đàn em, đàn anh đồ bị còng đầu hết trơn, với lại cái USB kia của em cũng được anh đưa cho cảnh sát và họ đang lần thêm mạnh mối đến vụ buôn thuốc cấm này, người ta đang đề xuất tử hình ông trùm đó đấy"

"Vậy là, em đã được an toàn ?"

"Ừ, em không còn lo nỗi buồn phiền nào rồi"

"Vậy là, em có thể sống cùng anh hoài hoài hoài luôn phải không ?"

Hồi đầu em đã nói thế nhưng lại có tình cảnh rất khác, thái độ của tôi rất khác, giờ đây cũng cùng câu nói đó và chúng ta đều biết tình cảnh hiện tại và thái độ của tôi đã khác đi rồi

"Chắc chắn rồi, Okine..."

Ngày đó, tôi chỉ nhận cho có

Giờ đây, tôi còn lý do gì để đuổi em đi chứ ?

Chúng tôi có đón sinh nhật tôi trong bệnh viện, vào 0 giờ đêm ngày 1/1 Okine đã kêu tôi dậy chúc mừng sinh nhật tôi

Em cũng phải nằm viện cỡ 1-2 tuần thì vết thương của em mới dừng hành hạ em nhiều hơn, tôi vừa tập đi, tập cử động vai, còn em thì tập ăn, tập điều phối cảm xúc của mình

Nếu sơ suất cười nhiều hoặc cười lớn thì không tốt cho bụng và lưng dưới của mình, tôi lúc đi đứng được bình thường thì luôn cố mua gì đó cho em, nhưng món mềm, dễ ăn nhất cho em

"Hôm nay lại cháo nữa hả anh ? Em ngán rồi !" - Okine càu nhàu tôi

"Ngán gì mà ngán, chịu khó một tháng thôi là được xuất viện rồi !"

"Vậy mai đổi món gì đi chứ, ăn cháo hoài nó ngán..."

"Rồi rồi, để mai suy nghĩ coi đổi món gì... Nè, AAAAA" - Tôi cầm thìa cháo đưa trước miệng em

"AAAAA"

.
.
.

Cũng tầm 33 ngày gì đó em mới xuất viện, còn tôi thì 22 ngày, trong khoảng 11 ngày đó tôi phải vừa làm việc (cũng may là không có gì quá nặng nhọc) vừa phải chạy lên bệnh viện thăm em, vì em không có người thân thích gì

Lúc chưa xuất viện (chắc tầm 11 ngày vô viện hay bao nhiêu đó) thì người ta hẹn ngày cắt chỉ làm con bé sợ tê tái, nhưng không lấy chỉ ra thì vết thương lành vào chỉ thì khổ

Cuối cùng thì cũng lấy chỉ ra, Okine đang dần bình phục

Sức khỏe của em cũng cải thiện đáng kể, đến ngày thứ 19 thì em đã đi lại được bình thường

Kể từ ngày xuất viện tôi luôn kiểm tra vết thương của em, xoa thuốc đều đặn trước khi đi ngủ cho đến lúc nó lành hoàn toàn tôi mới dừng

.
.
.

"Ngủ ngon nhé Okine"

"Anh cũng vậy, hehe"

---

Tôi nên thổ lộ với em như thế nào đây ? Tôi biết là giấu hoài thì không hay, nhưng tôi nên làm gì để có thể nói câu thích em mà không bị cấn ?

'Tôi khoái em gần chết đó, em biết không ?'

Không,không như vậy kì lắm, không khéo lại làm em sợ

Nhưng tôi bí quá, ý tưởng trống rỗng rồi...

Hay là, tôi hẹn em đi ăn uống đó đây rồi nói luôn ? Cứ lúc đó rồi thì mượn rượu tỏ tình cũng không muộn

Phải lên lịch trình đồ rõ ràng đã...

Buổi sáng thì làm, buổi trưa chuẩn bị, buổi chiều (thì đi) siêu thị, buổi tối đi ăn

Ăn ở đâu giờ, chả nhẽ ăn lẩu ? Không được, lạc quẻ quá, tôi lại không thích đi bar... A ! Hay là tôi sắp xếp đi cắm trại cùng em ?

Nghe hay đó, triển !!!

.
.
.

"Okine nè, hôm nay mình đi chơi đi !"

"Mình đi đâu vậy anh ?"

"Tụi mình sẽ chuẩn bị từ trưa, xong đến chiều thì anh đưa em đi siêu thị mua đồ rồi vòng về, tối mình đi đến chỗ cắm trại đêm của cà phê Cây, đến lúc đó anh có bất ngờ cho em đấy !"

"Dạ ! Vậy lát nữa em đi tắm !"

.
.
.

Hiện tại, chúng tôi đang ở siêu thị

"Mình mua kẹo marshmallow đi anh !"

"Em thích chúng hả ?"

"Thì tối nay mình đi cắm trại mà..."

"À không, ở đó người ta chuẩn bị sẵn cho mình rồi, nên em thích thì mua thêm cũng được"

"Dạ thôi..."

Hôm nay chúng tôi mua được nguyên liệu cho ngày mai và một ít đồ ăn vặt cho đêm nay, tới đây tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi, huhu lỡ em từ chối thì sao ?.
.
.
.

Tôi đang lái xe đưa em đến chỗ cắm trại, tôi vẫn lái xe bình thường và đang cố dồn nén cảm xúc của mình lại, không thì gây tai nạn thì khổ

Hên quá, vừa tới thì chỗ cắm trại vừa đốt lửa trại, lều đồ họ đã chuẩn bị sẵn, nơi đây giống như tổ chức mô phỏng cắm trại thôi chứ nhìn giả trân lắm, mà thôi, ít ra cũng có cây cối xung quanh và...miễn phí thì đòi gì

"Người ta cắm viên marshmallow vào que gỗ thật nè anh !!!" - Okine háo hức

"Trông cũng thú vị phết !"

Nó không ngọt như tôi tưởng, nhưng nó mềm và sốp giòn, ăn cũng được

Và tại đây, lát nữa sẽ có một buổi biểu diễn ánh sáng trong chốc lát, đèn sẽ được ẩn trong tán cây, chắc sẽ đẹp lắm

Thổ lộ thôi, hít một hơi thật sâu và...

"Okine à, anh-"

"Anh Eiru... em thích anh" - Okine cắt lời tôi

"Hở"

"Nếu anh không thích em thì mình sẽ trở lại cuộc sống như bình thường nha anh..."

"Aisss, cái con bé này, anh định tỏ tình em trước đó, Okine có biết anh khoái em từ lâu lắm rồi không ?!"

Okine quay sang nhìn tôi ngơ ngác

Ngay lúc này các tia sáng màu vàng đang chạy dọc từ phía gốc cây chúng tôi ngồi, chạy lên trên những tán lá, như cách tôi đã cất lên tiếng nói lòng mình bằng câu từ thật lòng nhất

Chúng tôi bắt đầu ngại rồi, không biết nên mở lời nói gì tiếp đây...

"Vậy... tụi mình chính thức hẹn hò hả ?" - Okine ngồi chụm hai đầu gối lại, tựa đầu lên, nhìn tôi, nheo mắt hỏi

"..."

Tôi cầm lấy tay em, đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn

"Chứ em nghĩ, anh giỡn với em hả ?"

"!!!!" - Okine bật tới ôm cổ tôi trong niềm vui sướng

Tôi đón lấy cái ôm của em, dụi đầu vào hõm cổ em mà hít thở, tôi yêu lắm cái người con gái này

Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, vui vẻ

Nếu có lụi tàn, hai ta sẽ cùng nhau lụi tàn giữa mạn sườn !

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg