oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[lukamos] khẩu tâm bất nhất

*sergio ramos x luka modrić. lukamos gọi theo fd nước ngoài, nhưng sergio là bố của alpha đấy nhé.

*dịch để chữa lành bản thân. rất rất nhớ lukamos, ba má iu xa lâu quá rùi 🥲

*ai thấy khó chịu thì clickback.

*fic là fic, không liên quan đến người thật.

1.

"có thể thử xem," navas nói, "dù sao cũng chẳng mất gì."

"vấn đề là nó giới thiệu cho tôi kiểu người hoàn toàn không phải gu của tôi," ramos nhìn vào ảnh trên điện thoại, "tôi thích người cao ráo và nhiệt tình, mà anh ta lại hơi thấp và trông cũng chẳng nhiệt tình gì."

"nhưng họ bảo đây là thuật toán mới nhất của ai, có thể có lý do của nó."

"lẽ nào tôi gặp phải bug gì đó?" ramos bán tín bán nghi.

"vậy càng tốt chứ, phát hiện bug trong giai đoạn thử nghiệm beta còn có phần thưởng thêm."

"nhưng tôi vẫn không thích kiểu omega này."

"nhưng gu của cậu cuối cùng cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì không phải sao? có khi cậu chưa hiểu rõ bản thân."

"tôi chưa hiểu rõ bản thân?" ramos bật cười, "ý  cậu là, tôi hiểu rõ bản thân còn thua một con ai?"

"có thể đấy."

"..."

một ứng dụng mạng xã hội mới vừa được ra mắt, được cho là thành tựu mới nhất của điện toán đám mây dữ liệu lớn sẽ ghép đôi theo yêu cầu của người dùng và tùy chỉnh quy trình hẹn hò. trong thời gian thử nghiệm beta, những người dùng hoàn thành mười lần hẹn hò trong vòng 2 tháng mà vẫn cảm thấy không phù hợp với nhau, chỉ cần ghi rõ lý do cụ thể sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. modrić tính toán lại, đại khái bằng thu nhập 3 tháng của mình.

"hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần hai tháng thôi, mà thù lao lại bằng lương 3 tháng, quá hời!" - anh nói với kroos.

"nhưng nếu thành công thì không có thưởng nữa."

"vậy càng tốt, anh có thể kiếm được một alpha ưng ý." modrić nói rồi nhấn nút đồng ý, sau đó màn hình hiện ra một người đàn ông cười toe toét với hàm răng trắng sáng.

"hmmm... anh nghĩ thuật toán của nó có vấn đề gì đó."

kroos nghiêng người nhìn, "theo thấy thì nó đúng với yêu cầu của anh mà, anh vừa nói không muốn yêu xa à?"

"đúng vậy," modrić gật đầu, "vì vậy nó nói nó sẽ giới thiệu cho anh những người trong vòng 5km quanh khu vực nhà và công ty."

"không chỉ 5km thôi đâu," kroos nói, "mà còn ở cùng một tòa nhà văn phòng, ở bộ phận hậu cần ngay tầng trên."

"..."

2.

"thành thật mà nói, anh không phải là hình mẫu lý tưởng của tôi, tôi thích người cao ráo và nhiệt tình hơn."

giờ nghỉ trưa, ramos ngồi ở quán cà phê góc phố, nhìn modrić nói. đúng như hắn dự đoán, đối phương là một người hơi trầm lặng, chỉ có mái tóc vàng óng dưới ánh nắng mặt trời chính ngọ là lấp lánh đến mức hơi quá đẹp trai.

"tôi cũng vậy." modrić nhấp một ngụm cà phê và nói.

"cái gì?"

"tôi thích người cao lớn, khỏe mạnh và thông minh," modrić cắn môi, "chẳng hạn như ibrahimović ở chi nhánh ý."

"..." ramos một lần nữa nghi ngờ con ai đó là một đứa ngu, không chỉ 100 câu hỏi trước khi hắn khớp nối đều trả lời sai, 100 câu hỏi của modrić rõ ràng cũng trả lời sai, hắn và ibrahimović ngoại trừ giới tính ra thì còn giống nhau ở điểm nào?

"với tôi không thích hình xăm," modrić chỉ vào hình hoa hồng trên mu bàn tay của ramos.

"nhưng hình xăm ibrahimović mà anh thích nhiều hơn tôi nhiều", ramos nói, "và tôi nghĩ chúng ta đều biết cậu ấy còn xăm cả hai bông hoa sen nữa."

"..."

"vậy tại sao hệ thống lại ghép đôi chúng ta với nhau?" ramos hỏi.

"tôi cũng không biết." modrić thành thật trả lời, "nhưng không sao cả, chúng ta đều có thể bấm nút không hợp, chỉ là bây giờ thời điểm hẹn hò lần đầu tiên do hệ thống yêu cầu vẫn chưa đến."

"cũng đúng, vậy thì đợi đến giờ hẹn rồi bấm." ramos nói.

"được rồi," modrić đứng dậy định đi thanh toán, ramos ngăn anh lại nói rằng hắn sẽ trả tiền.

"không cần, tôi nghe nói tháng trước cậu đá hỏng cửa văn phòng nên bị trừ lương," modrić nói, "chỉ là một ly cà phê thôi, tôi mời."

"... tôi có thể hỏi ai đã nói ra ngoài không?"

"trên diễn đàn bbs của tập đoàn," modrić nháy mắt, "cậu xuất hiện khá thường xuyên trên đó."

3.

"vậy nên như cậu đã dự đoán, hai người không hợp nhau?" navas hỏi.

"đúng vậy, anh ta thấp bé, ít nói, còn chế giễu tôi là không cao, không khỏe và không thông minh," ramos nói, "và hình mẫu lý tưởng của anh ta lại là ibrahimović ở chi nhánh ý? tôi sẽ lên app store ngay lập tức và đánh giá một sao cho cái trí tuệ nhân tạo ngu ngốc này!"

"chắc chưa vậy?" navas nói, "tôi nghe các đồng nghiệp ở bộ phận khác nói anh ấy khá tốt."

"anh ta còn nói không thích hình xăm, anh ta hoàn toàn không hiểu, đó là nghệ thuật!" ramos nói.

"nhưng tại sao hai người lại gặp nhau nhanh như vậy?" navas thắc mắc, "lần trước tôi đọc gợi ý trên đó, không phải nói là nên tìm một nhà hàng có môi trường tốt vào cuối tuần để gặp mặt lần đầu tiên sao?"

"dù sao cũng không hợp, nên đừng lãng phí cuối tuần. tôi nhắn tin hỏi anh ta có muốn gặp trước không, anh ta nói đồng ý."

"rồi cậu dùng quán cà phê ven đường để đối phó với anh ấy?" navas nói, "anh ấy có thể thậm chí chưa ăn trưa và phải quay lại làm việc."

"... anh ta có thể gọi một chiếc bánh mì kẹp," ramos cứng đầu nói.

"tôi có hơi hiểu tại sao chuyện tình cảm của cậu luôn kết thúc một cách tồi tệ," navas nói, "thôi được rồi, vậy hai người đã thống nhất, đều chọn không hợp?"

"đúng vậy, chỉ là hệ thống chết tiệt đó yêu cầu thời gian chưa đến," ramos nói, "phải ba ngày sau mới có thể chọn."

"nhưng một người được thuật toán tiên tiến đề xuất như vậy mà không có một điểm thu hút nào đối với cậu à?"

ramos nhớ lại mái tóc vàng hoe, cái nháy mắt chết tiệt đó và chiếc răng thỏ cắn nhẹ môi dưới, "không, một điểm cũng không có!"

4.

"thứ hai rồi, anh đã thành công kết thúc việc ghép đôi chưa?" kroos hỏi.

"chưa," modrić nhìn chằm chằm vào điện thoại nói, "lạ thật."

"làm sao vậy?"

"có thể có bug," modrić bối rối đưa điện thoại cho kroos xem, "rõ ràng là anh đã chọn không phù hợp, nhưng hệ thống lại báo rằng để kết thúc ghép đôi, cần có sự đồng ý của cả hai bên."

"..."

5.

modrić nhắn tin riêng hỏi ramos có phải hắn cũng thấy ứng dụng hẹn hò này không phù hợp hay không, ramos trả lời tất nhiên rồi. modrić nói anh ấy muốn gọi điện thoại cho bộ phận chăm sóc khách hàng để hỏi, ramos bảo anh đừng vội, sau đó xin số điện thoại của anh và gọi lại.

"tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể thử hợp tác để kiếm giải thưởng, dù sao cũng chỉ cần hai tháng thôi, đến cuối anh cứ viết vài câu nói xấu về tôi là được", ramos nói.

"không được, mặc dù cậu không phải là kiểu người tôi thích, nhưng tôi cũng không thể tùy tiện nói xấu cậu, điều này có thể ảnh hưởng đến việc ứng dụng ghép đôi cho cậu sau này." modrić nói một cách nghiêm túc.

"tôi không quan tâm", ramos nói miệng, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ.

"nhưng như vậy là không tốt."

"vậy anh không tò mò nó sẽ sắp xếp những buổi hẹn hò như thế nào à?" ramos nói, "có lẽ chúng ta có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ như chơi game, sau đó sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để gặp gỡ đối tượng tiếp theo được ghép đôi."

modrić im lặng một lúc, ramos có chút lo lắng nói,"tối đa là đến cuối chúng ta chỉ nói về những điểm bất đồng, điều này không quan trọng đúng sai, chỉ đơn giản là không hợp nhau thôi."

"ừm... vậy được rồi, tôi thực sự có chút tò mò nó sẽ sắp xếp như thế nào", modrić nói, "nếu cần phải dừng lại giữa chừng, cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."

"tất nhiên rồi", ramos cười.

6.

dựa trên thông tin về buổi hẹn hò đầu tiên mà cả hai cung cấp, bao gồm địa điểm hẹn hò - quán cà phê góc phố, thời gian hẹn hò - 15 phút (bao gồm cả thời gian chờ đợi cà phê), chủ đề hẹn hò (chỉ nói về hình mẫu lý tưởng), hệ thống đã điều chỉnh và đề xuất buổi hẹn hò thứ hai nên diễn ra vào tối thứ sáu, chọn một nhà hàng có không gian yên tĩnh, tăng thời gian trò chuyện, có thể chia sẻ về những chủ đề cá nhân như học vấn, kinh nghiệm làm việc, mùi pheromone, trải nghiệm tình cảm, v.v., những chủ đề liên quan đến một phần riêng tư.

nhà hàng do modrić chọn, không gian đẹp, cũng không quá đông người, ban đầu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, nhưng khi thức ăn được dọn ra, họ đều hiểu tại sao quán lại không đông người.

modrić nhìn vào đĩa cơm hải sản nấu chưa chín, lại nhìn sang ramos, "tôi thấy phần mềm gợi ý nhà hàng này mà..."

"vậy anh đoán xem có khả năng họ đã trả phí quảng cáo hay không?" ramos nói.

"..." modrić cảm thấy có chút tội lỗi, ramos gọi nhân viên phục vụ để hủy những món chưa được dọn ra.

hắn thanh toán tiền, cầm lấy áo khoác và nói với modrić, "đi nào, tôi dẫn anh đi ăn ở một nhà hàng thực sự ngon."

nơi ramos chọn là một nhà hàng bình dân đông đúc, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

"cơm hải sản ở đây rất ngon," ramos suy nghĩ một lát rồi nói, "tuy nhiên vẫn không ngon bằng món do tôi nấu."

modrić có chút không tin, ramos nói, "thật đấy, có cơ hội tôi sẽ cho anh nếm thử."

"được thôi," modrić gật đầu đồng ý, anh nghĩ có lẽ ramos chỉ nói đùa, vì họ chỉ đến đây để hoàn thành nhiệm vụ hẹn hò mà thôi.

nhà hàng đông đúc những gia đình đến đây tận hưởng cuối tuần, họ ngồi ở góc có cửa sổ, cũng bị bầu không khí vui vẻ này lây nhiễm, cả người đều thư giãn.

"pheromone à?" modrić khuấy khuấy món súp đậu gà, "pheromone của tôi hơi đặc biệt, nhiều người không thích."

"tại sao?"

"vì nó là mùi bạc hà."

"bạc hà?" ramos nhất thời cảm thấy là do nhà hàng quá ồn ào khiến mình nghe nhầm, "anh nói là bạc hà?"

"đúng vậy, tôi nhớ có một alpha nói rằng khi anh ta ngửi thấy pheromone của tôi, anh ta đã từ hưng phấn trở nên bình tĩnh."

"..."

"còn cậu thì sao?" modrić hỏi.

"anh đã từng uống rượu sherry chưa?" ramos hỏi.

"chưa, tôi ít khi uống rượu, bia thì uống nhiều hơn một chút," modrić nói, "vậy pheromone của cậu là mùi sherry?"

"lần sau tôi sẽ mời anh uống," ramos nói.

"được thôi."

họ trò chuyện về những mối quan hệ tình cảm trước đây, nhưng đều chỉ nói đến mức độ nhất định, nhưng khi modrić nói về những chuyện này, vẻ thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt anh đã bị ramos nhìn thấy, hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

7.

"vázquez nói cậu ấy nhìn thấy cậu và modrić hẹn hò vào tối thứ sáu," navas nói, "vậy là hai người vẫn tiếp tục? cậu không phải đã nói anh ấy không phải là kiểu cậu thích sao?"

"đúng vậy... nhưng có chút vấn đề, không thể giải quyết được" ramos nói.

"hoặc có thể là ai đó không muốn giải quyết?" navas nói, "tôi nghe vázquez kể rằng hai người nói chuyện rất vui vẻ."

"vậy chứ bọn tôi phải ôm nhau khóc à?" ramos cãi chối.

"ồ? vậy à, cậu vui vẻ là tốt rồi," navas lười cãi nhau với hắn.

"thực ra cũng khá hài hước đấy," ramos bổ sung, "pheromone của anh ấy là hương bạc hà, tôi đang tự hỏi xem đó là sữa tắm sảng khoái gấp ba lần, hay kem đánh răng bạc hà ba tác dụng?"

"loại này không phổ biến lắm, nhưng bây giờ cũng có nhiều người không thích mùi ngọt ngào thông thường, và về bạc hà, nó không hợp với rượu lắm à?" navas nói.

"cậu đang nói anh ấy và tôi...?"

"không, ý tôi là nhiều loại cocktail chẳng phải chỉ là rượu nền pha với bạc hà và các loại thảo mộc khác thôi sao? ví dụ như ibrahimović mà anh ấy thích, tôi nghe nói hình như là gin hoặc vodka gì đó."

"thật sao?" ramos tỏ ra nghi ngờ.

"chắc chắn, tôi nhớ khi đi họp bên ý, họ có nhắc đến loại rượu này, vị rất nồng."

"vậy còn sherry thì sao?" ramos hỏi.

"tôi không biết, chưa nghiên cứu qua," navas liếc anh ta một cái, "trước đây cậu không phải là khách quen của quán bar sao? còn hỏi tôi?"

ramos tìm một người pha chế rượu trong điện thoại để hỏi về độ tương thích giữa bạc hà và sherry.

"bạc hà để trang trí à? cái đó rất phổ biến," người pha chế nói.

"không phải trang trí, mà là để trộn lẫn với nhau," ramos giải thích.

"trộn lẫn với nhau, sherry vốn đã có vị ngọt, thêm bạc hà nữa à?" người pha chế hơi do dự.

"không ngon sao?" ramos cau mày hỏi.

"khó nói lắm, tóm lại nếu anh thích siro ho hoặc thuốc ho thì chắc cũng sẽ thích."

"..."

8.

buổi chiều ngày làm việc, ramos nhắn tin cho modrić: "vừa đi ngang qua công viên trung tâm hình như thấy anh đang ăn bánh mì kẹp."

"ừ, là tôi."

"bữa trưa chỉ ăn bánh mì kẹp thì chiều không đói à?"

"không kịp, công việc sáng nay hơi gấp."

"văn phòng tôi có đồ ăn vặt, anh cần không?"

"không cần đâu, cảm ơn nhé."

"à." ramos có chút thất vọng, nhưng một lát sau hắn lại lấy lại tinh thần và gửi một tấm hình vé vào cửa buổi hòa nhạc, "tôi mua được vé buổi hòa nhạc mà hệ thống đề xuất, nhưng chỗ ngồi không được đẹp lắm, hết cách rồi, ban nhạc đó quá nổi tiếng."

"vậy cậu gửi hóa đơn cho tôi, chúng ta mỗi người trả một phần."

"không cần, nghe xong buổi hòa nhạc anh mời tôi ăn tối là được rồi" ramos có chút không vui.

"vé đắt hơn nhiều so với ăn tối, hay là mỗi người trả một phần đi" modrić nói.

ramos úp điện thoại xuống bàn, động tác hơi mạnh, khiến các đồng nghiệp xung quanh nhìn sang, "trượt tay" hắn nói, nhưng có vẻ như không ai tin.

khi hắm lật điện thoại lại, modrić đã chuyển tiền cho hắn, "tôi xem trong hệ thống đặt vé thì khoảng bây nhiêu tiền, nếu không đủ thì cậu báo tôi nhé."

ramos lại úp điện thoại xuống bàn, marcelo nhìn hắn với vẻ mặt tò mò, nhưng lần này hắn thậm chí còn lười biếng tìm lý do.

9.

khi buổi hòa nhạc đến bài thứ sáu, modrić khẽ đẩy ramos bên cạnh, khiến hắn giật mình thon thót.

"cậu ngủ thiếp rồi" modrić khẳng định.

"không nhé, tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi" ramos lúng túng thanh minh.

"ồ, vậy cậu có thích ban nhạc này không?" modrić hỏi, "cậu thích bài nào của họ?"

"tôi tưởng hệ thống đề xuất vì anh thích..." ramos linh cảm thấy có gì đó không ổn.

"vừa rồi tôi nghĩ lại, khi trả lời một trăm câu hỏi đó, có một câu hỏi là phim yêu thích gần đây."

"và?"

"và bộ phim tôi điền có nhạc chủ đề là bài họ đang chơi."

"vậy?"

"Vậy nên đây có lẽ là lý do nó đề xuất buổi hòa nhạc này, bài thứ năm vừa được chơi xong rồi."  modrić nhún vai.

"... tôi sẽ cho trí tuệ nhân tạo ngu ngốc này một sao."

"ồ, vậy bây giờ thì sao? tôi không muốn nghe nữa, cậu còn muốn nghe không?" modrić hỏi.

"tôi cũng không muốn, vậy anh muốn đi đâu?" ramos hỏi.

"tôi muốn nghe nhạc rock, có chỗ nào đi được không?"

"ừm... ban nhạc underground được không? tôi biết một quán bar."

"tùy cậu."

vậy là hai người đàn ông mặc vest lén lút chuồn ra khỏi hàng ghế sau của buổi hòa nhạc, sau đó xuất hiện bảnh bao trong một quán bar ồn ào.

ramos quen thuộc với người pha chế rượu, gọi cho modrić một ly sherry, "nếm thử xem."

modrić nhấp một ngụm, "ngọt à?"

ramos gật đầu. có lẽ modrić hơi khát, hai ngụm đã uống hết một ly rượu, lại gọi thêm một ly nữa với người pha chế. anh vắt áo khoác vest lên lưng ghế, xắn tay áo lên khuỷu tay, "ban nhạc đâu?"

"họ thường đến lúc chín giờ," ramos nhìn đồng hồ, "sắp rồi."

hai người ngồi chưa đầy mười phút, đã có vài người đến chào hỏi ramos, cả nam lẫn nữ, modrić không quen, chỉ tập trung uống rượu và ăn nhẹ, đợi đến khi ramos hàn huyên xong quay lại, modrić đã uống cạn ba ly sherry. hắn vừa định nói gì đó, tiếng trống đã vang lên, ban nhạc đến rồi.

ban đầu, nhịp điệu âm nhạc tương đối chậm, trong quán bar cũng không có nhiều người, modrić theo nhịp trống vỗ tay, mái tóc vàng óng ả lắc lư, tuy không cuồng nhiệt nhưng cũng khá dễ thương, ramos nghĩ. sau đó, hắn nghe thấy tiếng hát của modrić, im lặng hồi lâu, cảm thấy có lẽ nhạc death metal lúc nửa đêm sẽ phù hợp hơn với modrić.

thời gian dần trôi, bầu không khí trong quán bar cũng trở nên sôi động hơn, người càng lúc càng đông, có người đứng, có người nhảy, có người lắc lư, cùng nhau hò hét đến tê tái. ramos nhìn modrić phấn khích nhảy nhót, rượu sherry tuy ngọt nhưng nồng độ cồn không thấp, modrić rõ ràng không biết, vẻ mặt mơ màng, như sắp say. ramos không để ý, anh đã nhảy lên loa của người khác, cao gần một mét, tầm nhìn lần này rộng mở. anh vẫy tay chào ca sĩ chính, ca sĩ chính cũng như bị trúng thuốc, ném cho anh một nụ hôn gió, vì vậy nhiều người hơn nữa đã nhìn thấy anh. ramos sợ anh ngã xuống nên đỡ lấy bắp chân của anh, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh này, đến khi phát hiện ra điều gì đó không ổn, alpha đã bắt đầu huýt sáo với modrić, nhưng anh hoàn toàn không nhận ra, vẫn nhảy nhót như một chú thỏ ngốc nghếch. cà vạt nới lỏng quấn quanh cổ, thà không đeo còn hơn, cổ áo hở ra một mảng da thịt lớn, chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh đèn mạnh lấp lánh mơ hồ lộ ra vòng eo thon gọn, không có chút ý thức tự bảo vệ nào của một omega! ramos gọi tên anh hai lần, nhưng nhạc quá ồn, anh hoàn toàn không nghe thấy.

"anh ấy thật quyến rũ," alpha bên cạnh cảm thán.

ramos trừng mắt nhìn y, tay dùng lực vỗ vào bắp chân modrić. chú thỏ ngốc cúi đầu nhìn hắn một cách bối rối, không biết đã uống bao nhiêu rượu, hai má và khóe mắt đều ửng đỏ.

"về nhà thôi, luka." ramos nói lớn.

"hả? nhưng tôi muốn ở lại thêm một lúc nữa," chú thỏ ngốc nói không biết sống chết.

"về nhà đi, ngày mai phải đi làm."

"ò."

ramos cảm thấy mình như trưởng ban giám thị trường học, hắn vươn tay bế modrić xuống khỏi loa, may mà chú thỏ ngốc này còn biết phối hợp, ôm lấy cổ hắn.

ramos chặn một chiếc taxi đưa anh về nhà, trên đường modrić vẫn nhịp nhàng hát khe khẽ, tài xế phóng nhanh muốn thoát khỏi tiếng hát vô lối này càng sớm càng tốt. ramos cảm thấy mình nên thu hồi đánh giá ban đầu về modrić, anh không hề không nhiệt tình, anh là đại nhiệt tình luôn rồi, cho anh uống vài ly rượu, anh không chỉ có thể thể hiện sự nhiệt tình mà còn có thể thể hiện sự nóng bỏng.

"hôm nay uống rượu gì vậy?" modrić bất ngờ tiến lại gần hỏi lớn, khiến ramos và tài xế giật mình.

"rượu sherry." đầu họ suýt va vào nhau, ramos ngửi thấy mùi rượu ngọt quen thuộc trên người anh, nhưng lại có chút khác biệt, pha lẫn một chút hương vị thanh mát, đó là mùi hương thuộc về modrić sao? ramos nghĩ, nhưng đâu giống như anh nói sẽ khiến người ta mất hứng, rõ ràng rất thơm mà.

"rượu sherry, rượu sherry," modrić tự lẩm bẩm nhỏ giọng, "ngon quá."

ramos quay sang nhìn anh, cũng nhỏ giọng hỏi, "vậy anh có thích không?"

modrić gật đầu, "thích."

10.

ngày hôm sau đêm nhạc rock, ramos hiếm hoi gặp được modrić ở nhà ăn nhân viên. sắc mặt modrić không tốt, đĩa thức ăn cũng chỉ có rất ít đồ. hai người chào nhau rồi ngồi cùng với đồng nghiệp của bộ phận mình, marcelo khều ramos một cái, "hai người đang bí mật hẹn hò sao?"

"cái gì?"

"em nghe nói hai người đang lén lút hẹn hò."

"ai nói với cậu?"

"nó được viết trên diễn đàn nội bộ của tập đoàn", marcelo nói.

"... người đăng bài là vázquez phải không?"

"ai biết được, đâu có ai dùng tên thật", marcelo nói, "anh ấy rất được lòng mọi người, có khá nhiều người theo dõi anh ấy."

"chẳng lẽ tôi không được lòng mọi người sao?" ramos hỏi.

"thì khác nhau chứ, đối với chuyện tình cảm của anh, mọi người đã trở nên chai sạn như 'sói đến rồi' vậy, dù sao cũng chẳng khác gì nhau. 'ramos hẹn hò với một omega rất nóng bỏng', rồi không còn gì nữa, 'ramos hẹn hò với một omega rất nóng bỏng', rồi lại không còn gì nữa, 'ramos...'"

"được rồi được rồi, cậu có thể im miệng rồi..."
ramos không muốn nghe cậu nói thêm nữa, cúi đầu nhắn tin cho modrić, "cơm ở nhà ăn nhân viên không ngon miệng à?"

modrić nhíu mày ấn vài cái, "uống quá nhiều rượu, không thoải mái."

"hôm qua tôi đã muốn nói rồi, sau này anh không thể uống rượu như vậy", ramos nhớ lại hình ảnh anh đứng trên dàn âm thanh nhảy nhót lộn xộn tối hôm qua mà hơi rùng mình.

"biết rồi", modrić lại nhắn tin, "tôi có thể tính việc ăn trưa ở nhà ăn nhân viên là hoàn thành một nhiệm vụ hẹn hò không?"

"???"

"tôi thấy tiến độ hơi chậm, hẹn hò một lần một tuần trong hai tháng không thể hoàn thành mười lần." modrić giải thích.

"vấn đề là được hay không?" ramos nói, "trí tuệ nhân tạo đó có thể chấp nhận được không?"

"thử xem, không được thì nói sau", modrić nói.

vào buổi chiều, buổi hẹn hò ở nhà ăn nhân viên của họ đã được hệ thống thông qua, nhưng chất lượng cuộc hẹn hò được đánh giá là hạng c. "tại sao không phải hạng d?" ramos hỏi.

"vì chỉ có ba cấp độ abc thôi", modrić nói.

"..."

11.

gợi ý hẹn hò vào cuối tháng mười là cùng nhau xem một bộ phim tình cảm hoặc lên sườn đồi ngoại ô thành phố ngắm mưa sao băng orion. ramos hỏi ý kiến modrić, modrić suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "có phải nhà sản xuất phim cũng tài trợ cho ứng dụng này không?"

"tôi đoán anh đoán đúng rồi," ramos nói.

"vậy thì chúng ta đi xem mưa sao băng đi?"

"..."

"cậu không muốn đi à?"

"không, tôi cứ có cảm giác như mình sắp bị nó tính kế nữa vậy," ramos nói.

12.

vào một buổi tối cuối tuần se lạnh, hai người vừa lái xe lên đến lưng chừng núi đã nhìn thấy khu vực cắm trại nhộn nhịp với du khách.

"anh đoán có bao nhiêu người ở đây là do ai giới thiệu?" ramos hỏi.

"không biết, nhưng tôi đoán lần này tiền quảng cáo hẳn là khu vực dịch vụ chi trả." modrić nói.

họ cũng thuê một chiếc lều giống như những người khác, tìm một vị trí có tầm nhìn rộng rãi và cố định nó, chờ màn đêm buông xuống. tuy nhiên, thay vì màn đêm, họ lại đón chào những hạt mưa.

"dự báo thời tiết rõ ràng nói chỉ có 5% khả năng mưa" ramos nói.

"5% là phạm vi mưa" modrić sửa lỗi.

"vậy đây là 5% đó à?"

"thu dọn lều thôi" modrić đề nghị.

"có thể một lát nữa sẽ tạnh nhỉ?" ramos lạc quan nghĩ.

"tin tôi đi, một lát nữa sẽ chỉ càng luống cuống hơn thôi."

vừa khi hai người thu dọn lều và trở lại xe, mưa càng lúc càng to, các cặp đôi đang cắm trại bắt đầu lúng túng và đổ lỗi cho nhau.

"trực giác của anh đúng là chuẩn nhỉ" ramos nhìn cảnh náo nhiệt với vẻ hả hê, "bây giờ chúng ta về không?"

"không phải trực giác. chờ thêm một chút đi, trời tối trời mưa, đường núi khó đi, nguy hiểm lắm" modrić nói.

"được rồi" ramos nhét chiếc chăn nhỏ trên ghế sau cho modric, "áo khoác của anh hơi ướt rồi."

"ồ", modrić cởi áo khoác, quấn chăn nhìn ra ngoài cửa xe.

"vừa rồi anh nói không phải trực giác à?", ramos nói, vừa điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cao hơn một chút.

"là kinh nghiệm", modrić quay đầu nhìn hắn.

"thôi được rồi, sớm biết thì đã đi xem phim, chỉ là không chọn phim mà nó đề xuất thôi", ramos cười nói.

"thực ra tôi cũng khá muốn đến đây ngắm sao", modrić nói, "sau khi rời khỏi nhà, tôi không còn nhìn thấy nữa. thấy ai đề xuất, tôi cũng khá mong đợi, tuy nhiên thì vẫn không may mắn."

"cũng không chắc", ramos nói, "tôi nghĩ tối nay anh chắc chắn sẽ nhìn thấy, trực giác của tôi khá chuẩn."

"thật ư?"

"thật." ngay khi ramos dứt lời, tiếng mưa bên ngoài xe lại lớn hơn.

"..."

modrić cười cười không nói gì, điện thoại của ramos reo lên, là marcelo, "họ nói hai người đã đi cắm trại trên núi rồi!"

"... họ là ai?"

"những người tốt bụng trên diễn đàn của tập đoàn."
"... để họ tốt bụng với chuyện khác được không?"

"có chuyện gì của công ty à?", modrić hỏi.

"không, là Marcelo, cậu ấy nói có đồng nghiệp công ty nhìn thấy chúng ta đi cắm trại", ramos giải thích, "à, anh đói không, tôi thấy bữa tối anh ăn không nhiều."

modrić lắc đầu, rồi lại cười, "sao cậu lúc nào cũng nói tôi ăn ít vậy?"

"vì anh thật sự ăn rất ít", ramos than vãn, "ăn một chiếc bánh mì kẹp làm bữa trưa, anh đừng học mấy omega yếu đuối kia, như vậy không tốt."

"nhưng nhiều người lại thấy như vậy đẹp trai hơn", modrić trêu chọc nhìn hắn.

"đẹp trai cái gì!", ramos khinh thường nói, "khỏe mạnh mới là tốt."

"mập một chút cũng không sao sao?"

"không sao cả, tôi có một người bạn thân cũng là omega, tôi nghĩ kể cả với người có thể hình như tôi, cậu ấy cũng có thể đánh bại hai người cùng lúc."

modrić suýt bật cười, "vậy nên cậu thích người cao ráo?"

"cũng không hẳn, tôi nghĩ mình thích kiểu đó, nhưng navas nói rằng sự hiểu biết của tôi về bản thân có lẽ còn thua xa ai kia", ramos nói với vẻ bất lực.

mùi hương bạc hà thoang thoảng lơ lửng trong không khí, ramos hít mạnh một hơi rồi nhìn modrić, "anh..."

"xin lỗi", modrić lập tức nhận ra và sờ vào gáy mình, một góc của miếng dán mùi bị dính trên chăn, anh ấn nó trở lại, mùi hương bạc hà nhanh chóng biến mất.

"tôi có thể hỏi anh thường trải qua kỳ động dục như thế nào không?", ramos nói có chút ngượng ngùng, "à, không muốn nói cũng không sao, tôi thấy trên phần mềm nói chúng ta có thể trò chuyện về chủ đề này để đề phòng trường hợp bất ngờ."

"không có gì không thể nói, nếu có mối quan hệ ổn định thì tôi sẽ để họ giúp tôi vượt qua kỳ động dục, nếu không thì sử dụng thuốc ức chế, còn cậu thì sao?"

"tôi? kinh nghiệm của tôi về mặt này khá phong phú."

"tôi cũng nghe về chuyện này rồi" modrić cười.

"lại là diễn đàn của tập đoàn?" ramos hỏi, "họ là paparazzi à?"

"nhiều người đánh giá, phản hồi chung của khách hàng khá tốt" modrić tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"đánh giá, phản hồi?" ramos có chút hoảng hốt, "nói rõ ràng đi, những chuyện này đều là tự nguyện, và tôi chưa bao giờ lăng nhăng trong tập đoàn."

"tôi chỉ có một thắc mắc."

"cái gì?"

"khách quay lại nhiều không?"

"hôm nay anh uống rượu rồi à?" ramos vươn tay sờ trán modrić, "hay là anh cần tôi giúp anh vượt qua kỳ động dục?"

modrić nhún vai, "vậy cậu phải gửi cho tôi một báo cáo kiểm tra sức khỏe, tất nhiên, tôi cũng sẽ gửi báo cáo của tôi cho cậu."

"... có cần thiết vậy không?"

"có, vì tôi rất chung thủy."

"chung thủy? nhưng trước đây anh còn nói với tôi về những mối quan hệ trong quá khứ của anh?"

"chung thủy theo từng giai đoạn."

"..."

"và gu thẩm mỹ ổn định."

"ổn định thế nào?"

"thích những người cao lớn, mạnh mẽ và thông minh."

"..." ramos bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đang rơi tầm tã, marcelo nhắn tin, "hóa ra các anh đi xem mưa sao băng à?"

ramos bực bội ấn vào màn hình, "mưa sao băng không thấy, chỉ thấy mưa lớn đến tầm trung!"

"đùa cậu thôi," modrić vỗ nhẹ vào đầu ramos, "nhiều người trên diễn đàn quan tâm đến cậu vì cậu rất được yêu thích."

"ừ" ramos vẫn không vui lắm.

"nhưng tôi nói mình 'độc tình giai đoạn' là thật," modrić chống cằm nói, "mặc dù kết thúc đều không tốt đẹp, nhưng tôi thực sự đã rất nghiêm túc đối với mỗi mối quan hệ."

"vậy anh vẫn thích kiểu cao to, mạnh mẽ và thông minh à? giống như ibrahimović ở chi nhánh ý?" ramos muốn nói gì đó để an ủi modrić, nhưng dường như nói gì cũng không phù hợp, đành phải lôi lại một số chủ đề cũ.

"tôi nghĩ bạn cậu nói đúng," modrić nói, "có thể tôi không hiểu rõ bản thân hơn ai."

tiếng mưa ngoài cửa sổ dần nhỏ lại, các cặp đôi trẻ lại xuất hiện từ khắp nơi, bầu trời đêm được gột rửa, những vì sao càng rõ ràng hơn.

"nhìn xem, tôi đã nói trực giác của tôi khá chuẩn mà," ramos kéo modrić tìm một vị trí cao hơn để ngắm cảnh, chưa kịp đứng vững, đám đông đã reo hò, một vệt sao băng vụt qua. modrić ngẩng đầu lên, một vệt sao băng khác xé ngang bầu trời, anh nhớ đến những ngôi sao đêm hè thời thơ ấu, không biết đã qua bao lâu, và anh cũng ngày càng xa nhà.

nước mưa đọng trên lá cây rơi xuống tóc modrić, anh hồi thần, phát hiện ramos không ngước nhìn bầu trời như những người khác, "nhìn gì vậy, nhìn sang kia kìa!" modrić chỉ tay lên trời, "chẳng phải chờ đợi cả tối để xem nó sao?"

nhưng nó không đẹp bằng anh đâu, ramos nhìn theo ngón tay của anh lên bầu trời, rồi nhân lúc anh không chú ý, lại cúi đầu nhìn anh.

13.

"này cậu có thấy cậu ấy không bình thường chút nào không?" navas nhỏ giọng hỏi marcelo.

"anh nói về việc anh ấy hay cười một mình à?" marcelo nhìn ramos ở cách đó không xa.

"đúng vậy, từ thứ hai đã bắt đầu rồi."

"có thể là do cuối tuần."

navas quay đầu nhìn marcelo, "cậu biết gì mà tôi không biết?"

"ví dụ như cuối tuần trước anh ấy đi cắm trại với modrić."

"vậy cậu nghĩ cậu ấy có biết mình trông ngốc nghếch như thế này không?" navas hỏi.

"không biết, để em đi hỏi anh ấy xem." marcelo nói xong dùng ngón tay gõ lên bàn của ramos, "này anh bạn, anh có biết mình trông giống như học sinh trung học đang yêu không?"

"ai nói tôi đang yêu?" ramos thu lại nụ cười và phủ nhận.

"càng không thừa nhận càng giống" navas nói.

"tôi chỉ nghĩ đến một số chuyện rất thú vị."

"ví dụ như?"

"ví dụ như... ví dụ như cuối tuần trước xe tôi bị kẹt trong bãi đỗ xe không ra được, tôi đi tìm người đằng trước lý lẽ một phen, người đó còn rất khó chịu định xô đẩy tôi, tôi vừa định ra tay thì luka đã lao tới, các cậu biết không? cái thân hình nhỏ bé của anh ấy không ngờ còn muốn che chắn cho tôi." ramos nhớ lại cảnh tượng đó, lại không nhịn được bật cười.

"anh nghe thấy chưa?" marcelo nhìn về phía navas.

"nghe thấy rồi."

"nghe thấy gì?" ramos hỏi với vẻ mặt không hiểu.

"trên thực tế, lúc nãy chúng ta không ai nhắc đến anh ấy cả," marcelo nói, "chúng ta chỉ nói rằng anh đang yêu."

"..."

14.

halloween đang đến gần, hệ thống như thể đã hoàn toàn buông thả bản thân, không còn che giấu bản chất kiếm tiền của nó nữa, trực tiếp tung ra nhiều hoạt động chủ đề halloween, chỉ thiếu điều dán tên các nhà tài trợ thương mại vào.

"anh muốn đi đâu không?" ramos hỏi.

"warner à?" modrić nói, "cậu đã đi nhiều lần rồi phải không?"

"cũng ổn, anh muốn đi thì mình đi" ramos nói, hắn quá quen thuộc với những địa điểm này, hầu như năm nào từ mười mấy tuổi đến đầu hai mươi tuổi đều phải đi chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng hắn vẫn rất mong chờ được đi cùng modrić, thậm chí hắn còn nghĩ ra cách trêu chọc người croatia mới đến.

modrić nhờ người trang điểm cho mình một lớp trang điểm xác chết, khuôn mặt trắng bệch với hai quầng thâm lớn, ramos để tiết kiệm thời gian đã mặc áo choàng và đội mặt nạ "tiếng thét kinh hoàng". hai người lững thững bước vào công viên, xung quanh là những con người kỳ dị với máu thịt be bét, thỉnh thoảng có người nhảy ra trước mặt họ hù dọa. ánh sáng u ám và kỳ quái đã khiến bầu không khí vốn có của công viên biến mất, thay vào đó là tiếng gào thét của ma quỷ.

"ở đây đông người, lỡ chúng ta lạc nhau thì tập hợp ở chỗ người dơi nhé." ramos nói, chỉ tay về xa, modrić gật đầu đồng ý.

đến gần nửa đêm, vũ hội hóa trang ma quỷ lên đến đỉnh điểm. modrić đi mua đồ ăn nhẹ và nước uống, nhưng khi quay lại, anh không thấy ramos đâu. anh đợi một lúc ở chỗ cũ, nhưng vẫn không thấy ai. nói chính xác thì cũng không hẳn là không thấy, có rất nhiều người mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ đi qua. gió đêm thổi qua những quả bí ngô phát ra âm thanh kỳ lạ. modrić nhìn xung quanh, bỗng chốc cảm thấy hơi bồn chồn. anh lấy điện thoại ra gọi cho ramos, nhưng không ai bắt máy. sau đó, anh nhắn tin, nhưng cũng không nhận được hồi âm.

anh đi về phía người dơi, nghĩ rằng có lẽ ramos đã đi vệ sinh nên tạm thời không thể nghe điện thoại, nhưng không sao cả, họ đã hẹn nhau trước, nếu lạc nhau sẽ tập trung ở đó.

có quá nhiều người, trên đường đi anh đã bị kéo chụp ảnh ba lần, có hai cô gái hỏi anh có đi một mình không, có muốn tham gia cùng họ không. anh rất muốn tham gia, nếu như họ không hóa trang thành cặp song sinh trong bộ phim "the shining".

modrić đi qua đám đông và cuối cùng cũng đến gần chỗ người dơi. anh ngồi xuống ghế dài, bỗng nhiên, anh cảm thấy tóc mình bị ai đó chạm vào. anh quay lại nhìn, nhưng không thấy ai. anh quay đầu mở điện thoại ra tiếp tục gọi cho ramos, nhưng vẫn không ai nghe máy.

một lần nữa, khi mái tóc bị chạm vào, modrić quay lại nhìn, một khuôn mặt đầy máu xuất hiện trước mặt anh: "mái tóc của anh đẹp thật, anh đi một mình à?"

modrić sững sờ, "đừng đùa nữa, sergio."

"... này mà anh cũng nhận ra được à?" ramos ngồi xuống bên cạnh với vẻ chán nản, "tôi còn cố ý hạ giọng nữa."

"cậu đi là để dọa tôi à?"

"ừ, ai ngờ anh không hề sợ", ramos thở dài, "bình thường không thấy, anh gan dạ phết nhỉ."

"nếu cậu trải qua những chuyện kinh khủng hơn, cậu cũng sẽ không sợ những thứ này", modrić đưa nước ngọt cho hắn.

ramos nhận ra có gì đó không ổn, "anh giận rồi à?"

"không", modrić cúi đầu ăn vặt.

"xin lỗi", ramos tiến lại gần hơn, "trước đây tôi thường đến đây với người khác và chơi khăm nhau kiểu này, tôi không biết anh không thích những thứ này."

"tôi không giận, lúc nãy tôi chỉ hơi lo cho cậu", modrić nói.

ramos đứng dậy, đi đến trước modrić rồi ngồi xổm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn anh với vẻ nài nỉ, đôi mắt cún con cùng với máu giả trông có phần hài hước, "vậy làm thế nào để anh vui vẻ trở lại? tôi sẵn sàng làm mọi thứ."

modrić cúi đầu cười, anh dùng ngón tay lau máu giả trên mặt ramos, cho vào miệng nếm thử, "ngọt à?"

"ừm", ramos nhìn anh liếm môi, bản thân cũng vô thức nuốt nước bọt, "anh muốn ăn kem không?"

"được chứ", modrić cười nói, ramos nhìn vào mắt anh, dưới ánh sáng phản chiếu của những tia sáng xanh lục kỳ lạ đó, đôi mắt anh lại như đẹp hơn.

15.

ramos dẫn dắt một nhóm nhân viên mới tham quan công ty, khi đối diện nhìn thấy Modrić bước nhanh tới, hắn vừa định mỉm cười chào hỏi, modrić đã gật đầu và chạy về phía sau, ôm lấy bale đang đi ở cuối hàng.

"luka!" bale vui vẻ gọi tên anh.

"hôm qua anh còn nghĩ em bao giờ mới đến" modrić cười nói, quay lại nhìn ramos, "tôi có thể dẫn cậu ấy đi không? cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi."

"tất nhiên, tôi chỉ còn dẫn mọi người tham quan các tầng và phòng ban trong công ty thôi." ramos nói.

"được rồi, tôi sẽ giúp cậu ấy làm quen sau," nodrić vui vẻ dắt bale đi, anh không cao lắm, nên hơi khó khăn khi khoác vai bale. nhìn bóng lưng hai người khoác vai nhau, ramos cảm thấy bực bội không sao tả được.

buổi trưa ở nhà aen nhân viên cũng không thấy bóng dáng bale vàodrić, rõ ràng họ đã đi ra ngoài ăn, ramos sắp xếp chỗ cho các nhân viên mới, cầm khay thức ăn và nghĩ, không biết họ sẽ đi ăn gì nhỉ?

trên thực tế, sau ngày hôm đó, modrić thường xuyên đi ăn và đi làm về cùng bale, marcelo giờ mới tin lời ramos, "hóa ra hai người không hẹn hò thật à?"

ramos không muốn nói chuyện, hắn nhắn tin cho modrić, hỏi anh cuối tuần có muốn đi chơi hay không, modrić trả lời rằng có thể diễn ra như bình thường. ramos nhìn vào đề xuất của ai, "vậy thì đi xem phim đi, nghe nói bộ phim chiến tranh đó có tiếng tăm tốt."

phải một lúc sau modrić mới trả lời rằng được. ramos hỏi anh có phải đang đi với bale hay không, modrić nói bale mới đến madrid, anh muốn dẫn cậu ấy đi làm quen với nơi đây càng sớm càng tốt.

sự xuất hiện của một alpha điển trai chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. ramos đã nghe được khá nhiều từ các đồng nghiệp khác về bale và modrić, họ từng là một đội rất ăn ý và hiểu nhau. nhiều người cũng cho rằng họ rất hợp nhau, ramos suy nghĩ, bale cao lớn, khỏe mạnh và thông minh? có vẻ cũng đúng. nhưng nếu modrić đã đồng ý hẹn hò với mình, thì có nghĩa là họ không phải là một cặp đôi. hiểu rõ điều này, ramos vui vẻ đi mua hai vé xem phim ở vị trí đẹp nhất.

ngày hẹn hò, modrić đến hơi muộn, suýt trễ giờ chiếu, ramos ôm bỏng ngô và nước ngọt, nhìn anh vội vã chạy đến và nói lời xin lỗi.

"không sao, dù có vào muộn một chút cũng không sao", ramos nói.

"hợp đồng thuê nhà của bale có chút vấn đề, tôi phải giúp cậu ấy xử lý", modrić giải thích.

ramos gật đầu, thực ra hắn không muốn nghe những lý do như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình bạn của bale và modrić chắc chắn tốt hơn nhiều so với hắn, hắn chỉ là một người bạn đồng hành tạm thời trong nhiệm vụ hẹn hò.

ramos hơi thất vọng, nhưng khi nhìn modrić đang ngồi bên cạnh nhét bỏng ngô vào miệng từng hạt một, hắn lại thấy bản thân cũng không hẳn là vô vọng, ít nhất bây giờ hẹn hò cùng nhau là họ chứ không phải ai khác?

bộ phim rất hay, cảnh chiến tranh rất chân thực, từng khung hình đều cho thấy sự bùng cháy của kinh phí, thành phố rung chuyển sau từng đợt ném bom, những bức tường đổ nát chồng chất lên nhau, máu thịt bay khắp nơi, những nhân vật chính sống sót như kiến trong loạn thế, cầu nguyện hy vọng trong bóng tối mịt mù.

mục đích của mỗi bộ phim chiến tranh là đưa người xem vào trải nghiệm trực tiếp sự tàn khốc của chiến tranh, bởi vì tất cả chúng đều có chung một chủ đề: phản chiến. ramos thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nức nở xung quanh, khi đèn rạp chiếu phim sáng lên, vẫn còn nhiều người lau nước mắt. hắn nhìn modrić, anh không khóc, chỉ mím môi nhìn màn hình lớn đã không còn gì, nỗi buồn trong mắt anh sắp trào ra. ramos nhớ lại vài ngày trước khi đề nghị xem bộ phim này, sự im lặng của modrić, có lẽ anh thực sự không muốn xem.

hai người lặng lẽ bước ra ngoài, ramos có chút hối lỗi nói: "tôi không biết anh không thích phim chiến tranh, anh nên nói với tôi. mặc dù được quay khá tốt, nhưng xem xong quả thực khiến người ta thấy hơi khó chịu."

modrić lắc đầu, "mọi người thấy hay, thấy chân thực, vì mọi người chưa bao giờ trải qua chiến tranh thực sự. cho dù là phim chiến tranh hay nhất, cũng không thể tàn khốc bằng một phần vạn so với nó, tin tôi đi, cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy những hình ảnh như vậy trong đời."

"tôi chỉ chọn bừa một bộ phim, không muốn khiến anh buồn" ramos nói, "tại sao anh không nói anh không muốn xem?"

"vì cậu thích," modrić nói, "cậu đã nói trước đây rằng khi bộ phim này ra mắt, cậu muốn xem."

"tôi thích xem phim cùng anh!" ramos có chút vội vàng, buột miệng nói rồi lại bắt đầu sửa chữa, "hơn nữa là nếu tôi muốn xem có thể tự đi xem..."

modrić sững người một lúc, "xin lỗi, là tôi không giao tiếp tốt với cậu, tôi tưởng rằng mình đã có thể bình tĩnh xem loại phim này..."

ramos không đợi anh nói xong đã ôm anh, "đừng xin lỗi, rõ ràng là buồn như vậy mà còn xin lỗi làm gì? giá như tôi hiểu cậu hơn một chút, luka, tôi chỉ muốn anh vui vẻ."

cái ôm ngắn ngủi như ảo ảnh, modrić chưa kịp nói gì, ramos đã buông ra, hắn kéo modrić đi tìm nhà hàng ngon trong trung tâm thương mại, lòng bàn tay hắn khô ráo và ấm áp, giống như cái ôm ngắn ngủi vừa rồi, có một sức mạnh kỳ lạ kéo con người ta ra khỏi quá khứ. modrić ngoan ngoãn để hắn kéo đi, thấy hắn đi sai đường cũng không nhắc nhở, anh hoàn toàn không ngại đi thêm một lúc, không tìm thấy nhà hàng đó cũng không sao, vì dù ăn gì cũng sẽ vui.

16.

navas đưa cho ramos một bưu kiện, có vẻ như là một tập tài liệu, "của cậu, cái gì đó từ saint elizabeth..."

ramos không đợi t nói xong đã lấy nó, "đúng vậy, của tôi."

"bệnh viện? cậu sao vậy?" navas hỏi.

"không sao." ramos có chút né tránh.

"không sao thì sao phải đi bệnh viện?"

"chỉ là, chỉ là... kiểm tra sức khỏe định kỳ."

"kiểm tra sức khỏe định kỳ mà cậu lắp bắp cái gì?" navas nhìn hắn khó hiểu, "thực sự không sao chứ?"

"không sao."

ramos đợi đến khi navas quay lại chỗ làm việc của mình mới mở túi ra, sau đó vội vàng nhét báo cáo kiểm tra sức khỏe vào ngăn kéo. hắn đã xem phiên bản điện tử của báo cáo kiểm tra sức khỏe trong hộp thư đến trước đó, vẫn như mọi khi, không có vấn đề gì. nhưng, sau đó thì sao? gửi trực tiếp phiên bản điện tử cho modrić? lỡ anh nói rằng ngày hôm đó chỉ là đùa thì sao? mình phải trả lời thế nào? mong chờ sự hiện diện của anh, hay liên hệ với tôi bất cứ lúc nào? nghe thế nào cũng không giống như một người làm nghề chính đáng.

ramos thở dài, thực ra lần hẹn hò trước họ cũng đã có chút mâu thuẫn, nguyên nhân là modrić muốn tính bữa tối sau khi xem phim là một buổi hẹn hò khác. ramos nhìn vào lời nhắc nhiệm vụ, họ còn ba tuần, nghĩa là chỉ cần hẹn hò vào cuối tuần cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.

"anh muốn hoàn thành nhiệm vụ hẹn hò mười lần càng sớm càng tốt à?" ramos hỏi.

"tôi lo rằng cuối năm công ty sẽ bận rộn, có thể phải tăng ca", modrić nói.

"vậy nên anh giải quyết những việc không quan trọng trước?"

"tôi không có ý đó."

"hẹn hò với tôi khiến anh cảm thấy nhàm chán à?" ramos hỏi với vẻ buồn bã.

"không, thực ra khá thú vị", modrić nói, "chỉ là tôi không muốn bỏ lỡ giải thưởng, lỡ công ty..."

"ồ, đúng vậy, chỉ vì giải thưởng", ramos lẩm bẩm với vẻ bực bội, "rồi đợi đến cuối năm công ty bận rộn xong, anh có thể bắt đầu ghép đôi với đối tượng tiếp theo, không bị ảnh hưởng gì đúng không?"

modrić im lặng nhìn hắn một lúc, "tôi không hiểu tôi nói sai điều gì?"

"anh không nói sai gì cả", ramos nói với vẻ chán nản, "làm theo ý anh, tính bữa tối này là một buổi hẹn hò khác đi."

trên đường về, cả hai đều im lặng. sau đó, khi ramos kiểm tra điện thoại, hắn phát hiện ra rằng số lần hẹn hò vẫn không thay đổi. modrić không hề làm điều đó, ban đầu anh chỉ hỏi ý kiến ramos. ramos lướt qua lịch sử trò chuyện trên điện thoại, họ đã không nhắn tin cho nhau trong vài ngày. modrić không làm gì sai, chính hắn như một con mèo bị giẫm đuôi, nổi cáu vì một chuyện nhỏ.

"giá như ngay từ đầu mình không nói dối thì tốt rồi," ramos nghĩ, "mình sẽ nói chuyện tử tế với modrić, cũng không hẳn là sẽ bị từ chối. chúng mình có thể từ từ tìm hiểu nhau, có nhiều thời gian hơn để phát triển mối quan hệ, chứ không phải như bây giờ, xây dựng mọi thứ dựa trên một lời nói dối."

"cậu vẫn còn giận à?" modrić bất ngờ nhắn tin, khiến ramos suýt ném điện thoại ra ngoài.

"tôi không giận, giận vì cái gì chứ?" ramos trả lời một cách bối rối.

"có thể cuối tuần này tôi phải làm thêm giờ, cậu rảnh sau giờ tan làm hai ngày này không?" modrić hỏi.

"rảnh chứ, anh muốn đi đâu?" ramos hỏi.

"hệ thống đề xuất chúng ta có thể đi xem buổi hòa nhạc."

"đừng quan tâm đến những gì con ai ngu ngốc đó đề xuất, anh muốn đi đâu nào?" ramos hỏi. hắn đã không còn quan tâm đến ai đã tài trợ cho phần mềm tồi tệ đó, hắn chỉ muốn dành thời gian bên modrić và đi đến nơi anh muốn.

"vậy chúng ta đến quán bar lần trước nhé? hoặc nhà hàng chúng ta đã đến trước đây?" modrić nói.

"vậy thì đi ăn tối ở nhà hàng trước, sau đó đến quán bar," ramos nói, "nhưng lần này anh không được uống nhiều như lần trước."

"lần trước tôi đã làm gì quá khích vậy?" modrić hỏi.

"cũng không có gì, uống quá nhiều rượu không tốt cho sức khỏe" ramos tùy tiện tìm một lý do, không thể nói là anh say rượu rất quá đáng sao? nhưng đó cũng không phải lỗi của modrić.

"nghe từ miệng cậu nói ra thật kỳ lạ," modrić chân thành nói.

"đi bar và uống quá nhiều rượu là hai chuyện khác nhau" ramos cãi cọ.

17.

vào chiều thứ ba trước khi tan sở, ramos hào hoa xịt một ít nước hoa lên người, marcelo liếc nhìn hắn và nói, "anh còn không thử dội một ít rượu whisky lên người."

"tại sao?" ramos không hiểu.

"rượu whisky và bạc hà hợp nhau hơn", marcelo nói, "nghe nói pheromone của bale là rượu whisky, whisky xứ wales."

"vậy cậu đoán tại sao họ quen nhau lâu như vậy mà vẫn chưa đến với nhau?" ramos hỏi.

"tại sao?"

"vì hợp nhau và thích nhau là hai chuyện khác nhau", ramos vui vẻ tan sở.

họ theo sau nhau lần lượt đến nhà hàng, lần này trong nhà hàng không có nhiều người, nhưng hai người vẫn ngồi ở góc cũ. họ gọi một số món ăn mà lần trước không ăn, hương vị vẫn ngon như vậy, modrić ăn ngon miệng, anh nhìn vào thực đơn và tính toán cần phải đến thêm bao nhiêu lần nữa để có thể ăn hết tất cả các món ăn. ramos thấy buồn cười, "muốn ăn thì cứ đến nữa đi, dù sao cũng không xa, thực ra có một số món tôi đến giờ vẫn chưa gọi." modrić cười và đồng ý, ramos cảm thấy những món ăn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, dường như đều trở nên ngon miệng hơn nhờ modrić.

hai người ăn tối xong thì đi về phía quán bar, modrić đột nhiên ngoảnh đầu lại ghé sát vào vai ramos, "nước hoa?"

"rõ ràng vậy sao?" ramos cũng hít mũi ngửi. "lúc nãy ở trong nhà hàng có mùi thức ăn, nên không rõ ràng lắm, ra ngoài mới ngửi được." nói xong, modrić hắt hơi một cái.

"nồng vậy hả?" ramos lùi sang một bên, bắt đầu hối hận vì sao lúc tan sở lại ham hố.

"không phải, mấy ngày nay khứu giác của tôi nhạy cảm hơn bình thường", modrić nói, "gần đến kỳ động dục rồi, lo lắng vì phải tăng ca là một lý do, đây là lý do thứ hai, nếu lần trước tôi thành thật nói, cậu có lẽ sẽ không giận."

ramos nắm lấy tay modrić, "tôi không giận, chỉ là tôi nghĩ anh không vui khi hẹn hò với tôi, nên muốn nhanh chóng kết thúc, ừm, chỉ là tôi đang giận bản thân mình."

"tôi đến madrid hơn một năm rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi chưa từng đi qua", modrić cười khổ, "thực ra mỗi lần đi chơi với cậu tôi đều rất vui, ngủ gật khi xem nhạc hội cũng vui, đi leo núi bị dính mưa cũng vui", anh nhìn ramos, "đây không phải là lời khách sáo, tôi thực sự cảm thấy vui."

"tôi cũng vậy", ramos muốn tiến đến gần hơn một chút, nhưng lại sợ mùi nước hoa nồng nặc sẽ làm anh khó chịu, chết tiệt, ngày mai hắn sẽ tặng chai nước hoa đó cho người khác. đang do dự thì modrić kéo hắn một cái, "không cần đứng xa vậy."

"ò", ramos thầm vui mừng, "vậy anh định xin nghỉ phép bao nhiêu ngày?"

"cuối năm rất bận, nếu tôi xin nghỉ phép thì người khác sẽ phải gánh lấy công việc của tôi, tôi nghĩ là không cần, chỉ cần tiêm thuốc ức chế là được."

"nhưng không phải ai cũng nói là sẽ rất khó chịu sao?", ramos nhíu mày hỏi.

"tập quen rồi, cũng ổn", modrić nói.

"... tôi, tôi đi khám sức khỏe rồi."

"cái gì?"

"tôi nói tôi đi khám sức khỏe rồi", ramos cảm thấy mặt mình đỏ bừng, "phiên bản điện tử có trên điện thoại, nếu anh cần tôi có thể gửi cho anh bất cứ lúc nào, tôi rất khỏe, cũng không lăng nhăng, nếu anh cần..." trời ơi, mình đang nói gì vậy, ramos muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"liên lạc với cậu bất cứ lúc nào?", modrić tiếp lời, ramos hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa.

modrić nhịn không được bật cười, anh nghiêng đầu nhìn ramos, lúc này ramos chỉ muốn đào một cái hố để chôn mình, hắn cũng không hiểu tại sao mình vốn luôn xử lý mọi chuyện một cách trôi chảy, lần này lại như một kẻ ngốc.

"được rồi, đừng cười nữa", ramos nói, "tôi biết điều này trông rất ngu ngốc."

"nhưng tôi thấy hơi đáng yêu", modrić nói.

"...", ramos cảm thấy đầu óc mình một lần nữa không còn tỉnh táo.

18.

sự vui vẻ của ramos kéo dài trong suốt nhiều ngày, thậm chí hắn còn lười phản ứng lại những lời trêu chọc của marcelo, thuận tay nhét chai nước hoa gây họa cho cậu.

"cho em cái này làm gì?" marcelo hỏi.

"luka không thích," ramos nói, "của cậu."

"ồ, vậy anh ấy thích gì? rượu whisky hay vodka?" marcelo hỏi.

"anh ấy từng nói anh ấy thích sherry," ramos nhớ lại dáng vẻ say xỉn của modrić, và lại không nhịn được mà cười.

"anh bạn, chúng tôi nhìn anh như vậy thấy hơi sợ hãi đấy," marcelo nói, "trước đây khi hẹn hò với những omega khác, anh chưa bao giờ ngớ ngẩn như vậy."

"..."

marcelo lấy chiếc laptop bên cạnh, "nhìn này, diễn đàn của tập đoàn nói rằng hai người đã đi hẹn hò hai đêm trước."

"thì sao?"

"họ nói rằng anh cứ nhe răng cười, ngay cả khi đèn đường hỏng, họ cũng có thể nhận ra anh bằng nụ cười."

"..."

ramos không quan tâm đến những bình luận trêu chọc hắn, những người đó thì biết gì, họ làm sao biết luka tốt như thế nào. nhưng hắn vẫn nhắn tin cho modrić, nói rằng marcelo nói với hắn rằng diễn đàn nói hắn cười như một kẻ ngốc khi hẹn hò.

modrić an ủi hắn vài câu, ramos vui vẻ đi hội trường đào tạo nhân viên mới, vui đến mức suýt nói sai khẩu hiệu khi hô vang. nhưng những điều đó đều không quan trọng, ramos nghĩ, điều quan trọng là hôm nay tan sở họ sẽ lại đi hẹn hò, có lẽ hắn có thể thành thật nói hết mọi chuyện với modrić, họ có thể có một khởi đầu mới. mặc kệ những nhiệm vụ, tiền thưởng gì đó, sẽ không có đối tượng ghép đôi nào khác, họ là những người phù hợp nhất.
ramos cầm lấy thư mục, mở cửa phòng họp chuẩn bị tan sở, nhưng lại ngửi thấy một mùi ngọt ngào kỳ lạ...

19.

modrić đã đợi rất lâu bên đường. họ đã nói sẽ cùng nhau đi xem hoà nhạc sau giờ làm việc, nhưng buổi biểu diễn đã bắt đầu mà ramos vẫn chưa đến. huyệt thái dương của anh đập thình thịch, mặc dù trước đây cũng như vậy, nhưng lần này anh lại có một linh cảm không tốt. anh tìm một chiếc ghế dài gần rạp hát để ngồi xuống. mặc dù trời không lạnh và anh mặc đủ ấm, nhưng gáy của anh lại đổ một lớp mồ hôi lạnh.

buổi hòa nhạc đã diễn ra được một nửa, điện thoại của ramos vẫn không liên lạc được. modrić đứng dậy lo lắng, nhìn thấy một người đàn ông từ xa chạy đến. ngay cả khi chưa đến gần, mùi pheromone ngọt ngào trong sự hỗn loạn đã khiến modrić vô cùng khó chịu.

"xin lỗi, tôi có việc bận" ramos định giải thích, nhưng lại ngửi thấy một mùi hương chưa từng có trên người modrić.

"không sao, mới hát đến một nửa thôi" modrić hiếm khi mỉa mai.

"mùi trên người anh là sao?" ramos cau mày hỏi.

"không có gì, chỉ là kỳ động dục thôi." modrić nói.

"anh đã nói sẽ cân nhắc đến tôi" ramos chất vấn.

"tôi đã cân nhắc rồi, và tôi thấy như vậy không tốt," modrić nói, "chúng ta chỉ muốn nhận giải thưởng đó, nhân tiện trải nghiệm những sắp xếp này, để sau này có thể chung sống tốt hơn với những người phù hợp hơn, không cần phải làm mọi thứ một cách nghiêm túc."

"người phù hợp hơn?" ramos cảm thấy rất buồn, "ai là người phù hợp hơn, bale à?"

"đây là chuyện của tôi, và cậu cũng không cần giả vờ quan tâm, vì cậu không bao giờ thiếu bạn tình omega đúng chứ?" modrić cảm thấy những mùi pheromone hỗn loạn như ùa vào não anh, đầu anh càng đau hơn. anh không nên nói những lời cay nghiệt này với ramos, dù sao cũng là đồng nghiệp sẽ cùng nhau làm việc sau này, điều này thật bất lịch sự. nhưng anh không thể nhịn được, tại sao lại vừa giả vờ thích anh, vừa đi với người khác?

"bạn tình?" ramos hỏi một cách khó hiểu.

"hoặc là đối tượng ons? tùy cậu."

"tôi không có, tôi đã nói trước là tôi không có, tại sao anh lại nghĩ như vậy?" hiểu ra vấn đề, ramos bắt đầu cảm thấy tức giận, rõ ràng mình không làm gì cả, tại sao lại bị suy đoán như vậy?

modrić nhìn ramos cãi vã không ngừng, nhận ra rằng mình có thể đã hiểu lầm điều gì đó, "xin lỗi, pheromone trên người cậu có chút hỗn loạn, vì vậy..."

"vì vậy, anh cho rằng, tôi sẽ đi với omega khác trước khi hẹn hò với anh, phải không?" ramos cuối cùng cũng hiểu được ý của modrić, cảm giác không được tin tưởng khiến hắn nhận ra rằng những suy đoán trước đây của mình nực cười như thế nào, "bất kể tôi nói gì, anh chưa bao giờ tin tưởng tôi, phải không?"

"xin lỗi" modrić đưa tay ra kéo hắn, nhưng hắn né tránh.

"xin lỗi, tôi không muốn nghe buổi hòa nhạc nữa," ramos cúi mắt nói, "tôi nghĩ anh cũng không muốn nghe cùng tôi, phải không? dù sao, loại buổi hòa nhạc nhạc tình này vẫn nên được nghe cùng người phù hợp hơn." hắn lặng lẽ quay người đi, modrić mới nhận ra áo khoác của hắn có nhiều chỗ bẩn, trông như vừa đánh nhau.

"sergio..." modrić gọi tên hắn, nhưng hắn không dừng lại.

20.

ramos trở về nhà, lấy chiếc điện thoại đã "hy sinh" ra, rút sim cắm vào chiếc điện thoại dự phòng cũ kỹ, vừa sạc pin cho điện thoại vừa lấy bánh mì từ tủ lạnh ra ăn cho no bụng. khi điện thoại vừa có đủ năng lượng để bật lên, marcelo đã gọi điện hỏi thăm hắn thế nào. "tệ lắm," ramos nói, "bị đánh tơi tả không lý do, đói bụng, còn hỏng cả buổi hẹn hò, không còn cuối tuần nào tồi tệ hơn thế này nữa."

"cậu omega đó nói muốn cảm ơn anh" marcelo nói.

"cậu bảo cậu ta sau này gặp tôi thì tránh xa tôi ra," ramos nói.

"cậu ta cũng không muốn vậy," marcelo nói, "chỉ là tình huống bất ngờ, cậu ta còn trẻ, ít kinh nghiệm. à, mà anh đã đi khám bác sĩ chưa, đám alpha kia ra tay không hề nhẹ đâu."

"chẳng có gì to tát cả, chỉ là bầm tím vài ngày thôi, cũng chỉ vì không thể ra tay mạnh, nếu không thì liệu chúng nó có thể chạm được vào tôi?" ramos nhấc áo lên nhìn, quả nhiên đã bắt đầu bầm tím.

"loại tình huống này chỉ có người có người yêu như anh mới có thể chịu được, nếu không thì không biết phòng họp sẽ biến thành thế nào. à, modrić có tức giận không? anh đi trễ lâu như vậy?"

"sao anh ấy có thể tức giận được," ramos nghĩ, "anh ấy chẳng hề quan tâm đến tôi."

"vậy mà anh ấy tốt bụng thật đấy, anh đi hẹn hò với pheromone lộn xộn như vậy, đổi lại là những omega anh từng hẹn hò trước đây, chẳng lẽ không cãi nhau ỏm tỏi ngoài đường?"

"..." ramos bỗng nhiên cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó, có lẽ modrić lúc nãy chỉ đang nói giận dỗi? mặc dù rất tổn thương, nhưng cũng không phải là không có lý do.

"làm sao vậy? hai người cãi nhau à?" marcelo hỏi với vẻ e dè, "anh cứ giải thích rõ ràng, anh ấy chắc chắn sẽ hiểu."

"vậy...nếu như tôi không giải thích thì sao?" ramos hỏi.

"anh đã làm gì?"

"tôi tức giận bỏ đi, để anh ấy một mình ở đó." ramos nói xong rồi đá vào chiếc ghế sofa, "thôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải gọi điện thoại."

"nhưng mà sếp bảo em thông báo cho anh ngày mai phải đi công tác, lại có một đợt nhân viên mới, anh phải đến địa phương để huấn luyện cho họ."

ramos chửi thề, "đi bao lâu?"

"ít nhất một tuần."

"khi nào khởi hành?"

"sáng mai 10 giờ, em đã nói với sếp là điện thoại anh đã hỏng rồi, anh ấy bảo ngày mai anh sẽ nhận được điện thoại mới."

"thôi được rồi" ramos cúp điện thoại, không biết từ lúc nào tin nhắn của modrić đã vào điện thoại dự phòng.

"tôi đã nghe kroos nói về chuyện ở công ty, xin lỗi, là do tôi hiểu lầm cậu. có thể do hôm nay tôi đã tiêm thuốc ức chế, cơ thể không khỏe nên ảnh hưởng đến tâm trạng, nói nhiều lời quá đáng, thực sự rất xin lỗi."

chỉ hai ba dòng chữ như thể có phép thuật nào đó, từng dòng từng dòng đập mạnh vào trái tim ramos khiến nó đau đớn. hắn nhớ lại lúc modrić đến kéo hắn lại, đầu ngón tay lạnh buốt, sắc mặt cũng không tốt, rõ ràng là cơ thể không thoải mái, nhưng hắn không hề hỏi han một câu, cứ thế bỏ mặc modrić ở đó. hắn tức giận vì bị nghi ngờ, nhưng việc xây dựng lòng tin vốn là một quá trình lâu dài, cho dù modrić không tin tưởng hắn, đó cũng là điều bình thường phải không? người không giải thích rõ ràng là hắn, người giận dỗi bỏ đi cũng là hắn, thậm chí lời xin lỗi cũng là do modrić chủ động, hắn đang làm gì vậy nhỉ? ramos bực bội muốn đập đầu vào tường. luka xuất sắc như vậy, hiện tại không nhiều người theo đuổi chỉ vì anh ấy đến tây ban nha chưa lâu, nhưng sau này thì sao? ramos hoàn toàn không có tự tin, hắn dùng một lời nói dối vụng về để làm khởi đầu cho mọi chuyện, thậm chí hắn còn chưa bao giờ nói với modrić rằng hắn thực sự thích anh ấy, muốn theo đuổi anh ấy. khi hắn đi công tác về, lời nói dối nực cười này cũng hết hạn, modrić có lẽ sẽ không bao giờ quan tâm đến hắn nữa, có lẽ một chút thiện cảm trước đây cũng bị hắn làm hỏng.

nhưng, thực sự là không làm gì cả sao? ramos nhìn vào những dòng chữ trên điện thoại, có lẽ, hắn vẫn còn một chút cơ hội...

21.

sáng sớm, modrić bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. ngủ vốn đã muộn, chỉ mới ngủ được ba tiếng, anh bực bội nhấc máy, không thèm nhìn tên người gọi mà hỏi:

"ai đấy?"

"là tôi, anh có ở nhà không?" giọng nói của ramos vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự dè dặt.

"ở, có chuyện gì?" modrić ngồi dậy.

"ra ngoài một lát được không, tôi đang ở trước cửa nhà anh" ramos nói.

modrić khoác áo đi ra ngoài, ramos đưa cho anh hai hộp cơm giữ nhiệt.

"tôi sắp đi công tác rồi, tôi nghĩ có lẽ khi tôi về, anh sẽ không hẹn hò với tôi nữa. nhưng tôi đã hứa sẽ cho anh nếm thử món cơm hải sản do tôi nấu, nên tôi mang đến đây." ramos lúng túng mở lời, "thực ra tôi đã nói dối ngay từ đầu, hệ thống không có bug, là tôi không đồng ý chấm dứt. sau lần gặp đầu tiên, navas, đồng nghiệp của tôi, nói anh có thể đã về làm việc mà không ăn trưa, nên tôi nghĩ ít nhất tôi cũng nên mời anh ăn một bữa ngon. nhưng sau mỗi buổi hẹn hò, tôi lại muốn gặp lại anh, tôi càng ngày càng thích anh, tôi thấy anh rất tốt, ồ đúng rồi, pheromone của anh thực sự rất thơm, đừng nghe họ nói bậy." ramos càng nói càng thấy buồn, hắn vốn có rất nhiều cơ hội, nhưng lại không nắm bắt được lần nào, "tôi biết anh muốn tìm một người xuất sắc hơn, cao lớn, mạnh mẽ và thông minh, tôi biết điều đó, nhưng anh có thể cân nhắc lại, đừng vội vàng từ bỏ."

modrić nhìn người đã khiến anh chờ đợi nửa đêm gọi điện thoại. ban đầu anh định ra ngoài để nổi giận, nhưng ramos trông như sắp khóc, đôi mắt cún con đáng thương nhìn anh, như thể đang trách móc anh đã bỏ rơi hắn vậy.

"nhưng tôi không muốn từ bỏ."

"tất nhiên, c-cái gì!?" ramos cảm thấy như mình bị ảo giác thính giác.

"tôi nói tôi không có ý định từ bỏ, chúng ta chỉ có chút hiểu lầm, nói rõ ràng là... ôi!" modrić cảm thấy cả người mình như chìm vào vòng tay ấm áp, khiến anh quên đi cơn giận dữ, sự bực bội vì chỉ ngủ được ba tiếng cũng có chỗ trú ngụ.

ramos hôn mạnh lên mái tóc vàng óng ả yêu thích của hắn, "vậy, anh cũng thích em chứ? một chút thích cũng là thích."

modrić bị hộp cơm giữ nhiệt trong lòng đè vào sườn đau nhức, cuối cùng anh cũng gạt được nó ra, chỉ nhìn thấy ramos đang nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết.

"nhưng không chỉ một chút," modrić nói thẳng thắn, vì anh nhận ra ramos có thể không hiểu được ẩn ý, "anh thấy em rất tốt."

"vậy... anh có thể hôn em không?" ramos nắm lấy tay anh và hỏi, modrić ôm lấy khuôn mặt hắn và hôn mạnh một cái, "thế này được không?"

"có vẻ hơi qua loa." ramos nói.

"vậy... thế này?" modrić kéo hắn vào lòng mình, quay lại vòng tay ấm áp đó, người bạn trai cao lớn và mạnh mẽ của anh có chút không thông minh, nếu không, tại sao hắn lại nghĩ rằng anh sẽ lãng phí thời gian hẹn hò với một người mà mình không thích? modrić nhón chân lên ôm lấy cổ hắn, dưới ánh nắng sớm mai, họ trao nhau một nụ hôn dịu dàng và thật dài.

22.

trước buổi hẹn hò thứ hai

khách hàng: "chào bạn, tôi có thể gặp bug rồi. tôi và đối tượng ghép đôi đều cảm thấy không hợp nhau nhưng không thể kết thúc việc ghép đôi."

nhân viên chăm sóc khách hàng: "chào bạn, tôi đã kiểm tra thông tin cho bạn. lý do bạn không thể kết thúc việc ghép đôi là vì đối tượng đã chọn "hợp". bạn có muốn chúng tôi hỗ trợ liên hệ với đối tượng để trao đổi hay tự mình trao đổi không?"

khách hàng: "... tôi sẽ tự mình trao đổi."

nhân viên chăm sóc khách hàng: "vâng, được thôi. còn gì khác mà chúng tôi có thể giúp bạn không?"

khách hàng: "không còn gì nữa."

nhân viên chăm sóc khách hàng: "cảm ơn bạn đã gọi điện. vui lòng đánh giá dịch vụ của chúng tôi sau khi kết thúc cuộc gọi. Cảm ơn bạn."

hết.

extra.

1.

"mấy giờ em bay?" modrić hỏi.

"10 giờ" ramos vùi đầu vào vai modrić, ôm chặt đến mức không muốn buông ra.

"vậy là em sắp phải ra sân bay rồi."

"nhưng giờ em không muốn đi đâu hết."

"không được," modrić nghiêm túc khuyên nhủ, "em không đi, đến lúc đó lấy ai thay em?"

"nhưng em sẽ nhớ anh rất nhiều," ramos rầu rĩ nói, "em mới chuyển sang danh phận chính thức thôi."

modrić suy nghĩ một lúc, rồi kéo hắn vào nhà.

"anh cũng sẽ nhớ em," modrić giơ tay xé miếng dán mùi trên gáy, quay người lại, "vì vậy, hãy cho anh một đánh dấu tạm thời nhé?"

"luka..." ramos ôm anh từ phía sau vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên gáy anh, mùi bạc hà thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi, dịu dàng lại mang chút lưu luyến. răng nanh của ramos đâm thủng mảng da trắng nõn đó, rượu ngọt và bạc hà quấn quýt lấy nhau, modrić không thể kìm nén mà rùng mình, bị ramos ôm chặt. anh bị áp vào cửa hôn, mùi pheromone khiến các giác quan của anh trở nên nhạy cảm hơn.

"ưm... sergio, nếu không đi, em sẽ không kịp" modrić thấp giọng nói, cố gắng thoát khỏi ham muốn.

ramos cũng chẳng khá hơn là bao, cảm giác có một người yêu có ý thức sự nghiệp hơn cả bạn là như thế nào? bây giờ hắn đã hiểu. "em sẽ mua điện thoại mới ngay sau khi hạ cánh."

"được."

"có lẽ em sẽ gọi điện thoại video cho anh mỗi ngày," ramos vuốt ve má anh, "đừng ghét em." hắn nhịn không được lại hôn modrić một lần nữa, "em có thể đến chỗ anh ngay sau khi về được không?"

"tất nhiên rồi," modrić giơ tay vuốt ve tóc ramos, "anh cũng có thể ra sân bay đón em."

ramos tựa cả người vào modrić, "luka, em chưa bắt đầu xuất phát mà đã nhớ anh rồi."

2.

chuyến bay chở ramos hạ cánh êm ái vào lúc một giờ chiều, tuy nhiên, ngay cả trước khi tan sở, nhiều người trong công ty đã biết hắn và modrić đang hẹn hò.

"anh và ramos đang hẹn hò sao?", kroos quay lại hỏi.

"đúng vậy, làm sao em biết?" modrić ngạc nhiên.

"anh ấy đăng trên mạng xã hội, các đồng nghiệp ở các bộ phận khác hỏi em xác nhận", kroos đưa điện thoại cho modrić.

bài đăng instagram mới nhất của ramos treo một bức ảnh modrić không biết chụp lúc nào, mặc vest, cầm cà phê, cúi đầu không biết đang nói chuyện gì với đồng nghiệp. chú thích còn @anh, "imissyou."

được rồi, modrić nghĩ, ít nhất em ấy đã mua được điện thoại một cách suôn sẻ.

"vậy hai người thực sự đang hẹn hò sao?", kroos hỏi.

"mới bắt đầu, nói chính xác là bắt đầu từ sáng nay", modrić nhún vai, "anh chưa kịp nói với mọi người."

"thật sự là chưa kịp", kroos chân thành phụ họa.

3.

"luka, công việc của em bên này gần như hoàn thành rồi, muộn nhất là chiều mai có thể về nhà" ramos nằm nhoài người trên bàn gọi video cho modrić vào tối thứ sáu.

"anh thấy em có vẻ hơi mệt mỏi," modrić có chút lo lắng, "mấy ngày nay em vất vả lắm sao?"

"có một chút, nhưng em muốn về nhà sớm," ramos cười lên, "em muốn sớm được gặp anh."

"nếu em đã đặt vé máy bay rồi thì báo anh, anh ra sân bay đón em."

ramos do dự một chút rồi nói ừ.

"có gì bất tiện không?" modrić hỏi, "nếu có đồng nghiệp khác thì anh cũng có thể giúp họ về nhà."

"tất nhiên là không, dù có ai em cũng sẽ để họ tự về" ramos nói.

modrić nhịn không được cười, hai người nói chuyện thêm một lúc, ramos bảo anh ngủ sớm vì ngày mai có thể bận rộn đến khuya. modrić
không hề né tránh kiểu ám chỉ tình dục này, "vậy thì em mới là người nên ngủ sớm chứ, dù sao em cũng đã mệt mỏi như vậy rồi."

"..."

4.

sáng thứ bảy, modrić dậy muộn hơn bình thường một chút. vừa ăn sáng xong, anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa. nhìn qua lỗ mèo, anh thấy người đứng ngoài cửa chính là bạn trai hay nói nhảm tối qua của mình. cửa vừa mở ra, hắn lập tức ôm chầm lấy anh, kèm theo một câu nói đã nói vô số lần, "em nhớ anh lắm."

"em không phải bảo chiều mới về sao?" modrić dùng ngón tay chọc vào lưng ramos, "hôm qua đã đặt vé máy bay buổi sáng rồi phải không?"

"muốn tạo bất ngờ cho anh," ramos cúi xuống hôn modrić một cách mạnh mẽ. vết đánh dấu tạm thời dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hương vị rượu ngọt bạc hà khiến anh hơi choáng váng. tay hắn vuốt ve vòng eo thon gọn và tiến lên trên. dưới chiếc áo thun mỏng manh là làn da mịn màng. ramos nhẹ nhàng cắn vào cổ modrić, lắng nghe tiếng thở hổn hển của anh, "sergio, đợi một lát."

"em không muốn đợi nữa" ramos nhào bóp mông anh.

"em đã ăn cơm chưa?"

"bây giờ em chỉ muốn ăn anh."

rồi họ nghe thấy tiếng bụng ai đó kêu, modrić nhìn ramos một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể nhịn được cười, "anh đã bảo anh đợi một lát mà."

ramos đỏ mặt tía tai, tức giận hôn anh một cái.  modrić nhịn cười làm bữa sáng thứ hai trong ngày, đơn giản đến không thể đơn giản hơn với bánh mì, trứng ốp la và sữa.

"trên máy bay không phục vụ bữa sáng sao?" modrić hỏi.

"có, nhưng khi trở về sân bay kiểm soát không lưu, bị trì hoãn rất lâu," ramos dang tay ra, "chừng đó đồ ăn chẳng có tác dụng gì."

"vázquez nói đây vốn dĩ là công việc khoảng mười ngày, em có thường xuyên tăng ca trong tuần này không?" modrić hỏi.

"cũng ổn, chỉ là rút ngắn thời gian một chút. nói đúng ra," ramos hơi tủi nhục nói, "em @anh trên ins, anh không trả lời em."

"em còn dám nói," modrić nhấp một ngụm cà phê, "em đi công tác, các đồng nghiệp trong công ty cứ đến hỏi anh."

"chỉ là em muốn cho họ biết," ramos giả vờ giận dỗi nói, "kết quả là anh chẳng thèm quan tâm em."

modrić biết rõ hắn đang giả vờ giận dỗi, đặt tay lên hình xăm bông hoa trên mu bàn tay hắn, "anh cũng nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro